Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày hôm nay tựa như những ngày khi Prem chưa gặp Boun, cậu vui tươi chào hỏi mọi người, cùng bạn bè đi ăn vào buổi trưa, tất cả tiết học đều rất suôn sẻ, như đang quay về quá khứ. Điều đó càng làm Prem đắn đo, dường như đây mới là cuộc sống mà cậu nên có, không phải là trở nên tồi tệ như kia. Không có Boun, Prem mới thật sự là chính mình, cậu không cần phải cúi đầu, phải nhượng bộ với bất cứ ai. Có lẽ họ thật sự không hợp nhau. Prem quyết định, cậu sẽ tự tay kết thúc mối quan hệ này.
     Kết thúc giờ học, Prem đã nhanh về nhà, cậu sẽ nói chuyện với Boun trước rồi sẽ đến quán. Prem không nghĩ gì nhiều, dù gì Boun cũng có rất nhiều nhân tình, chắc anh còn không thèm liếc mắt một cái. Nghe thấy tiếng mở cửa, Prem nhanh chóng chạy ra
" Boun"
    Boun nhìn Prem, có chút bất ngờ, cậu chịu gặp anh rồi sao. Boun cố giữ bình tĩnh để không chạy lại, kéo cậu vào lòng. Anh đáp
" Có chuyện gì không Prem"
" Chúng ta nói chuyện được không"
   Boun nghe thấy hai mắt liền sáng rực lên, mọi u buồn đều đã quên sạch. Nhưng anh thấy đôi mắt vô hồn kia của Prem, đó không phải là đôi mắt tràn ngập ngọt ngào mà mỗi khi Prem nhìn anh đều cảm nhận được. Boun ngập ngừng
" Được, em vào trong đi"
   Prem bước vào nhà Boun, nơi đó vẫn vậy, nhưng không hiểu sao cậu không còn cảm thấy thích thú nữa. Prem chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ đen tối này, càng nhanh càng tốt, để quay về cuộc sống màu hồng kia.
" Boun, chúng ta dừng lại đi"
    Cả không gian chìm trong yên lặng, hai tay Boun nắm chặt. Đây là gì đây, cậu muốn kết thúc ư?
" Boun, em sẽ không làm phiền anh nữa, chúng ta chấm dứt mối quan hệ tồi tệ này đi. Em không đủ mạnh mẽ để bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên anh nữa rồi, em mệt rồi Boun. Mình dừng lại đi anh"
  Prem nói xong liền rời đi, để lại Boun trong căn phòng tĩnh lặng, mùi hương của Prem vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cạch, tiếng đóng cửa, Prem đã thật sự rời đi rồi, anh gục xuống. Ngồi trong bóng tối,  chỉ một mình anh, Boun cười lớn. Anh biết, bọn họ sẽ không thể quay về như xưa nữa
" Prem, sao tôi lại đau thế này? Prem, em thật sự cạn tình vậy ư? PREM"
   Anh gào lên, lần đầu Boun cảm nhận được sự đau thấu ruột gan, tim như bị bóp nghẹt lại, không thể thở, những giác quan như yếu ớt đi, xung quanh mờ ảo, như khoảnh khắc vừa rồi. Boun giơ tay quơ quơ phía trước, suy diễn những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác
" Prem, em vẫn còn ở đây đúng không, em đang đùa anh đúng không Prem, em yêu anh mà, em yêu anh lắm mà Prem"
   Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không tĩnh lặng, Boun gắng đứng dậy, anh nhìn khắp phòng ngủ, rồi đi ra phòng khách, không ngừng gọi tên cậu
" Prem, em đang giỡn với anh đúng không? Em ra đi Prem, anh sẽ không làm em buồn nữa, anh hứa" Boun cứ đi xung quanh nhà, cố gắng tìm kiếm bóng hình kia
"Prem, em ra đi, anh yêu em lắm Prem, anh xin lỗi mà Prem" Boun khuỵ xuống, căn phòng bây giờ cũng không còn mùi hương của cậu nữa. Anh mất cậu thật sự rồi.
------------
Prem bước từng bước trên đường, cậu rất vui, vì đã tự mình cắt đứt những tình cảm sai trái này. Prem cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Prem gạt nước mắt đi
" Bụi bay vào mắt mình rồi"
   Nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn không dừng lại mà ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Prem vừa đi vừa khóc
" Tại sao, tại sao lại khóc chứ Prem, phải vui lên, mày tự do rồi"
   Đến quán, anh quản lý thấy mắt mũi cậu tèm lem, liền chạy lại hỏi han, Prem chỉ đáp do bị bụi bay vào mắt. Anh quản lý nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng bảo cậu chuẩn bị vô làm. Prem gật đầu, cậu nói với anh quản lý, hết tháng này xin nghỉ làm. Anh quản lý nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, dù gì nơi đây cũng chỉ giống như một trạm dừng chân, ai mệt có thể ghé lại, nhưng rồi họ cũng sẽ đi. Nơi đây chính là như vậy, kẻ vào người ra, cùng lắm chỉ lướt qua đời nhau một lần rồi thôi, không có gì để lưu luyến.
" Prem, nếu em muốn, em có thể nghỉ làm từ ngày mai, anh thấy em dạo này không khoẻ, ngày nào đi làm anh cũng thấy em rất tiều tuỵ, nhưng anh ngại không nói.
  Prem nhìn anh quản lý, có lẽ anh đã biết chuyện của cậu, nhưng tế nhị nên không nói. Prem ôm chầm lấy anh quản lý
" Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em, có lẽ sau này em sẽ không quay lại đây nữa"
  Anh quản lý vỗ vỗ lưng cậu, đứa trẻ này, sao lại dính vào tên nhóc kia, để đau khổ như vậy. Anh không phải không thấy những hành động kì lạ của Boun và Prem, chỉ là anh không muốn nhúng tay vào.
   Prem cố gắng làm đến khi quán đóng cửa, cậu không thể phủ nhận, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm với cậu. Đây là nơi lần đầu cậu gặp Boun, là nơi hai người hôn nhau, là nơi...Prem vỗ vỗ mặt mình, không được nghĩ tới người đó nữa. Cậu tạm biệt anh quản lý một lần cuối cùng rồi đi về. Hành lang hôm nay lại trở nên im lìm, như ngày tồi tệ kia. Prem có dự cảm không lành, cậu mau mở cửa rồi vào nhà.  Căn nhà tối om, nhưng lại rất kì dị. Prem bật đèn lên, bất ngờ hét toáng lên. Boun từ khi nào đã ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu. Anh nhìn thấy cậu về liền vui vẻ đi về phía cậu, sau đó ôm chầm Prem vào lòng
" Sao em về trễ vậy, đi làm có mệt không?"
  Prem sợ hãi cả người cậu như đang bị bao vây bởi một chiếc hộp kín. Prem run rẩy mở lời
" Sao....sao anh lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro