Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem tỉnh dậy sau một trận kịch liệt với người kia, cậu nhìn xung quanh, trên giường đã được dọn sạch sẽ, người kia vẫn còn đang ngủ. Anh thở đều đều, khuôn mặt toát ra vẻ yên bình, dịu dàng mà cậu chưa bao giờ thấy. Prem xoay qua anh, nhẹ nhàng chạm lên hàng lông mi dài thượt ấy, rồi đến chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Đây là người cậu yêu, và là lần đầu của cậu. Cười tủm tỉm, cậu ôm chặt anh vào lòng, chỉ muốn thời gian đứng im lại để cậu có thể bên anh mãi mãi
    Khi Boun mở mắt cũng là lúc mặt trời ló dạng, anh thoải mái gác tay lên trán mà không biết kế bên vẫn còn một con mèo đang ngủ say. Anh hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người ngủ lại qua đêm sau khi làm tình với anh. Boun xưa nay vốn rất ghét có người ở quá lâu trong nhà mình, nhưng tại sao anh lại không hề có cảm giác khó chịu đối với cậu, ngược lại còn có chút vui vẻ. Anh lay lay người Prem, khiến cậu nhăn nhó nhíu mày
" Mẹ....con dậy ngay đây"
    Boun bật cười, đừng nói cậu lại quên hết mọi thứ rồi chứ.  Prem vừa nói xong lại thấy sai sai, cậu mở to mắt ra, nhìn thân ảnh gợi cảm kia nhìn chòng chọc mình
" Ch...chào buổi sáng, Boun"
" Chào buổi sáng, em mau dậy thay đồ nhanh đi để chuẩn bị đi học"
   Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy, như chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Prem cũng không có thời gian tám chuyện với Boun, cậu nhanh chóng chạy về nhà để chuẩn bị đến trường. Đóng cửa lại, cậu đã thấy người kia thay một bộ đồ mới, lại là sự nghiêm nghị của một vị thầy giáo, nhưng Prem thích dáng vẻ bất cần, phiêu lãng của anh hơn, đó mới là điều thu hút cậu
" Em có muốn đi nhờ xe của tôi không?" Boun cất lời " Bây giờ cũng sắp trễ giờ học rồi, tôi e rằng nếu em đi bộ sẽ không kịp đâu"
  Prem không muốn nói thật ra cậu có xe hơi để đến trường, nếu đi với Boun, cậu sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn. Gật đầu, thế là hai người cùng đến hầm xe để lấy chiếc mô tô của Boun đến trường.
   Trên đường đi, Prem cố gắng để không dựa người vào anh, nhưng khổ nỗi với hình dáng của xe cộng thêm tốc độ anh chạy gần như tuyệt đối, cậu chỉ có thể nắm lấy chặt yên xe
" Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau rồi, em còn ngại gì nữa" Anh vòng một tay ra sau, một phát nắm trọn hai cổ tay của cậu rồi đặt lên eo mình. Có ai biết lúc này Prem đã sung sướng đến nhường nào, cậu ôm chặt người phía trước, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ít ỏi này
  Dừng xe trước trường một khoảng vì Prem không muốn có ai hiểu lầm nhưng Boun tâm cơ lại hôn chụt vào má cậu một cái
" Chiều nay gặp, người tình nhỏ duy nhất của tôi"
---------------
      Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một ngày học dài đằng đẵng, Boun thu dọn giáo trình dạy học, chuẩn bị cho cuộc sống về đêm. Anh vẫn nhớ biểu cảm của cậu nhóc khi sáng, không khỏi bật cười, khuôn mặt đỏ như gấc của cậu cùng cái tướng chạy như muốn cách xa anh càng xa càng tốt.  Hừm, hôm nay mọi thứ có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, hơn mong đợi của anh. Boun nhìn đồng hồ, không biết ai kia có cần quá giang nữa không
    Nếu đối với Boun chọc ghẹo cậu là một thú vui tiêu khiển, thì đối với Prem, đó là tình cảm, là sự chú ý của anh dành cho cậu. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Prem cười khanh khách cả ngày. Có phải anh đang dần thay đổi, dần tiếp nhận tình cảm của cậu và cũng có một chút rung động đối với cậu rồi đúng không. Prem cứ vừa nghĩ ngợi vừa tủm tỉm một mình, cho đến khi có một cái cốc rõ to lên đầu cậu
" Đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy"
" Ai đánh tôi vậy....a..anh Pan" Prem nhìn thấy người kia liền bổ nhào lên người anh, Pan bất lực cũng chỉ đưa tay ra bồng cậu
  " Mới bao năm không gặp, em nặng lên thấy rõ luôn ấy Prem à" Pan khi vừa tiếp nhận một lực mạnh lên tay mình thì không khỏi kêu ca, anh cứ tưởng sau khi mình đi du học thì đứa em này sẽ đau buồn mà sụt cân chứ, không ngờ nó còn nặng hơn trước gấp mấy lần
  Cả quá trình hai người cứ ôm ấp không dứt ra, đều được một ánh mắt dõi thấy từ đằng xa. Boun cười khẩy, hoá ra là đã có người đón đưa mỗi ngày, còn thản nhiên làm những hành động thân mật đó trước bàn dân thiên hạ, Prem, em cũng quá gian xảo đi. Anh quay đầu, em đã thoải mái như vậy thì tôi hà cớ gì phải giữ mình.
------------
" Sao, cuộc sống em dạo này sao rồi, nghe nói ba còn tổ chức cả một buổi tiệc linh đình vì chuyện em đậu đại học B, chắc ông đã tuyên bố luôn trao quyền thừa kế cho đứa nhóc em rồi đúng không" Pan nhâm nhi tách trà, vừa nói chuyện với cậu vừa nhìn cảnh vật xung quanh.  Nếu 5 năm trước anh vì quyết theo đuổi đam mê nghệ thuật mà bỏ nhà qua Pháp, thì bây giờ khi quay lại đây, mọi thứ đều đã thay đổi, cảnh vật, con người, dường như đều trở nên xa lạ đối với anh
  "Anh đừng có trêu em như vậy, ai kêu anh đi Pháp làm gì, rồi sao hôm nay anh quay lại đây, anh về gặp ba mẹ chưa, họ có nói gì không?"
  " Lần này anh quay lại đây là để xem trước tình hình bên này, có thể vài tháng nữa anh sẽ chuyển trụ sở của công ty về đây"
   Prem bất ngờ, anh cậu ra đi với hai bàn tay trắng và bây giờ tính đem một cái công ty về nước sao. Thấy cậu há hốc mồm kinh ngạc, Pan chỉ biết bật cười
  " Sao, thấy ngưỡng mộ anh trai không, công ty thiết kế của anh là nơi mà mọi ngôi sao trên thế giới đều phải đến để làm ra những bộ cánh sang trọng đấy"
    Cậu khinh bỉ nhìn, dù có tài giỏi cỡ nào vẫn là anh trai tự cao của cậu thôi
" Vậy còn chuyện của ba mẹ?"
" Anh đã về gặp họ rồi, chưa ăn một cái tát nào là may lắm đấy, có điều bây giờ ba mẹ cũng cho phép anh theo đuổi ước mơ riêng rồi, trọng trách sau này của nhà Warut phụ thuộc hết vào em đó"
     Pan xoa đầu cậu, thú thật, anh cảm thấy rất có lỗi khi bản thân mình là anh nhưng lại đẩy hết trách nhiệm lên người em trai của mình. Nhưng với tình yêu tự do và niềm đam mê nghệ thuật, anh không thể theo được con đường chính trị kinh doanh của ba, chỉ đành nhờ hết lên Prem
  " Hứ, em vẫn còn Lily mà, con bé dù vẫn còn đang cấp hai nhưng lớn lên nó sẽ phụ em thôi" Prem bĩu môi
  " Lâu lắm rồi cũng không gặp em ấy, chúng ta cùng đến trường đón Lily thôi"
   Hai người cứ như vậy, luyên thuyên tất cả chuyện trên đời, bù đắp những ngày tháng xa cách nhau
---------------
   Boun đã ngồi ở phòng khách rất lâu rồi, nhưng anh vẫn không nghe một tiếng động gì ở nhà kế bên. Đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm, quái lạ, rõ ràng hôm nay không hề có ca ở quán, sao tới giờ cậu vẫn chưa về, hay là, đang yên vui bên người yêu. Chỉ vừa nghĩ tới, tờ báo trên tay anh đã bị bóp chặt. Anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số
" Em nghe nè Boun"
" Noan, đến gặp anh một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro