Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem chào tạm biệt ba mẹ rồi ra về, hôm nay cậu rất vui, lâu lắm rồi gia đình mới đầy đủ thành viên về ăn với nhau một lần. Nhìn ông bà Warut nhịn cười trước những trò đùa của Lily và Pan mà lòng Prem thấy rất yên bình. Cậu mong khoảng thời gian này sẽ như vậy mãi. Về đến nhà cũng đã gần một giờ sáng, Prem len lén chạy qua nhà Boun, dùng dấu vân tay đã được anh cài đặt của mình bước vào. Căn phòng tối om, nhưng những âm thanh rên rỉ thì vang lên không ngừng. Prem nhũn chân, đây là gì đây? Chẳng phải anh đã hứa sẽ chỉ còn mỗi cậu? Prem đi từng bước thật chậm, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào, cậu đến gần căn phòng đang hé mở kia. Hình ảnh đó, lại một lần nữa hiện ra trước mắt cậu.
" B...Boun...hô..hôm nay anh sao vậy, sao lại mạnh bạo như vậy..ah" Noan bấu chặt lưng anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Boun phía trên vẫn đang từng cú thúc mạnh vào người kia, cố gắng loại bỏ hình ảnh e thẹn, quyến rũ của Prem ra khỏi đầu
   Prem sững người, cậu cảm nhận một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ mắt, anh muốn em phải thấy những cảnh này bao nhiêu lần nữa đây Boun. Mùi hương ái ân tràn ra khắp phòng, chiếc giường đó, con người đó, chỉ mới hôm qua đều là của cậu, hôm nay lại bị người khác dành mất. Prem sắp không trụ nổi nữa, cậu cố vịn lên tay nắm cửa, ngăn không cho bản thân rơi thêm giọt nước mắt nào. Đóng cửa nhà lại, Prem chạy thật nhanh đến nhà mình, không hề hay biết Boun bên trong đã nghe âm thanh "cạch" rất nhỏ đó
" Noan, dừng lại, em về đi" Boun rút ra, khuôn mặt hiện lên sự hoang mang đến bất ngờ, em ấy đã thấy, đúng không. Prem đã thấy
" Boun, chuyện gì vậy, chúng ta còn chưa xong mà" Noan giật mình, hai người rõ đang vui vẻ bên nhau, tự dưng anh ấy lại bị như vậy. Cậu nắm lấy cánh tay người kia, cố để làm anh tập trung về mình
" Tôi bảo CÚT" anh quát lên, khiến Noan sợ hãi. Cậu nhanh chóng ôm đồ chạy ra khỏi nhà.  Boun điên đầu, chuyện gì vậy, tại sao, tại sao anh phải quan tâm tới Prem chứ, tại sao lại sợ cậu sẽ suy nghĩ, sẽ buồn, sẽ rơi lệ? Nhưng rõ ràng cậu mới là người ôm ấp người khác trước mặt anh, anh chỉ là đang trả thù, tại sao, tại sao nơi đó lại đau như vậy?
   Boun gầm lên, đấm mạnh vào tường. Anh chạy thật nhanh vào nhà tắm, kì cọ hết những thứ dơ bẩn trên người. Anh biết cậu ghét những mùi hương ám lên người anh. Boun chạy qua phòng Prem, đập cửa
" Prem, em mau mở cửa cho tôi" Anh điên cuồng đập mạnh vào cửa, làm cho người bên trong sợ hãi, anh ấy qua đây làm gì, cậu không muốn nhìn người đó một chút nào. Prem yên lặng, chạy vào phòng ngủ
  Không cảm nhận được chút hồi âm nào, anh càng tức giận hơn, ra sức đánh mạnh vào cửa, đến mức tay đã bắt đầu rỉ máu
" Prem, em mau mở cửa, đừng chọc điên tôi. PREM"
  Những âm thanh giận dữ phát ra từ cửa khiến Prem sợ hãi ôm đầu
" Không, đừng, đừng lại gần tôi nữa. Biến, biến đi" Cậu vừa nói vừa khóc, hai tay bịt chặt tai lại, cố không để bản thân phải nghe giọng nói đó thêm một phút giây nào nữa
  " Prem, nếu em không mau mở cửa, tôi sẽ phá cửa xông vào" Boun đập cửa liên tục, tay đã bắt đầu vặn vặn khoá cửa. Tiếng " cọt kẹt" đó càng làm người bên trong sợ hãi hơn, núp chặt mình vào chăn, nhưng do âm thanh quá lớn đã thu hút những nhà hàng xóm bên cạnh. Họ trước giờ đều biết Prem là một đứa trẻ hiền lành, ai cũng yêu thương cậu, thấy cảnh tưởng người đàn ông kia làm phiền cậu liền lập tức gọi cho bảo vệ toà nhà. Boun không có cơ hội để được gặp cậu nữa, anh chỉ đành cúi đầu xin lỗi mọi người rồi về phòng, trong lòng vẫn mang theo sự đau đớn đến điên loạn
   Đêm đó, hai căn phòng sát vách nhau, không có ai ngủ được
---------------
    Năm giờ sáng, Prem trở mình qua lại, cậu không tài nào nhắm mắt nổi, hình ảnh đáng sợ kia của Boun liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Prem cố nhắm mắt, nhưng dường như là vô dụng, cậu cầm lấy điện thoại, gọi cho Earth và Sammy
[ Prem à, cậu có thể đừng gọi chúng mình vào những giờ như vậy được không, mình buồn ngủ chết mất] Earth nói với giọng ngái ngủ
[ Các cậu, tớ, tớ sợ quá].
  Earth và Sammy khuôn mặt liền đanh lại, giọng Prem nấc lên từng hồi,  cậu khiến cho bọn họ không thể ngừng lo lắng
[ Prem, đừng khóc, nói cho bọn mình biết, có chuyện gì?] Sammy dẹp qua tính cách hài hước mọi ngày, cô nghiêm trọng cảm nhận sự sợ hãi bao trùm qua từng câu nói của Prem. Cả hai người sau khi nghe mọi chuyện thì im lặng, ai cũng có một suy nghĩ riêng
[ Prem, mình đã nói với cậu rồi, đừng đâm đầu vào anh ta, sao cậu ngốc vậy Prem?] Earth sụt sùi lên tiếng, đây không phải là Prem hoạt náo, vui tươi mà cậu biết nữa, trước mắt bây giờ là một con người hoàn toàn khác, vì yêu mà tự tổn thương bản thân mình, đau khổ, hụt hẫng
   Bọn họ nói chuyện rất lâu,  nhờ có sự an ủi của Earth và Sammy Prem đã dần bình tĩnh hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu không còn đủ dũng cảm để tiến tới gần anh nữa, cậu sợ bản thân mình sẽ ngày càng tiều tuỵ, chỉ vì tình yêu sai trái này
   Trời đã dần sáng, cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, Prem trở mình trên giường, cậu không muốn đến trường, không muốn phải chạm mặt người kia. Nhưng cậu cũng không thể trốn tránh mãi, Prem nặng nề lê từng bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học.
   Hành lang toà nhà cậu đang học hôm nay vắng vẻ lạ thường, điều đó càng làm cho tâm trạng Prem trùng xuống hơn. Cậu đi về phía canteen, định bụng mua một chút gì đó lót dạ trước khi vào lớp. Bỗng một cánh tay kéo lấy cậu. Prem bất ngờ tính la lên thì người nọ đã bịt chặt miệng lại. Hắn ta lôi cậu tới một góc khuất của hành lang, cậu sợ hãi thốt lên
" Anh...anh là ai... Boun" Cậu hốt hoảng nhìn gương mặt tiều tuỵ kia. Boun không nói rằng gì cắn mạnh vào cổ Prem, một tay anh khoá chặt eo cậu, tay còn lại nắm trọn hai cổ tay Prem đưa lên cao. Prem cố gắng vùng vẫy khỏi người kia, cậu không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của anh, càng không muốn tiếp xúc gần với anh. Boun nhìn thấy sự chống cự của Prem càng tức giận, anh nắm tóc Prem kéo lại mình, ngậm lấy môi cậu, cố gắng tách đôi môi đang mím chặt kia. Prem đau đớn, hai hàng nước mắt cậu chảy ra, quyết không để anh làm loạn. Anh nhìn thấy hai hàng nước mắt kia, cậu là muốn chống đối anh tới cùng sao? Vì một thằng ất ơ ngoài đường mà từ một cậu bé ngoan ngoãn chiều lòng anh dám phản kháng như vậy. Boun điên người, anh lấy tay bóp cổ cậu, ép Prem phải há miệng. Cổ cậu hằn lên một vết đỏ, không thể hô hấp, Prem chỉ đành mở miệng để lấy không khí, Boun thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong, khuấy động khoang miệng của cậu. Anh không còn sự dịu dàng như lần đầu mà mạnh bạo, điên cuồng ép cậu theo ý mình. Prem bất lực, đôi mắt sưng húp từ hôm qua nay lại tiếp tục rơi lệ, trái tim cậu như đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, liên tục hành hạ cậu. Boun liên tục mút mát đôi môi của Prem, anh tàn ác cắn thật mạnh vào cánh môi khiến nó rướm máu. Nụ hôn không còn nồng nàn say đắm mà tanh nồng vị máu, Prem nhăn mặt vì đau. Anh muốn làm gì cậu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro