Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc vài giờ đồng hồ mệt mỏi, Prem cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Ngước lên, cậu không thấy anh đâu nữa, chắc đã cùng người đẹp nào đó vui vẻ bên nhau rồi. Prem thở dài, cứ đà này đến khi nào cậu mới đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với anh đây. Gác suy nghĩ qua một bên, Prem nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng, cậu nhanh chóng chào anh quản lý rồi ra về. Bước ra cửa, tiếng xe mô tô rồ ga khiến cậu giật mình, quay người ra sau, một chiếc mô tô đỏ chói đèn đang hướng về phía cậu
_Prem
_ Thầy Boun?
_ Lên đi, tôi đưa em về
Prem có hơi ngớ người, tình huống này là gì đây, anh đang chủ động giúp đỡ cậu à. Prem có chút bối rối, cậu gãi đầu ngại ngùng
_ Dạ thôi được rồi ạ, em đi bộ về cũng gần, không cần phiền thầy đâu ạ
Boun nhíu mày, lần thứ mấy cậu nhóc này từ chối mình rồi nhỉ? Có chút khó chịu, anh vẫn cố tỏ ra bất cần, bâng quơ mời gọi
_ Dù gì chúng ta cũng ở chung một căn hộ, tôi cũng không phiền mấy. Vả lại giờ cũng đã khuya, đi một mình không an toàn. Hay em cứ lên đi, tôi đưa em về
Prem đắn đo hồi lâu, cuối cùng cùng đồng ý. Trên đường về, cả hai không nói với nhau câu nào, cậu mải mê suy nghĩ lý do vì sao hôm nay anh không ở bên ai mà lại rãnh rỗi chở cậu về nhà. Ý nghĩ thôi thúc làm cậu buột miệng thốt lên
_ Sao hôm nay em không thấy thầy đi với ai ạ?
Cậu giật mình, mình vừa làm gì vậy? Hỏi thầy ấy về vấn đề nhạy cảm này ư. Nhưng trông Boun có vẻ rất bình tĩnh, còn hơi ngông nghênh, anh đáp
_ Bộ em nghĩ tôi là quái vật hay gì mà ngày nào cũng sung sức như vậy, hay là em đang quan tâm tới tôi
Anh chỉ mới chọc có một chút mà cậu đã ngượng chín người, im lặng không nói thêm gì nữa. Anh cũng cười cười rồi tiếp tục quãng đường đang chạy. Gió hôm nay hơi lạnh khiến Prem run người, cậu hơi nép vào anh một chút, thủ thỉ
_ Thầy à, nếu em bảo em thích thầy thì sao?
Chiếc xe thắng gấp ngay trên quốc lộ, cũng may vì đã là giữa khuya nên trên đường không có ai, tuy nhiên nó cũng làm cho Prem ngã hết người về phía trước, đầu đập vào vai Boun
_ Prem, em đã thấy con người tôi như thế nào, tôi không đủ xứng để được người khác yêu thương đâu. Tôi không muốn làm tổn thương em, Prem, tôi khuyên em, từ bỏ tôi đi. Đối với em, tôi chỉ có ham muốn chiếm hữu thân xác, đem em đặt dưới thân mình mà rên rỉ, ngoài ra không có gì hơn, nên đừng mong đợi gì ở tôi
Prem nghe anh nói một đoạn dài, ngây ngốc. Sao ai cũng không cho phép cậu thích anh vậy, cả anh cũng vậy ư, anh cũng không muốn cậu có tình cảm với mình. Khoan đã, ham muốn chiếm hữu, rên rỉ. Cậu vô hồn ngước nhìn người phía trước
_ Vậy em cũng muốn là gì đó của thầy. Thầy để em làm người tình của thầy, được chứ?
---------------
Prem mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, cậu nhìn đồng hồ. Đã tám giờ sáng rồi sao. Cậu liền lật đật vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến trường. Rón rén bước vào từ cửa sau, cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động
" Prem"
Thôi rồi, tất cả chấm hết rồi. Cậu ngước lên, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Boun nhìn mình. Prem chợt phát giác tiết này là tiết Boun đứng lớp, vừa chạm mắt anh, những ký ức hôm qua ùa về, cả câu nói gây khó xử ấy nữa, cậu chỉ vừa nhớ tới thôi đã đỏ chín mặt
" Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, em về chỗ ngồi đi"
Cả lớp được một phen xầm xì, thầy Boun chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ học sinh nào, đặc biệt trong chuyện giờ giấc, thầy luôn là một người rất kỷ luật, đây là lần đầu tiên có người được thầy bỏ qua cho. Prem đi từng bước nhẹ đến chỗ ngồi, miệng nhoẻn cười. Vậy đây là đặc quyền của người tình sao?
Tối hôm qua, sau khi nói câu nói ấy xong, Prem cũng bất giác bừng tỉnh, nhưng lời đã thốt ra thì không thể thu hồi, cậu chỉ dám cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn người đối diện. Boun có hơi bất ngờ, anh không ngờ cậu lại tự mình dâng đến trước mắt, khác xa so với những gì anh suy nghĩ, nhưng điều đó lại làm anh có chút khó chịu, hoá ra cậu nhóc này cũng không khác gì đám người ngoài kia, cũng bị say đắm anh, rồi tự mình trao cho anh, có lẽ Boun đã đánh giá quá cao con người trước mắt rồi
" Em chắc chứ"
Boun nhìn Prem, ánh mắt không hề dâm tà mà lại rất thẳng thắn, làm Prem có chút chột dạ, chẳng lẽ cậu phải nói lại câu nói đó một lần nữa sao. Nhóm người, cậu lướt nhẹ trên má người đàn ông quyến rũ kia, sau nó xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Boun biết, từ giây phút ấy, người ở trước mặt đã bị anh nắm trong lòng bàn tay
Tiếng chuông kết thúc tiết vang lên bất ngờ khiến Prem tỉnh lại sau cơn mộng mị về những dư âm của hôm qua, cậu chợt nhìn cuốn tập trống không của mình, thở ra một tiếng, xem ra cả tiết vừa rồi có người không hề tập trung nghe giảng. Mọi người cũng bắt đầu thu dọn sách vở để đi ăn trưa, cậu cũng chỉ đành xếp gọn đồ đạc vào cặp
" Prem, em đến phòng giáo viên gặp tôi một lát"
Giọng của Boun cất lên khiến tất cả đang làm việc của mình cũng dừng lại một chút, nhìn về phía cậu, nhưng rồi ai lại làm việc nấy, bây giờ chắc hẳn họ chỉ muốn mau xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Duy chỉ có Prem dậm chân tại chỗ, anh kêu gặp cậu để làm gì, Prem không biết, nhưng có một điều cậu cảm nhận rất rõ là trái tim mình đang đập liên hồi. Boun đã rời đi từ trước, cậu cũng chỉ biết nhanh tay thu dọn đồ rồi chạy tới phòng giáo viên. Mấy ai biết, bây giờ Prem đang hồi hộp tới thế nào, cậu không muốn để người kia phải chờ đợi
Cốc cốc
" Ai đó"
" Là em, Prem ạ"
" Vào đi"
Prem vừa mở cửa vào đã bị người bên trong ép sát lên cửa, anh cố gắng hít hà hương thơm trên người cậu. Prem giật bắn mình, cậu cố gắng đẩy con người khoẻ mạnh trước mắt
" Thầy...mọi người còn đang ở ngoài, không được, ở đây không được"
Prem biết nghĩa vụ của một nhân tình là gì, nhưng cậu cũng có giới hạn của bản thân, việc làm những chuyện ô uế đó ở nơi thiêng liêng này, cộng với vai vế của anh và cậu hiện tại, Prem không cho phép bản thân quá làm theo ý người thầy kia
" Prem, em là đang chống đối tôi"
Bàn tay hư hỏng không chịu yên phận đang sờ mó phía sau cậu. Một cảm giác lạ lẫm ập tới khiến Prem không kịp thích ứng. Cậu cố gắng nói với anh rằng điều này ở đây thật sai trái
" Thầy...khô.."
" Prem, gọi tên tôi" Boun không muốn dừng cuộc chơi tại đây, phải nói, anh khao khát đứa trẻ này khá lâu rồi, anh không muốn lại để vụt mất cậu vào thời khắc quan trọng như bây giờ
" B..Boun" Prem ngấn lệ, yếu ớt cố nói lên tên anh
Nhìn đứa trẻ kia khuôn mặt lo lắng, mắt lại ướt nhoè, bỗng nhiên anh có chút không nỡ. Buông cậu ra, Boun thở hắt
" Được rồi, em về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro