Chương 16(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun kéo Prem vào lòng, môi chạm môi. Prem cũng không phản kháng, cậu chủ động vòng tay qua cổ anh. Nước mắt hoà với tình yêu, hai người chìm sâu vào nụ hôn, quấn quít không rời
" Pr....Prem, đừng rời bỏ anh, anh cần em Prem" Boun dứt ra sau nụ hôn triền miên, thì thầm vào tai cậu. Anh mần mò xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh kia, thách thức
" Prem, em nói không thích làm ở đây, vậy chúng ta về nhà nhé" Prem không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Anh không để cậu chờ lâu, nhanh chóng kéo Prem chạy đi. Hai người cứ chạy thật nhanh, họ đang chạy đến tình yêu của họ, bỏ qua bất cứ quá khứ, trở ngại. Ngay lúc này,  cả Boun và Prem, đều chỉ muốn hoà mình vào tình cảm nồng cháy này
---------------
   " Ưm....Bo..Boun....đừng, đừng chạm vào nó nhiều như vậy" Prem ưỡn người khi tay anh liên tục đụng chạm đến hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu. Anh không quan tâm, cuối xuống ngậm lấy nó. Cậu rên lên, tay nắm chặt tóc anh. Tất cả khoái cảm, kích thích bao trùm lấy căn phòng
" Prem, em thật thơm, bất kì chỗ nào trên người em đều như thuốc phiện với anh" Boun vừa liếm láp điểm nhạy cảm kia liền nhanh chóng rúc đầu vào cổ cậu. Prem lúc này đã không còn tỉnh táo,  cậu chìm trong hoan lạc của cả hai, chỉ biết rên lên khe khẽ. Boun thoát y cho cả hai, anh nhìn huyệt đạo sưng tấy của cậu mà đau lòng, chỉ vì một phút tức giận của anh mà đã hành hạ Prem đến thế này. Boun khựng lại, anh cúi xuống, xoay Prem nhìn thẳng vào mắt mình
" Prem, anh cho em cơ hội cuối cùng, bây giờ em có thể rời đi, anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng nếu em không bỏ chạy, cả đời này, em chỉ là của mỗi một mình anh"
   Prem mơ hồ nhìn anh, sau đó chỉ nở một nụ cười ranh mãnh
" Boun, chiếm lấy em đi"
   Mọi sự tỉnh táo chấm dứt, anh như một con thú xông vào người cậu, hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu. Boun với tay lấy chai gel bôi trơn,  hai tay phía dưới hoạt động năng suất mở rộng hậu huyệt của cậu. Prem hôn anh vì nhạy cảm mà phát ra những tiếng rên ư ử. Hết hơi, cậu cào cào vào lưng anh, Boun chỉ có thể luyến tiếc rời khỏi đôi môi gợi cảm kia. Anh ngồi dậy, đem Prem đặt lên đùi, sau đó nâng eo cậu lên, ấn xuống
  Prem bị xâm nhập bất ngờ liền hét lên, cậu ôm chặt cổ Boun, cả người bắt đầu tiếp ứng nhịp nhập mạnh bạo kia
" B...Boun..châ...chậm lại, em không chịu nổi nữa" Prem nấc lên từng tiếng cầu xin, người kia như con thú đói xâm chiếm lấy cậu mặc dù đã hành cậu cả đêm qua. Nhưng lần này Prem không còn cảm giác chán ghét, đau đớn mà cậu cảm nhận được những tình cảm giấu kín của anh, anh phát tiết nó bằng tình dục. Boun thấy cậu ngồi nãy giờ đã mỏi, anh lật người cậu xuống, tiếp tục thúc những cú mạnh từ phía sau. Prem mơ hồ đón nhận thứ cương cứng kia, tay cậu chống xuống giường, cố gắng trụ vững trước những cú nhấp mạnh bạo kia. Boun nâng cằm cậu quay về phía mình
" Prem, em là của ai, nói đi"
   Prem nhìn anh thật lâu, sau đó kéo môi anh lại
" Boun, em là của anh"
   Boun hài lòng luồn tay qua tóc cậu, giữ chặt đầu Prem, hôn cậu say đắm. Cả hai như hoà vào nhau, xung quanh bây giờ không có gì có thể xen vào cảm xúc này
------------
   Min lo lắng nhìn đồng hồ, đã qua thêm hai tiết học rồi, cô vẫn không thấy Prem. Khi nãy cậu bất ngờ chạy đi, đến giờ cũng không quay lại. Chuông reo, cô chán nản dọn cặp ra về. Bấm máy gọi điện thoại cho Prem, cậu cũng không bắt máy. Min nhìn thấy lớp trưởng, liền chạy lại hỏi
" Lớp trưởng, cậu có thấy Prem không?"
   Lớp trưởng nhìn cô ra vẻ ngạc nhiên
" Cậu không biết hả, khi nãy thầy Boun có gọi xin nghỉ cho Prem rồi, tớ còn tưởng cậu biết"
   Min nghi hoặc, tại sao cậu lại nghỉ, rồi tại sao lại là thầy Boun xin cho cậu. Thầy Boun, người thầy này có mối quan hệ gì với bạn trai cô. Cô giật mình, gạt bỏ suy nghĩ xấu xa vừa lướt qua, tại sao cô có thể nghi ngờ Prem, đó là người cô yêu nhất. Min đành tạm biệt rồi ra về
------------
" Prem, đã chiều tối rồi, em có đói không, anh xuống bếp làm chút gì cho em ăn nha" Boun nhìn người nằm bên cạnh đã thấm mệt, mắt lim dim sắp ngủ, anh hiền hoà xoa đầu cậu
" Ưm...anh mau xuống nấu gì đi, em đói lắm rồi" Cậu vẫn không thèm mở mắt, cả người quấn mền chặt kín. Boun thấy cậu như vậy cũng không muốn làm phiền, anh nhanh chóng chạy xuống nấu một ít súp để bồi bổ cho cậu. Prem thấy người kia đã đi, rúc đầu vào chiếc mền, cậu trầm tư suy nghĩ, bây giờ cậu và Boun đã chính thức bên nhau, vậy còn Min thì sao, cậu không thể bỏ cô ấy, đó là người đã bên cạnh cậu, khi cậu đang đau khổ nhất, cô như một ánh nắng dịu dàng, sưởi ấm trái tim rỉ máu của cậu, nhưng dù có sưởi ấm thế nào, ánh nắng ấy cũng chỉ có thể làm trái tim ấm lên đôi chút, còn anh, mới chính là những phép màu có thể làm lành lại những vết thương kia. Prem yêu Boun, cậu không phủ nhận điều đó, nhưng cậu không thể vì sự ích kỷ của mình làm tổn thương Min. Cậu cứ mải mê suy nghĩ, đến khi Boun bước vào cũng không hay. Anh đặt chén súp lên bàn, đi lại ôm cậu từ phía sau. Prem giật mình, cậu mỉm cười xoay người lại
" Anh có mệt không?" Prem lấy tay chùi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Boun. Anh phì cười, thơm chụt một cái vào má Prem
" Dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần có em bên cạnh, mọi mệt mỏi đều biến mất"
" Boun"
" Hửm?"
" Em yêu anh"
" Anh cũng yêu em, Prem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro