Ngoại truyện 1 ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hít một hơi thật sâu nào Boun, một, hai, ba, hít vào
" Phù.."
Cặp tình nhân đang đứng trước cửa dinh thự Warut nhưng bỗng nhiên Boun lên cơn khó thở, anh run cầm cập vịnh cánh cửa cổng để bình tĩnh, còn Prem thì liên tục vuốt lưng giúp anh người yêu
" P...Prem, hay là lần sau chúng ta lại tới..."
Cậu cau mày, nhăn mặt
" Boun, ba mẹ em đã đợi ở bên trong hết rồi, anh tính bỏ về thật sao? Cả Pan, Lily cũng đã bỏ công việc để chạy về đó!"
Anh nghe thấy giọng cậu cọc lên liền ngoan ngoãn nghe lời, chậm chạp bước vào nhà
" Ba, mẹ, con về rồi" Prem tung tăng chạy vào nhà, nhưng không khí trong nhà không hề như cậu tưởng tượng. Ông bà Warut nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, chỉ liếc mắt một cái
" Bạn trai con đâu, lần đầu ra mắt đã đến trễ, đúng là không có phép tắt"
Boun đứng ngoài cửa run như cầy sấy, chưa gì đã mất một điểm với gia đình người yêu rồi. Anh từ từ ló đầu vào cửa
" C...Con chào hai bác. Con là..."
Chưa kịp dứt câu, bà Warut đã lên tiếng
" Cậu là người mấy năm trước đã hành con tôi mất ngủ mấy đêm liền, tới mức nhập viện đúng không"
Anh im bặt, không thể chối cãi. Đúng là mấy năm trước, anh đã thật sự làm cậu khổ sở rất nhiều. Boun cúi gằm mặt, không dám tiếp lời
" Ba mẹ đừng làm khó anh ấy nữa, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi mà" Prem khó chịu, cậu không muốn anh bị bắt nạt
" Con im miệng, đây là chuyện của chúng ta, không được xen vào" Ông Warut lớn tiếng
Boun nhìn em người yêu xót xa, anh bỗng quỳ rập xuống
" Con xin hai bác, cho con có cơ hội để được chữa lỗi lầm khi xưa. Con biết lúc trước giữa con và Prem đã xảy ra rất nhiều chuyện làm ảnh hưởng tới tinh thần và thể xác em ấy, nhưng con đã thay đổi bản thân, con hứa sẽ không làm em ấy phải đau khổ nữa. Mong hai bác đừng chia cách tụi con" anh lấy hết can đảm cầu xin hai bác, đây là lần đầu tiên, Boun lo lắng đến phát điên như vậy, chỉ cần nghĩ phải rời xa cậu, anh đã trở nên sợ hãi. Anh có thể vứt bỏ tất cả sĩ diện của mình để cầu xin được ở bên cậu
Prem nhìn anh quỳ rập xuống như vậy liền không khỏi đau lòng. Ông bà Warut cũng lặng người, không ngờ cậu trai này với người con trai tồi tệ trước kia là cùng một người
" Chúng ta chỉ là thử lòng cậu một chút thôi, cậu đứng lên đi" Bà Warut bỗng lên tiếng"
" Dạ....vậy" anh bất ngờ ngước đầu lên
" Lúc đầu khi điều tra cậu và biết cậu chính là người lúc trước làm khổ con trai chúng ta, ta cũng rất tức giận, trách thằng bé sao vẫn không thoát được cậu. Ta đã tưởng hiện tại Prem đã có người khác, người có thể bảo vệ cho nó, yêu thương nó, nhưng không ngờ bao năm qua nó vẫn chỉ có cậu. Nhưng chứng kiến cậu vứt bỏ bản thân để cầu xin được ở bên con trai chúng ta, ta đã có cái nhìn khác về cậu" Bà Warut nhìn Boun chầm chậm lên tiếng
" Mẹ...vậy là"
" Ta sẽ cho phép hai đứa được tiếp tục tìm hiểu nhưng cậu cũng biết đó, xưa nay ông bà ta có câu "môn đăng hộ đối", cậu chắc cũng biết gia đình chúng ta không phải là gia đình bình thường, cậu có nghĩ nếu sau này thằng bé bên cậu người ngoài sẽ nghĩ như thế nào không" Ông Warut nhìn thẳng vào Boun, khuông mặt nghiêm nghị
Prem thất thần, đây chính là điều cậu lo lắng nhất, cậu không dám nói cho anh biết vì sợ sẽ làm anh mặc cảm về gia thế. Boun im lặng, đang định mở lời thì
" Boun Noppanut"
Tiếng hét vọng ra từ xa, một người đàn ông chống gậy bước vào trong, phía sau là một đám vệ sĩ đi theo. Ông vừa bước vào nhà đẫ vung một gậy vào người anh
Bốp
" Mày thật sự không chịu về nhà một lần à, phải để tao tức chết mới chịu vác mặt về nhà đúng không" Ông Noppanut vừa nói vừa liên tục quất cây gậy vào người Boun. Prem nhìn thấy thì giật mình, chạy lại cản ông lão, còn la lớn
" Ông là ai mà dám đánh anh ấy, ông có biết tôi là ai không. Nếu ông dám đụng vào anh ấy, tôi sẽ liều mình với ông"
" Cậu là ai thì là chuyện của cậu, con tôi, tôi đánh"
Ông lão cũng không vừa, hét lại vào mặt cậu. Prem vừa nghe đã ngớ người. Ông bà Warut cũng không kém, ông Warut nhanh chóng lên tiếng
" Ông Noppanut"
Ông lão nghe thì dừng tay lại, nhìn về phía ông Warut, khuôn mặt bất ngờ
" Ô, ông Warut, lâu lắm không gặp lại. Sao thằng nghịch tử nhà tôi lại ở đây vậy?"
Prem chứng kiến mọi chuyện liền đơ người, cậu nhìn anh, rốt cuộc Boun có gia thế gì vậy. Ông Noppanut thấy trong nhà có người quen nên không muốn dạy dỗ anh nữa, bắt đầu ngồi xuống than thở
" Thằng nghịch tử này chỉ vì tôi bắt thừa kế gia sản liền ầm ĩ rồi bỏ nhà đi. Lúc đầu tôi còn tưởng nó ăn chơi mấy bữa rồi về, không ngờ hơn ba năm rồi không thèm về một lần, tôi mới phái người điều tra thì biết có người yêu bên ngoài, không ngờ lại là con của ông bà Warut" Ông Noppanut nhìn về phía Lily
" Chẳng hay cô bé dễ thương này là người yêu con trai ta à"
Lily giật mình lắc đầu nguầy nguậy, nhìn về phía Prem. Lúc này ông Noppanut mới liếc mắt tới cậu, cái thằng hỗn láo khi nãy dám ngăn cản ông
" Con.... " Prem đứng sững người, những hình ảnh cậu hét vào ông khi nãy tua qua đầu cậu như một cuốn phim. Trời ạ, đó là ba chồng tương lai của cậu đấy
" Em ấy mới là người yêu con" Boun kéo Prem vào lòng, kiêu ngạo nhìn ba mình
" Đúng là trời sinh một cặp, hỗn láo như nhau" Ông Noppanut hừ một tiếng. Prem sợ hãi cúi đầu, hối hận không kịp rồi
" Dù gì nó cũng là con tôi, ông đừng nói vậy" Ông Warut lên tiếng. Nhìn hai đứa nhỏ bây giờ ôm nhau run rẩy, chắc chúng cũng sợ hãi lắm đây
" Ta nói cho cậu biết, nếu muốn ta đồng ý cho hai đứa quen thì mau thuyết phục thằng con trai bất hiếu của ta về công ty làm việc đi, nếu không thì đừng trách"
Prem nghe ba mình nói thì tức điên người. Anh cắn răng
" Được rồi, con sẽ về công ty làm việc, ba không được ăn hiếp em ấy"
---------------
2 tháng sau
[ Cục cưng ơi, anh nhớ em quá đi]
[ Em biết rồi, anh mau làm việc đi] Prem thở dài, nếu ngày nào anh cũng gọi điện như vậy làm sao cả hai tập trung làm việc được]
[ Nhưng mà anh rất muốn gặp em]
[ Được rồi, em cúp máy đây. Tối gặp]
Có ai biết, Boun đau lòng tới cỡ nào, bị em người yêu cúp ngang máy như vậy, thật không còn hứng làm việc nữa mà, ông trời tại sao lại để cho hai người mỗi người một công ty khác nhau như thế hả?
---------------
Xin kết thúc ngoại truyện 1 lại ở đây nha. Tui sẽ ngưng up truyện một thời gian để đi fmt với chuẩn bị cho bộ mới, có gì rảnh tui sẽ làm thêm vài cái ngoại truyện nho nhỏ nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ " Giam cầm", mong rằng những tác phẩm tiếp theo cũng sẽ được yêu thương nhiều giống vậy nha, yêu mọi người nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro