Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Boun sau khi thoã mãn bản thân liền buông Prem ra, cậu trước mặt bây giờ nhìn rất thân tàn ma dại, người không ra người ma không ra ma, quần áo xộc xệch, trên cổ ngoài những vết hôn đỏ ửng còn có những vết hằn bầm tím. Prem đẩy Boun ra rồi chạy đi, chỉ còn anh đứng đó. Boun tức giận đấm lên tường, chết tiệt, mày mới làm gì vậy thằng khốn?
   Prem chạy ngay vào nhà vệ sinh, cậu xả nước, liên tục chà lên những vết hằn kia, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Prem cảm thấy bản thân mình hiện tại rất dơ bẩn, rất ghê tởm, cậu muốn xoá đi hết tất cả ký ức vừa rồi, kể cả Boun. Prem mệt mỏi khuỵ xuống, mọi chuyện đang rất yên bình, tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao mọi thứ đang yên ổn lại biến thành kinh khủng như vậy, có thật quyết định bên cạnh Boun của cậu có đúng không?  Nó có làm cậu hạnh phúc như cậu mong muốn không? Prem nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng gượng dậy, tinh thần và cả thể xác, mọi thứ đều đang suy sụp. Prem nhấc từng bước đến lớp, cậu kéo cao cổ áo lên, che đi những vết tích của cuộc hoan ái vừa rồi. Những tiết đầu, mọi thứ đều ổn, nhưng đến tiết thứ tư, đây là tiết của Boun. Anh lên lớp, ngay lập tức tìm kiếm hình bóng kia, cậu ngồi hàng cúi lớp, cúi gằm mặt xuống, hai tay cầm sách che lại, không muốn đối diện người kia
" Prem Warut, lên hàng đầu ngồi" Boun lên tiếng, anh là muốn ép chết cậu sao. Prem mệt mỏi, cậu phải chịu đựng đến chừng nào nữa đây, nhưng ở đây Boun là thầy giáo, cậu là học sinh, Prem không có quyền phản kháng, chỉ đành thu dọn sách vở lên bàn đầu.
    Boun chăm chú nhìn cậu, nhìn những vết thương đầy rẫy trên cơ thể kia khiến anh nhói lòng. Đây là cảm xúc gì đây, tại sao anh lại cảm thấy đau đớn như vậy, người con trai xinh đẹp như thiên thần của anh đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn là một con người hốc hác, gầy gò
   Tiết học của Boun dài đằng đẵng cuối cùng cũng hết. Prem không muốn lại xảy ra những tình huống không mong nào khác liền nhanh chóng dọn đồ rồi ra về. Cậu xuống cổng trường, phát hiện hai đứa bạn thân mình đã đứng đợi từ trước. Prem thở phào nhẹ nhõm, chạy lại nơi Earth và Sammy
" Sao hôm nay tụi mày lại đến đây vậy"
   Sammy nhìn Prem tiều tuỵ trước mắt mà xót xa, cô cố gắng nở nụ cười đặc trưng của mình, khoác tay Prem
" Tất nhiên là đưa cục cưng đi bồi bổ rồi, nay nhìn mày ốm nhom nè"
   Boun thấy Prem cố gắng tránh mình thì cũng chạy nhanh ra tính đuổi theo cậu nhưng đã thấy Prem lên xe cùng với hai người bạn đến bar chung lần trước, anh đành bỏ về. Trên xe, Earth và Sammy nhìn Prem, thương tâm cho đứa bạn thân của mình, chỉ vì yêu một thằng khốn mà ra nông nỗi này. Earth bỗng như phát hiện ra gì đó, cậu kéo cổ áo Prem xuống. Những vết bầm tím liền lộ ra, khiến Earth và Sammy sợ hãi
" Prem, cậu bị gì vậy? Tại sao lại có những vết bầm này" Sammy hốt hoảng đưa tay lên sờ những vết đỏ ửng của cậu, làm Prem đau nhói kêu lên.  Earth và Sammy nhăn mày, chỉ mới chạm nhẹ mà cậu đã đau như vậy rồi sao
" Mày nói đi, thằng khốn đó làm mày ra nông nỗi này đúng không? Tao sẽ đi giết thằng đó" Earth nắm chặt tay, chỉ hận không thể xé xác người dám đối xử với bạn mình như vậy. Prem nhìn hai người bạn đang không ngừng tức giận thay mình, cậu cúi mặt, cậu ghét Boun, nhưng cũng yêu anh, không muốn anh chịu đau khổ
" Đừng, đừng hãm hãi anh ấy, tất cả là do mình tự chuốc lấy đau khổ, đừng làm gì anh ấy"
   Earth và Sammy nghe xong thì càng ngỡ ngàng
" Prem, mày điên rồi, anh ta khiến mày thành ra như vậy, mày còn một mực bênh vực anh ta. Rốt cuộc thằng khốn đó bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến mày trở nên thấp hèn trước anh ta vậy"
  Prem không nói, cậu cũng tự thấy chán ghét bản thân mình, để bản thân trở thành một người thấp kém như vậy. Sammy và Earth nhìn cậu như vậy cũng không nỡ trách nữa, họ chỉ đành dắt Prem đi khắp nơi, giúp cậu quên đi những buồn phiền. Prem cũng gọi điện xin anh quản lý cho cậu nghỉ một ngày.
   Boun ở quán nghe anh quản lý bảo lại hôm nay Prem xin nghỉ thì tức giận đập bàn, cậu cố gắng tránh mặt anh tới vậy sao. Rốt cuộc anh làm gì sai chứ, chính cậu đã thân mật với người khác trước, sao bây giờ lại tỏ ra vô hại như vậy, khiến Boun cảm thấy như anh mới là người có lỗi. Boun khó chịu đến mức tối đó không tiếp một ai, anh chỉ làm rượu, không đong đưa, không thả thính bất cứ người nào, trong đầu chỉ nghĩ đến người kia.
---------------
  Hội bạn thân lâu năm càn quét một khu phố ăn vặt, Prem ôm cái bụng tròn vo của mình không ngừng trách mắng Earth và Sammy
" Tụi mày đã cho tao ăn gì vậy, nhìn tao bây giờ không khác gì mấy ông chú bụng bia ba mươi bốn mươi"
   Sammy và Earth thấy Prem như đã vui tươi trở lại, cũng thấy nhẹ nhõm theo. Họ kéo nhau tới một phòng trà yên tĩnh. Bây giờ, Earth mới lên tiếng
" Prem, mày chuyển nhà đi, đừng ở đó nữa"
    Prem sực sững người, cậu chưa từng nghĩ đến cách giải quyết này. Trong tiềm thức của cậu, dù anh có đối xử với cậu ác độc như thế nào, cậu vẫn không muốn buông tay. Prem đáp
" Như vậy có thật sự ổn không. Ta..tao..."
" Mày còn nói như vậy được nữa hả, mày không thấy bản thân mày bây giờ thiếu sức sống như thế nào hả. Mày đánh mất chính bản thân mình, để hắn ta liên tục hành hạ mày như vậy. Prem, nghe lời tụi tao, chuyển đi chỗ khác đi" Sammy gắt gỏng lên, lần đầu tiên cô cảm thấy không thể để yên mọi chuyện như vậy nữa
" Nhưng, còn chỗ làm, trường học nữa, ở đâu cũng có anh ấy, tao có thể tránh được một lần, nhưng không thể trốn mãi đâu" Prem nói, giọng chút ảo não, cậu vốn dĩ cũng không muốn rời xa anh, đó mới là lý do sâu thẳm trong lòng không muốn nói ra
   Cuộc trò chuyện cứ kết thúc như vậy, Earth và Sammy đưa Prem về tới cổng toà căn hộ rồi tạm biệt cậu. Nhưng lúc này, Prem lại không dám đi lên.  Cậu sợ, sợ anh sẽ giống như hôm qua, náo loạn cả dãy hành lang, sợ anh sẽ điên cuồng cưỡng ép cậu như sáng nay, tất cả những thứ đó như một bóng ma tâm lý trong lòng Prem, cậu chần chừ không dám bấm thang máy. Nhưng hình như hôm nay ca trực ở quán là của anh, vậy chắc anh sẽ không có ở nhà. Nghĩ như vậy, Prem mau chóng lên nhà, khoá chặt cửa lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ
   Boun vừa về tới nhà đã mau chóng tắm rửa rồi đến trước nhà Prem. Anh định đưa tay lên gõ cửa thì những hình ảnh sợ hãi, chống cự của cậu lại ùa về. Bàn tay ấy cứ đơ ra trong không trung rồi từ từ buông thõng xuống. Boun quay về nhà, anh rút một điếu thuốc ra, nhả khói. Rốt cuộc mày đang làm gì vậy, chỉ là một con mồi như những con mồi khác, chỉ là một thú vui tiêu khiển, hà cớ gì mày phải lo lắng, phải quan tâm. Không có người này thì có người khác, vốn dĩ bọn họ không hề quan trọng trong mắt mày. Khói thuốc lan khắp phòng, có một người chỉ đứng đó, trầm lặng.
---------------
  Prem đã có một đêm yên giấc, cậu tỉnh dậy trong tinh thần sảng khoái. Vươn vai, lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, không có những cơn ác mộng, không có ai làm phiền, doạ nạt cậu. Bất chợt Prem suy nghĩ, có phải quyết định theo đuổi Boun của cậu đã là một sai lầm, một sai lầm không đáng có trong cuộc sống của cậu, cậu có thể quên được anh không. Prem cứ đắm chìm trong suy nghĩ đó tới khi nghe tiếng đóng cửa ở ngoài, Boun vừa đi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro