Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun xoa xoa lưng cậu, cố hít hà mùi hương quen thuộc kia
" Em cũng bất cẩn quá đấy,  sao lại không khoá cửa ban công lại, lỡ có ai trèo vô nhà em thì sao"
" Anh leo từ ban công vào nhà em?" Prem không dám nhúc nhích, chỉ rụt rè mở miệng
   Boun không đáp lời. Anh đặt ly rượu lên bàn, xoay người qua nâng cằm Prem lên rồi đáp xuống một nụ hồn say đắm. Prem sợ hãi, cậu đẩy Boun ra, vô thức lùi ra sau
" Boun, anh làm gì vậy. Anh không nghe em nói gì sao, chúng ta dừng lại đi, em không thể bên cạnh anh nữa"
   Boun lại gần Prem, anh cười cười trong điên dại, tay vuốt ve khuôn mặt ngập tràn đề phòng kia
" Được, chúng ta dừng lại mối quan hệ tình nhân, từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau nha Prem"
   Prem sững người, anh bị gì vậy? Đây không phải là Boun, cậu chạy thật nhanh ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu lại
" Boun, anh điên rồi.....Anh điên thật rồi"
    Boun nhìn thấy cậu chạy đi cũng không đuổi theo. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm ly rượu rồi trở lại sofa, ngồi nhâm nhi tách rượu đắng ngắt
" Em nói đúng, anh điên rồi. Anh điên vì em rồi Prem"
---------------
" Prem, sao giờ này mày còn ở đây" Earth bất ngờ khi thấy Prem trước cửa nhà mình. Nhìn thấy Prem trong trạng thái hoảng sợ tột độ, Earth chỉ đành bỏ qua câu hỏi mà dìu Prem vào nhà
"Nói cho tao biết, có chuyện gì vậy" Earth đưa cho Prem một ly sữa nóng. Hai tay cậu run run nhận lấy. Tất cả mọi thứ vừa rồi xảy ra quá nhanh, khiến cậu vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Earth thấy Prem run rẩy, nhanh chóng chạy lại ôm Prem
" Không, không sao đâu Prem, mày bình tĩnh, có tao ở đây" Người Prem lạnh ngắt khiến Earth sợ hãi, cậu không biết người bạn của mình mới trải qua chuyện gì, chỉ biết ôm lấy Prem rồi an ủi
" Earth, anh...anh ấy điên rồi....điên thật rồi" Những giọt sữa bắn ra, tay Prem run đến mức không thể cầm nổi một cái ly. Earth nhanh chóng giật ly sữa lại, cậu nắm chặt tay Prem
" Prem, có tao ở đây, đừng sợ nữa, nói tao nghe, có chuyện gì? Mày còn có gia đình, có Sammy, có tao, mọi người vẫn sẽ bên cạnh mày, đừng sợ nữa mà Prem, mày tỉnh táo lại đi" Earth rươm rướm nước mắt, rốt cuộc cậu vừa mới chịu cú sốc gì vậy, tại sao lại tới mức tinh thần suy sụp nặng nề như vậy
" B...Bo.....Boun..a..anh ấy, điên rồi" Prem vừa dứt lời liền ngất. Earth hoảng hốt liền gọi xe đưa cậu tới bệnh viện, trên đường đi nhanh chóng gọi cho gia đình Warut và Sammy
   Ông bà Warut nghe con trai nhập viện liền vội chạy tới, Pan và Lily cũng đi theo. Đến trước phòng cấp cứu, họ thấy Earth đang sợ hãi khóc oà lên. Lily liền chạy lại ôm cậu. Ông Warut ngồi xuống, hỏi Earth
" Earth, cháu nói cho ta biết, Prem nó có chuyện gì vậy"
   Earth lắc đầu rồi khóc, cậu thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với Prem, chỉ biết bỗng dưng Prem đến nhà cậu vào lúc khuya, khuôn mặt rất sợ hãi, cậu chỉ bảo một người tên Boun điên rồi ngất đi. Bà Warut nghe xong liền không trụ được muốn ngã ra, may mà có Pan chạy lại đỡ bà. Ông Warut khuôn mặt nghiêm trọng, thằng bé đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy, ông không cần biết, chỉ cần có ai dám động tới con của ông, ông sẵn sàng khiến kẻ đó đối mặt với tử thần
---------------
   Prem mơ hồ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người trong gia đình đều đang ở đây, canh cậu. Họ vừa thấy Prem tỉnh lại liền mừng rỡ chạy lại
" Prem, sao rồi con, con có nhận ra mẹ không" Bà Warut không kìm được vui sướng ôm lấy Prem
" Mẹ, con ổn mà, tại sao mọi người lại ở đây hết vậy"
    Nhắc đến đây, ai cũng im lặng. Pan là người lên tiếng đầu tiên
" Em đang gặp chuyện gì với một người tên Boun đúng không Prem"
   Prem nghe thấy tên người kia liền sững người. Họ đã biết những gì?
" Báo cáo kết quả cho thấy con bị tổn hại thể xác rất nhiều, đặc biệt ở vùng cổ, đầy những vết thương, ngoài ra lý do con ngất đi là do rối loạn tinh thần, hoảng sợ quá mức nên các cơ quan tự ngừng hoạt động. Con có biết như vậy nguy hiểm như thế nào không Prem, con đang là có chuyện gì, sao không nói cho chúng ta biết" Ba Prem quát lên, bà Warut mau chóng chạy lại ngăn chồng
" Thằng bé mới tỉnh, anh đừng làm nó sợ hơn nữa. Prem, con nói cho mẹ biết đi, người tên Boun đó là ai, sao lại khiến con sợ hãi như vậy"
Prem yên lặng, cậu không muốn gia đình phải lo lắng thêm nữa, không thể kể về mối quan hệ của mình và Boun. Sự yên lặng của cậu càng làm cho mọi người lo lắng hơn, Lily đến bên Prem
" Anh đừng lo, tất cả mọi người đều sẽ bảo về anh"
" Prem, con có chắc sẽ tự giải quyết được hết những chuyện này không?" Ông Warut lên tiếng
" Thưa ba, con sẽ tự xử lý hết mọi chuyện, mọi người đừng xen vào"
   Ông bà Warut nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý, đây là chuyện riêng của Prem, họ không muốn can thiệp, duy chỉ có Pan là không yên tâm. Đợi gia đình Warut rời đi, anh bước đến giường bệnh
" Prem, em kể anh nghe đi, rốt cuộc khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"
    Prem cuối cùng không giữ được sự sợ hãi nữa, cậu run run ôm lấy Pan. Anh nhìn đứa em trai yêu quý giờ đây đang run rẩy cực độ, cả người lạnh toát
" Anh, em sợ lắm, em không muốn gặp người đó nữa"
  Prem bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Pan. Khuôn mặt anh thay đổi liên tục, từ bất ngờ, tới căm hận, hận không thể bắt Boun để trả thù cho em trai
" Tất cả mọi chuyện là như vậy" Prem dứt lời, cũng đã bình tĩnh hơn
" Em tại sao lại để nó làm như vậy với cơ thể, đến bản thân mình cũng không cần nữa rồi đúng không?" Pan giận dữ quát lên, nhưng sao đó lại không kìm được đau khổ mà ôm cậu
" Tại sao phải chịu khổ như vậy hả Prem, em có thể nói với mọi người mà, tại sao lại tự chịu đựng một mình" Anh cứ ôm lấy cậu, thương tâm cho đứa em này
   Bên ngoài, Boun nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đỏ ngầu đầy chán ghét. Anh vì nghe học sinh nói cậu nhập viện mà tức tốc chạy đến, lại thấy cảnh một đôi yêu đương nồng thắm như vậy. Ha, em rời bỏ tôi, từ chối tôi chì vì thằng khốn này. Boun ném giỏ hoa trên tay vào thùng rác
" Prem, nếu tôi không có được trái tim em, tôi cũng quyết giữ chặt thể xác em" Nói rồi anh rời đi
------------------
   Pan lái xe chở Prem tới trước chung cư
" Em mau thu dọn đồ đạc đi, những thứ quan trọng thôi, ngày mai anh sẽ cho người tới lấy phần còn lại, nhanh đi rồi anh chở qua nhà Earth"
   Prem gật đầu rồi chạy lên phòng, cậu thầm cầu mong anh sẽ không xuất hiện ở trong nhà, nhưng Prem chỉ vừa bước từ thang máy ra, đã thấy anh ngồi trước cửa nhà cậu, tay ôm một chai rượu, cả người nồng nặc mùi cồn
" Prem, em về rồi hả" Anh gượng đứng dậy, nhìn về phía cậu
" Anh làm gì ở trước nhà em vậy Boun" Prem lùi lại, nhưng bất ngờ nhận được một lực nặng đè lên vai. Anh gục đầu xuống, thủ thỉ
" Prem....đừng đi...đừng đi có được không....anh nhớ em lắm....đừng bỏ anh" Boun cứ miên man nói trong vô thức, hai tay ôm chặt lấy eo cậu như một đứa trẻ sợ hãi khi bị lấy món đồ chơi yêu thích của nó. Prem đơ người, không biết nên phản ứng thể nào. Tâm trí cậu bây giờ rất rối, một bên muốn đẩy anh ra rồi theo Pan về, nhưng nhìn người đàn ông vì mình mà trở nên như vậy, cậu lại trở nên mủi lòng. Prem cầm máy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Người bên kia bắt máy rất nhanh
" Có chuyện gì không Prem, em dọn đồ xong chưa?"
" Pan, anh về đi, em sẽ ngủ ở đây đêm cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro