Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đủ rồi, khóc đủ rồi, buồn đủ rồi hắn cố gắng cười để vơi đi nỗi buồn sửa soạn lại bản thân rồi đi tới công ty.

Ở công ty, hắn là người rất có trách nhiệm, luôn lạnh lùng ít nói với nhân viên. Hôm nay Kao nói với hắn có nhân viên mới đến đảm nhiệm chức vụ thư kí của hắn. Không biết đây là lần thứ mấy hắn đổi thư kí, những lần trước mấy cô kia bị đuổi chỉ vì quá mê hắn mà lơ là công việc, đặc biệt lần này thư kí của hắn là nam nữa.

-Boun à! Tao tìm được thư kí cho mày rồi đó làm ơn đừng có đuổi nữa! Mày có biết là tìm được thư kí cho mày tao mệt lắm không hả? Lần này mà còn làm khó dễ cho nó đừng có kêu tao giúp mày nữa

Kao ngồi cạnh hắn, than vãn đủ mọi chuyện về hắn.

-Mày nói đủ chưa? Rồi khi nào nó tới?

Hắn lạnh lùng đáp trả anh. Giọng trầm của hắn làm anh rợn người hết cả lên.

-Chắc 30 phút nữa, tao có hẹn với nó. Làm sao thì làm lần này nó mà bỏ tao mặc xác mày

Vừa dứt lời, một cậu con trai bước vào. Cất giọng chào hai người đang ngồi ở kia:

-Xin chào chủ tịch và phó chủ tịch. Tôi là Prem tôi đến đây để phỏng vấn

Nghe giọng thân quen ấy, bất giác hắn ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt hắn nhớ bao lâu nay lại đứng trước mặt hắn, trong vô thức hắn chạy lại cậu ôm chặt lấy cậu

-Team....Team em quay về rồi sao? Anh...anh nhớ em lắm...đừng bỏ anh...

Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra. Nghe những lời nói từ hắn cậu thật sự không hiểu chuyển gì đang xảy ra.

-Chủ tịch! Ngài đang làm gì vậy chứ? Với lại tôi là Prem không phải Team mà ngài nói

-Này Boun! Mày bình tĩnh lại đi! Nó là Prem, là Prem không phải là Team, Team nó đã mất cách đây 5 năm rồi...

Kao lung lay người hắn, hắn bừng tỉnh ra. Hắn ngây người im lặng chẳng nói gì, làm sao lại có tận 2 Team như vậy được chứ. Đúng rồi, Team đã mất 5 năm rồi làm sao cậu ở đây được

Lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng của hắn quay lại, hắn trở về bàn làm việc. Cất giọng trầm nói:

-Bắt đầu từ ngày mai đi làm, trễ giờ nào đừng trách tôi

-Vâng! Chào chủ tịch và phó chủ tịch tôi xin phép về trước

Prem cúi đầu chào hai người kia rồi đi về. Bóng lưng cậu ta làm mắt hắn khẽ rưng rưng, Kao thấy không ổn liền hỏi han:

-Boun mày ổn chứ? Có chuyện gì mà mày phải khóc thế kia?

-Không có gì, tao ổn. Mày đi về phòng làm việc đi

Kao nghe vậy liền gật đầu lùi khỏi phòng. Trong căn phòng im ắng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng. Một tiếng khóc của 1 người con trai, hắn lại khóc. Hắn nhớ lại qua khứ

____5 năm trước____

Cậu và hắn đang còn là sinh viên Đại học. Cậu luôn được mọi người yêu quý vì tính cách thân thiện, dễ thương, học cũng giỏi nữa. Còn hắn, ngoài vẻ đẹp trai badboy kia thì hắn chả được cái tích sự gì.

Ngày hôm ấy, vì mải mê đọc sách vô tình cậu va vào người hắn, theo phản xạ cậu ngã xuống mất. Hắn đứng đó nhìn cậu, mặt vô cảm xúc bỏ đi. Cậu tức lắm nhưng chẳng làm được gì, cậu sợ cậu đụng hắn đám fans kia sẽ không tha cho cậu đành ấm ức nhịn hắn. Giờ ra chơi, cậu cùng đám bạn xuống canteen kiếm đồ ăn vô tình lại gặp hắn cũng đang ăn ở đó

-Ê! Tụi mày biết thằng kia chứ nhỉ? Thằng Boun ấy nghe nói bao cô gái mất lần đầu vì nó đấy, thế mà lại bị nó đá không thương tiếc cơ

Earth chỉ vào người hắn cho cả đám xem. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt hắn đẹp thật, bảo sao ai cũng thích hắn là phải. Dường như có cái gì đó thúc cậu đi lại chỗ hắn ngồi.

-Ê! Cái anh kia, lúc nãy đụng tôi mà anh cũng không biết xin lỗi à, đứng nhìn trơ ra rồi đi mất.

Cậu chống tay vào hông, hai cái má bánh bao được cậu thổi phồng lên. Nghe thấy người trách móc mình, hắn đập đôi đũa xuống bàn làm cho nó gãy luôn. Đứng trước mặt cậu

-Mày phải xác định là ai đụng vào người tao? Mày nghĩ mày xứng đáng để tao đụng chạm vào người mày à?

Hắn quát lớn làm cậu giật thột, hắn tức giận xô cậu ra bỏ đi. Cậu quay lại hét lớn

-Tôi sẽ khiến anh phải hối hận, tôi sẽ theo đuổi anh như bao cô gái khác. Anh đợi đó Win!

Nghe những lời nói đầy hùng hổ ấy, hắn quay lại cười nhếch mép rồi đi thẳng. Những đứa bạn của cậu chạy tới trách cậu đủ thứ

-Thằng quần này! Mày có biết là mày đang đụng phải ổ kiến lửa không. Mày thách nó vậy là toang rồi Team ơi.

___Quay trở về hiện tại___

Đang mơ màng giữa đống quá khứ ấy, Kao bước vào nói với hắn

-Boun à! Có cái dự án này cần mày kí này. Mà mày suy nghĩ cái gì mà mặt mày tái mét thế kia?

Hắn chẳng nói gì, đọc qua loa cái dự án vài lần rồi kí đại cho xong. Nghe lời hỏi han của Kao hắn cũng chẳng trả lời 1 câu.

Việc cũng xong rồi, hắn lấy chìa khóa xe rồi đi về nhà. Đi ngang tiệm hoa, hắn không quên mua cho cậu 1 bó hoa hồng và thêm 1 bó hoa cúc.

Về tới nhà, hắn liền bước vào phòng bếp. Hôm nay là ngày giỗ tròn 5 năm cậu mất, hắn cố gắng làm những món mà cậu thích nhất, chẳng may hắn lại bị đứt tay mất, hắn chẳng quan tâm mà tiếp tục làm các phần còn lại. Nấu ăn đã xong hắn bưng ra bàn, lấy mỗi thứ 2 cái để dành cho cậu nữa.

-Team này! Em biết gì không? Hôm nay là ngày giỗ của em đó, em đã ngủ 5 năm rồi sao còn chưa chịu dậy chứ. Anh thương em nên mới không gọi dậy vậy mà em ngủ bí tỉ không chịu dậy luôn sao? Nào dậy đi, chúng ta còn phải đi mua đồ cưới nữa, anh đợi lâu lắm rồi đấy.

Hắn vừa nói vừa gặp thức ăn cho cậu. Gặp đầy chén rồi nhưng cậu cũng chẳng ăn, hắn cười điên dại, cười rồi lại tiếp tục gặp cho cậu......

Mình xin phép lấy 1 chút ý tưởng từ bộ phim"Sợi chỉ đỏ" ạ. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình mặc dù nó không hay❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro