Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu Team biến mất khỏi thế giới này, anh đừng dại dột tìm em nhé, em... yêu... anh

Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi nâng bàn tay run run lên khẽ sờ má hắn.

-Này Team, em hứa sẽ cưới anh cơ mà. Sao em lại nằm đây, người toàn máu không vậy nè. Ai gọi cấp cứu mau lên!!!

Giọng hắn hét lớn, kèm theo những giọt nước mắt đang rơi kia. Hắn khóc rồi, khóc vì một thằng nhóc luôn quấy rối hắn, khóc vì người từng bị hắn sỉ nhục, khóc vì một người từng bị hắn ghét bỏ.

-Win à! Anh đừng khóc, khóc em xót lắm. À mà em buồn ngủ quá, mắt em híp lại hết rồi đây này. Em nằm ngủ chút nhé, anh đừng gọi em dậy đấy nhé

Cậu nhóc đó cười mãn nguyện 1 cái rồi từ từ nhắm mắt lại, bàn tay ấy cũng thả lỏng xuống. Hắn hét lớn, cậu bỏ hắn....cậu bỏ hắn ở nơi này thật rồi. Những người xung quanh cũng rơi lệ theo hắn.

Lúc này, cha mẹ và Mewgufl của Team khi nghe tin Team của mình gặp nạn hốt hoảng chạy tới. Thấy người mà mình cưng chiều bao lâu nay người lại đầy máu, nằm trên người Win người đang khóc lớn kia họ đều sụp đổ. Mẹ Team không chịu nổi liền xỉu tại chỗ.

-Win!!! Tôi giết chết cậu!!!

Mew trong vô thức chạy tới bóp cổ hắn, Gulf và cha Team hoảng loạn chạy tới can ngăn lại.

-Này Mew! Anh bình tĩnh lại đi. Nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó

Hắn bật dậy khỏi cơn ác mộng ấy, giấc mơ này đã theo hắn kể từ ngày cậu mất. Không ngày nào giấc mơ này tha cho hắn cả, luôn ám mỗi khi hắn nhắm mắt lại ngủ.

-Aiss! Đến khi nào mới dừng lại đây chứ

Hắn gãi đầu bước xuống giường, vscn rồi bước tới bàn thờ của cậu, nhẹ nhàng nói:

-Team à! Anh....anh xin lỗi, đáng lẽ ngày hôm ấy anh không nên rủ em đi chơi rồi vội vã kéo em qua đường. Để rồi em che cho anh thoát khỏi cái xe khốn nạn ấy. Team à! 5 năm rồi, tha lỗi cho anh nhé, ngần ấy năm cũng đủ để anh dằn vặt cả cuộc đời này rồi

Từ lúc nào, trên khuôn mặt hắn đã rưng rưng nước mắt. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần thấy ảnh cậu cười tươi với hắn, hắn lại bật khóc như đứa trẻ,lắm lúc hắn muốn cậu bên cạnh dỗ dành an ủi hắn nhưng....cậu đi rồi ai cạnh hắn chứ?

5 năm trước, cậu và hắn còn là sinh viên Đại học. Bây giờ hắn đã là chủ tịch của công ty bố hắn để lại và hắn cũng đã đổi thành tên khác" Boun Noppanut Guntachai", còn cậu mãi mãi ở tuổi 20. Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của 1 đời người.

Hồi còn sống, cậu rất thích hoa hồng nên bàn thờ của cậu và bàn làm việc của hắn hắn đã để 1 bó hoa hồng, lúc nào cũng sẽ để 1 bó ở đấy để nó không bị héo đi mất. Bàn làm việc của hắn còn có 1 bức ảnh chụp chung của cậu và hắn đó là bức ảnh của cậu và hắn trước khi điều kinh khủng đó xảy ra.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Cũng giống như tình cảm của cậu dành cho hắn. Lúc trước, chính hắn là người sỉ nhục cậu là người đồng tính đầy kinh tởm, cuối cùng hắn lại là người tỏ tình cậu, rồi rủ cậu đi chơi cũng là hắn, tất cả mọi thứ đều là hắn làm cho cậu. Nhưng khi hắn đã thật sự yêu cậu thì mọi thứ cũng bị vụt tắt khi cận cảnh cậu bị xe tông cũng là hắn.....

Đây là lần thứ 3 mình làm lại truyện. Thật sự mình làm truyện không có giỏi, không hay như mọi người, nhưng mình cũng muốn thử cho nên truyện này mới ra đời. Cảm ơn mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro