Chương 17:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min đứng trước nhà của Prem, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Không có âm thanh đáp lại, cô nghi hoặc, đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở nhà chứ. Min lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cậu
[ Alo, cậu gọi mình có gì không?] Prem len lén nhìn Boun, anh đang chăm chú đọc báo, nhưng vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ
[ Cậu đang ở đâu vậy?] Min nghe thấy giọng Prem có chút khàn, có lẽ cậu vẫn đang còn bệnh
[ Mình đang ở nhà, xin lỗi cậu chuyện buổi sáng nha, do có việc gấp nên mình phải đi trước, bỏ cậu ở lại một mình]
[ Không sao hết, mình hiểu mà. Vậy cậu ra mở cửa cho mình đi, mình có đem chút cháo qua cho cậu nè, nhưng mà gõ cửa nãy giờ không có ai mở cửa hết]
   Prem giật bắn mình, cậu hốt hoảng nhìn Boun. Thật ra cậu đang ở nhà anh, nên không nghe tiếng gõ cửa là chuyện đương nhiên. Cậu nhìn anh, chỉ thấy Boun nở cười đểu cáng, đăm chiêu nhìn cậu, để xem em bé của anh tính xử lý mọi chuyện thế nào
[ M..Min, cậu đợi mình một chút nha, do mình đang trong phòng nên không nghe được. À, hay cậu xuống mua giúp mình bó hành được không, ăn cháo mà không có hành thì dở lắm]
  Min thoáng hỏi lại " cậu không đi với mình sao" nhưng chợt nhớ Prem đang trong tình trạng khó khăn đi lại, cô cũng vui vẻ đồng ý rồi rời đi. Prem tắt máy rồi bước xuống giường, rón rén mở cửa. Nhìn ngó xung quanh, thấy cô đã đi, cậu mới thở phào, tính chạy về nhà nhưng bị một bàn tay kéo lại
" Chưa gì đã tính bỏ anh đi rồi" Boun kéo cậu vào lòng, tay ôm chặt eo cậu, tỏ ý không để cậu đi. Prem nhìn anh, thở dài,  cậu choàng tay qua cổ người kia, kéo lại, đặt một nụ hôn lên môi anh
" Boun, em sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy, anh hiểu cho em nha, một khoảng thời gian nữa thôi"
   Thấy cậu đã cúi mình nhượng bộ như vậy, Boun cũng không muốn làm khó, đành để cậu đi. Prem nhanh chóng chạy về nhà, giả vờ nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau,  Min lại gõ cửa, cậu mau chóng chạy ra mở cửa
"Prem, cậu ổn chưa, người vẫn còn hơi nóng này" Min đưa tay sờ lên trán cậu, làm Prem giật mình, nhưng ngay sau đó cậu cố chóng giữ bình tĩnh
"Cậu mau vào nhà đi, cháo chắc cũng nguội rồi"
------------
" Em thật sự không đi chung với anh à?" Boun cau có nhìn cậu nhóc của mình. Prem lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn để Min hiểu nhầm
" Prem, em vẫn để ý cảm giác của cô bạn gái kia của em" Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, giận dỗi quay mặt đi. Prem bất lực chạy lại ôm anh, đầu áp vào lồng ngực ấm áp kia
" Boun, hiểu cho em đi mà, em không thể nói lời chia tay với cô ấy ngay bây giờ"
  Cảm nhận lồng ngực ấm áp, anh không thể nhượng bộ. Boun hung hăng nâng cằm cậu, cắn một cái thật mạnh lên đôi môi ngọt ngào kia. Cậu đã quá hiểu anh rồi, mặc cho anh cắn đến sưng tấy. Thoả mãn, anh buông Prem ra, hậm hực nhìn cậu vẫy tay rồi rời đi. Cả hai đều không biết, những hình ảnh của hai người đã bị một cô gái đứng từ xa nhìn thấy. Min từ bất ngờ, đến tức giận, đến thù ghét. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào Boun
" Hoá ra, hai người là như vậy. Nhưng anh đừng hòng, Prem là của tôi" Cô mím chặt môi rồi bấm gọi một dãy số
" Tôi có việc cho anh làm này, yên tâm, tiền không là vấn đề"
---------------
" Prem, em tới rồi, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi mà hẹn em ra đây vậy" Min chạy tới công viên, nơi Prem đang ngồi đợi cô
" Min, anh có chuyện muốn nói" Prem lo lắng nhìn cô, cậu thật sự không nỡ nói lời đau lòng với người này. Nhưng Prem biết nếu để mọi chuyện như vậy càng sẽ không ổn, thời gian càng lâu sẽ làm tình cảm của Min dành cho cậu ngày càng sâu đậm.
" Min, mình chia tay đi" Prem nghiêm túc nhìn cô. Min thoáng bất ngờ, không ngờ lại nhanh tới vậy. Min cười cười nhìn Prem
" Là vì thầy Boun đúng không?"
Prem sửng sốt, cô ấy biết từ khi nào. Thấy biểu cảm của Prem, Min bất chợt nắm chặt tay cậu
" Em đã thấy hết rồi, hai người đã hôn nhau ở trước cổng nhà anh. Prem, em không quan tâm, em sẽ quên hết những ký ức đó, chỉ cần anh đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em"
   Cậu hoảng hốt hất tay ra, nhìn Min thật lâu
" Min, em đã thấy thì anh cũng không giấu nữa, anh yêu Boun. Anh không thể rời xa anh ấy nữa, mong em hiểu cho anh" Prem nói xong liền đứng dậy rời đi, nhưng giọng nói của cô lại vang lên
" Em đã cho người theo dõi anh ta, bây giờ chỉ cần anh rời đi, em sẽ ra lệnh cho bọn họ giết Boun. Prem, nếu anh muốn người mình yêu gặp chuyện, thì anh cứ đi"
   Prem chết trân, đôi chân không thể nhích thêm một bước. Con người này đáng sợ đến như thế sao. Cậu từng chút từng chút nghe tiếng bước chân đến gần mình, một vòng tay ôm lấy cậu. Min thủ thỉ
" Prem, chỉ cần anh đừng bỏ em, mọi thứ đều sẽ ổn thôi"
------------
   Boun nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, thở dài. Sao chỉ nói chuyện mà lâu thế. Bỗng điện thoại anh rung lên, một dòng tin nhắn hiện ra
[ Boun, em xin lỗi, mình dừng lại đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro