Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau ập thẳng từ hạ bộ xuất hiện khi Prem vừa mở mắt, cậu cảm nhận có một lực rất nặng đè lên người mình. Quay qua, đó là Boun. Anh ôm chặt cậu, chặt tới mức Prem không thệ cựa mình. Cậu từng chút, từng chút gỡ tay người kia ra, cố không làm anh thức giấc. Nhưng vừa bước xuống giường, Prem đã ngã khuỵ xuống, cơn đau lan ra cả người khiến cậu không thể trụ vững. Prem cắn chặt răng, không để phát ra một tiếng động nào. Nhưng những hình ảnh đó đều đã được người nằm trên giường chú ý. Anh thở dài, bước xuống, hai tay ôm trọn cậu vào lòng, bế cậu lên. Prem bất ngờ nhìn sang phía Boun, nhưng ngay sau đó cậu quay mặt đi, chỉ cần nhìn anh, mọi khoảnh khắc xấu hổ đêm qua lại ùa về
" Không đi được thì cũng phải nói anh chứ" Boun vừa bế cậu vào phòng tắm vừa nói. Prem im lặng, cậu, hiện tại, rất chán ghét người này
  Boun vệ sinh cá nhân giúp Prem, sau đó còn thay đồ cho cậu. Lúc đầu Prem phản kháng rất dữ dội, thậm chí còn cào anh tới xước mặt, nhưng sau đó lại bị Boun khống chế nên cậu chỉ đành thuận theo
  Anh chở Prem tới trường, nói đúng hơn là tới trước cổng trường, anh là muốn cho cả thế giới biết, cậu là của anh, chỉ một mình anh.  Prem bất lực thở dài, tại sao lại ấu trĩ như vậy. Nhìn từ phía xa Min đang đi tới, Prem lo lắng
" Prem, sao anh lại ở đây, dạ em chào thầy" Min cúi đầu chào anh, nhưng trong mắt anh bây giờ cô học trò ngoan ngoãn này rất đáng ghét, cô ta đã cướp Prem của anh. Boun không thèm đáp lời, anh dìu Prem xuống xe.  Cậu chật vật nhấc từng bước chân xuống, Min vội chạy lại ôm lấy Prem
" Anh bị sao vậy, sao lại khó khăn di chuyển như vậy?" Min lo lắng hỏi, hai tay đỡ lấy người cậu.  Boun khó chịu, anh nhanh chóng kéo Prem về phía mình
" Em Prem chỉ bị thương một chút thôi, em không cần quan tâm. Em mau về lớp đi Min, cũng sắp tới giờ rồi" Giọng anh đều đều lên tiếng nhưng lại mang một sức nặng vô hình, Min cũng chỉ đành giương đôi mắt nhìn Boun dắt Prem đi
" Em thấy sao Prem, tôi diễn có giỏi không" Boun vừa đỡ cậu đi vừa nói
" Anh đừng có được nước làm tới, tôi nói cho anh biết, bây giờ đến nói chuyện với anh tôi cũng thấy bẩn miệng" Prem không thèm nhìn anh, chỉ muốn nhanh chóng đến lớp để giải thích với cô bạn gái. Cậu không muốn tổn thương Min, cho dù cậu chỉ đang lợi dụng cô để quên đi Boun, nhưng Prem đã thề sẽ đối xử với cô như người yêu thật sự, cậu càng mong mình sẽ từ từ yêu Min, như cách mà cô toàn tâm toàn ý yêu cậu
" Prem, dù em có ghét bỏ anh thế nào, anh vẫn sẽ níu giữ em lại. Vậy nên, em đừng bao giờ có suy nghĩ rời bỏ anh" Boun nói, tay nhéo một cái thật mạnh vào eo Prem, khiến cậu đau đớn mà thoát khỏi suy nghĩ. Đến lớp, anh không ngần ngại để cậu ngồi ngay bàn đầu, cách xa cô bạn gái Min đang ngồi gần chót kia, anh sẽ không để hai người họ có cơ hội bên nhau, nhất định
   Prem khó khăn quay xuống nhìn Min, chỉ thấy cô nở một nụ cười nhẹ, trấn an cậu rằng " Mình không sao, cậu cứ ngồi ở trên đi". Prem xót xa nhìn Min, nếu cô biết cậu chỉ đang lợi dụng cô để quên đi đoạn tình cảm tồi tệ của cậu và Boun thì liệu Min sẽ có những cảm giác thế nào. Chỉ nhìn người con gái dịu dàng kia lúc nào cũng thương yêu cậu, Prem thấy mình thật là khốn nạn. Cậu cũng cười cười lại với Min rồi quay lên.
------------
" Prem, cậu có ổn không, còn đau không?" Min lo lắng hỏi han Prem. Hai người cứ mải mê nói chuyện mà không biết mình đang trở thành tiêu điểm của căn tin. Một anh khoá trên nhìn mà trêu chọc
" Haizz, tôi đây còn chưa có người yêu, các em mới tí tuổi đầu vào trường mà ân ái trước thiên hạ thế này, thật là đau lòng quá đi mà"
   Cả căn tin cười ồ lên, Min ngại ngùng không nói, Prem cũng giỡn giỡn lại với đàn anh. Nhưng cậu bỗng khựng lại, một cảm giác rợn người, kỳ lạ xuất hiện. Prem nhìn xung quanh, bắt gặp từ xa ánh mắt của Boun đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Prem yên lặng, sau đó nhìn về phía Min, bỗng Prem chồm tới, hôn nhẹ lên môi Min
   Tất cả khoảnh khắc như dừng lại, Min bất ngờ nhìn Prem, sau đó không tự chủ che miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Tất cả mọi người trong căn tin nháo nhào cả lên
" Đ..Đây là đang khẳng định chủ quyền sao?"
" Trời ạ, tôi no mất rồi, cơm còn chưa ăn được một muỗng"
   Prem hôn Min xong nhưng lại không có cảm giác gì, thứ cậu quan tâm chính là thái độ của người kia. Cậu quay về phía Boun, kéo nhẹ khoé môi. Boun chứng kiến tất cả, cây viết anh đang cầm trên tay bị nắm chặt, gãy làm đôi. Em dám khiêu khích anh, Prem? Tim Boun đau nhói, anh cố kìm nén lại mọi thứ để không chạy lại kéo cậu đi. Prem là của anh, mãi mãi thuộc quyền sở hữu của anh, đôi môi đó, thân hình đó, con người đó, trái tim đó, đều là của anh. Boun rời đi. Cậu nhìn theo, tức giận, sao lại không có cảm xúc gì. Prem đứng bật dậy, làm Min giật mình
" Min, tớ có việc, cậu cứ ở đây ăn đi nhé" Không để Min trả lời, Prem chạy đi.
------------
Boun đứng trong nhà vệ sinh, liên tục hất nước vào mặt, anh cần phải tỉnh táo, không thể để mất bình tĩnh trước cậu
" Anh cũng thấy rồi đó, bây giờ em và Min chính là đang yêu đương như vậy, anh đừng cố cản trở tình yêu của bọn em nữa" Prem bất ngờ dựa lưng ở cửa, tay vân vê chiếc vòng tay đôi mới Min mới tặng cậu khi nãy. Boun nhìn Prem, cậu, càng ngày càng trở nên hư hỏng. Boun kéo Prem vào trong, đóng sầm cửa lại, không quên bấm chốt. Hai tay anh khoá cậu lại. Prem dựa lên tường, nhìn anh với đôi mắt khiêu khích. Anh có biết cậu đã đau khổ như thế nào khi liên tục nhìn anh bên cạnh người khác, cậu đã khóc hằng đêm, và giờ đây, cậu muốn thấy Boun phải hiểu cảm giác đó. Prem chú ý tới đôi mắt sưng húp và thâm quần kia, hai tay vô thức đưa lên chạm vào chúng. Anh sững người lại, nhưng không làm gì cả, để cậu tự ý chạm lên chúng. Prem chỉ vừa đụng nhẹ vào người, mọi giác quan của anh như đông cứng lại, cả người nóng lên
" Anh ngủ không đủ giấc à?" Prem buột miệng hỏi, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tiều tuỵ kia. Boun cười khẩy, gục đầu lên vai cậu
" Ừm, không có em, anh ngủ không được"
   Prem vẫn chưa quen với sự nhẹ nhàng này của Boun, cảm nhận hơi nóng trên vai, cậu không kìm được rơi nước mắt
" Boun, đừng khóc. Em đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro