Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boun, kì thi đã kết thúc rồi, em muốn đi chơi" Prem vừa nhõng nhẽo vừa đi lại chỗ anh người yêu làm nũng. Kì thi cuối cùng của đại học đã kết thúc, cậu trong thời gian chờ lấy bằng chán không chịu được, bèn tìm Boun rủ đi chơi
" Vậy em muốn đi đâu" Anh bỏ điện thoại xuống, đón lấy cái sà vào lòng của em người yêu, không ai ngờ được một anh chàng đào hoa khi nào bây giờ đã thu hết móng vuốt ngoan ngoãn bên em người yêu
" Mình đi ra đảo chơi đi, ở đây trời nóng quá, ra ngoài một chút cho mát"
Nói là làm, hai người trong đêm thu dọn đồ đạc, vừa sớm hôm sau đã khởi hành
" Prem, Prem" Boun sau khi kiểm tra một lần nữa đồ đem theo thì gọi cậu chuẩn bị khởi hành nhưng quay qua thì Prem đã ngủ gục trên ghế sofa. Anh cười khì, lúc nào cũng vậy, chỉ biết hành người khác thôi. Boun đem đồ xuống xe trước rồi vòng lại lên nhà, cõng em người yêu xuống sau. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, đẩy ghế thấp một chút để Prem không bị đau lưng, thắt dây an toàn, lúc này anh mới hài lòng tập trung lái xe
------------
" Mau dậy nào Prem, đến nơi rồi" Sau bốn tiếng chạy xe, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một hòn đảo nhỏ gần thành phố. Đồng hồ trên xe đã hiển thị là 10 giờ sáng nhưng Prem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Boun lay lay người cậu, Prem nhanh chóng cau mày, anh biết cậu rất ghét bị ai đánh thức nên lại đành chạy luôn tới khách sạn, một mình tự check in, đem hành lý lên phòng, sau đó lại tất bật chạy xuống ẵm em người yêu lên.
" Boun, mấy giờ rồi" Prem lơ mơ mở mắt, phát hiện xung quanh là một khung cảnh khác lạ. Trời đã ngả chiều, còn cậu thì một mình trong căn phòng rộng lớn, không một bóng người. Prem sợ hãi trùm mền lại, hét lớn
" Boun, anh đâu rồi, BOUNNN"
" Prem, anh đây, annh đây" Boun đang tắm trong nhà vệ sinh nghe tiếng hét của cậu không kịp thay đồ chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông chạy nhanh ra ngoài, đã phát hiện cậu trùm mền kín mít, la oai oái
" Anh đi đâu vậy, sao dám bỏ em một mình, BOUN"
Anh chạy nhanh tới giường, vỗ vỗ em người yêu, từ sau đêm anh đập cửa phòng cậu vào ba năm trước, Prem bắt đầu mắc chứng sợ phòng kín, nếu chỉ có cậu ở một mình thì sẽ bất giác rụt đầu và khóc, cũng vì vậy mà rất ít khi anh để Prem ra khỏi tầm mắt, và cũng chưa bao giờ ngừng hối hận vì tội lỗi của bản thân khi xưa
" Anh đây, đừng sợ nhé Prem, anh đây" Prem nghe tiếng anh liền bĩnh tĩnh lại, rúc người vào lồng ngực rắn chắc kia. Sau một hồi, cậu đã trở lại bình thường. Lúc này Prem mới để ý căn phòng to lớn này. View nhìn ra hướng biển, phòng rộng như phòng tổng thống, Prem có chút suy nghĩ
" Boun, chúng ta đã bên nhau được hơn gần ba năm rồi, nhưng em vẫn chưa bao giờ nghe anh kể về gia đình của mình. Rốt cuộc anh có gia thế thế nào, nhìn căn phòng này em biết giá nó không rẻ, mà anh cũng chỉ làm thầy giáo, quán rượu cũng nghỉ rồi, vậy tiền đâu anh có đủ để thuê căn phòng này?"
Bị Prem hỏi dồn dập làm Boun có chút bất ngờ, anh nhanh chóng lảng tránh
" Cũng không có gì, nhà anh chỉ làm công chức bình thường thôi"
Prem nghe thế cũng không muốn hỏi nhiều. Cậu tắm rửa vệ sinh rồi cùng anh ra biển hóng gió. Đang ngồi ăn xiên que trên cát, điện thoại Prem bỗng reo lên
[ Con nghe ạ]
[ Prem, hết tháng sau là con có bằng tốt nghiệp rồi, chuẩn bị đến công ty thực tập đi] Tiếng ông Warut đều đều vang lên. Prem thở dài
[ Con biết rồi mà, nhưng ba đừng có giúp đỡ gì con hết nha, con muốn tự bản thân từng bước đi lên]
Ba cậu nghe vậy hài lòng cười lớn
[ Ba cũng tính nói như vậy nhưng xem ra con có ý thức rất tốt về chuyện này. Còn nữa, khi nào mới ra mắt người yêu đây, ba không nói không có nghĩa là ba không biết đâu đấy] Ông Warut hắng giọng, chuyện cậu có tình cảm với con trai ông không có ý kiến gì, nhưng đến nay đã mấy năm rồi cậu vẫn chưa một lần đem người đó về ra mắt gia đình
Boun ngồi kế bên nghe ba cậu nói liền giật bắn mình, anh nhìn sang phía Prem, phát hiện Prem cũng bất giác quay qua về phía mình
[ C..Con biết rồi, sau đợt đi chơi này con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt]
[ Được rồi, vậy hai đứa cứ đi chơi vui vẻ, cho ba gửi lời hỏi thăm đến cậu trai kia nhé] Ba cậu nói xong liền cúp máy
" Prem, em nói gì vậy? Ra mắt"
" Hay là anh không muốn" Prem quay phắt qua lườm Boun
" Đ...đâu có, chỉ là bất ngờ quá, anh không kịp chuẩn bị tinh thần"
" Vậy thì chuẩn bị từ bây giờ là được rồi, chúng ta còn tới bốn ngày ở đây"
Những ngày sau Prem chơi rất vui vẻ nhưng ngược lại người yêu cậu thì lúc nào cũng trong tình trạng mắt dán vào điện thoại. Cậu phát cọc nói với anh
" Boun, rốt cuộc anh làm gì mà suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại vậy"
Boun thở dài nhìn Prem, còn không phải vì cậu anh mới ăn không ngon, ngủ không yên như thế này
" Anh là đang tìm những món quà phù hợp để đem biếu hai bác, rồi còn những điều cần lưu ý khi đến.."
Chụt
Anh đơ người, Prem nhoẻn miệng cười. Từ bao giờ người yêu cậu lại dễ thương như vậy
" Anh chỉ cần là bản thân của mình thôi là được"
Boun cười, cất điện thoại, kéo Prem vào, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. Hai tay anh giữ chặt eo cậu, Prem cũng thoải mái ôm lấy cổ anh. Có lẽ, cậu đã chọn đúng người
---------------
Ừm thì nhân ngày Even Sun Series ra mắt tập 1 thì tui tặng cho mọi người cái ngoại truyện nhẹ nhàng dễ thương nè. Lấy cảm hứng cho bối cảnh hòn đảo của hai anh trong phim từ đó có nên tập ngoại truyện này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha và đừng quên cày phim cho hai anh nữa, mong cho bé Prem của chúng ta mau hết bệnh nữa nha
Tui định chỉ dừng lại ở đây thôi, ngoại truyện sau sẽ không liên quan gì đến chương ngoại truyện này nhưng mà nếu mọi người muốn hóng xem ngày anh Boun đến ra mắt nhà Prem lần đầu như thế nào thì báo tui một tiếng nha để tui làm tiếp. Còn bây giờ thì đi cày phim đây, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro