Chap 3: Em về rồi sao Team?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn giữa chừng, bỗng có tiếng chuông cửa. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đi ra mở cửa, hóa ra là Kao. Anh cũng biết hôm nay là ngày dỗ của Team nên đã cầm theo 1 bó hoa hồng nữa. Nhìn thấy mắt và mũi hắn đỏ lên anh liền biết chuyện gì

-Mày mới khóc hả Boun? Mày đừng có yếu đuối nữa, mày khóc cậu ấy cũng chẳng về đâu....vô ích thôi

Anh bước vào nhà, đặt bó hoa lên bàn thờ cậu. Anh chợt mỉm cười

-Mày thử nhìn xem! Team cũng đang cười với chúng ta đó! Cười rất tươi nữa mà, nếu mày cứ buồn như vậy cậu ấy từ cười thành buồn đấy Boun à.

Kao cố gắng an ủi để hắn bớt buồn đi phần nào. Hắn nhìn lên di ảnh của cậu.

-Mày nói đúng, Team đang cười, một nụ cười chỉ cần tao nhìn vào tao sẽ bật khóc. Bây giờ tao sẽ cười nhiều hơn....Thôi chúng ta ăn đi.

Hai người bước vào bàn ăn, lúc ăn hắn không quên gắp thức ăn vào chén cậu, nó vẫn đầy ắp nhưng cậu lại không ăn. Ở cửa sổ, có bóng hình của 1 chàng trai đang đứng nhìn hai người họ, là cậu, là Team hiện về. Cậu muốn biết rằng bây giờ hắn sống là sao? Mất cậu hắn đau khổ thế nào? Hắn đã thực hiện lời hứa của cậu đó là không dại dột tự sát theo để tìm cậu, cậu mỉm cười rồi tan biến đi. Suốt 5 năm cậu không hề đầu thai chuyển kiếp, vì cậu thương hắn nên cậu chấp nhận ở lại, mỗi năm cậu sẽ về thăm hắn 1 lần đó là ngày giỗ của cậu.

Hắn có cảm giác như cậu về, bất giác ngoảnh ra sau nhìn xung quanh. Lúc cậu tan biến hắn vừa quay lại thấy. Hắn chạy lại cửa sổ nhìn xem thử

-Kao! Tao vừa thấy em ấy về, em ấy về thăm tao kìa. Nhưng tao chưa kịp nhìn rõ thì....em ấy đi mất rồi....

- Chắc là mày nghĩ nhiều quá rồi hoa mắt thấy em ấy thôi, 5 năm rồi đừng chờ đợi em ấy nữa. Hãy kiếm người khác thay thế em ấy đi.....

Kao vỗ vai Boun, hắn thất vọng quay về bàn dọn dẹp lại đồ ăn. Hắn nhìn chén của cậu, đồ ăn hắn gắp cho cậu rất nhiều nhưng nó lại không vơi đi được từng nào.

-Thôi giờ cũng muộn rồi, tao xin phép tao về trước. Mày dọn dẹp giúp tao nhé, nhớ lời tao nói đừng chờ đợi em ấy nữa.

Kao chào hắn rồi đi về. Lúc ra xe, Team hiện về bên cạnh anh.

-Team? Cậu thật sự quay về với Boun rồi sao?! Lúc nãy tôi có nghe nó kêu nhưng lại không tin...

Cậu chẳng nói gì, mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói với anh:

-Kao à! Em mất rồi không thể về nữa đâu. Em chỉ xin anh 1 điều thôi, hãy chăm sóc anh ấy dùm em với nhé và hãy kêu anh ấy buông bỏ em đi, hãy nói anh ấy tìm người khác thay em, em mãi mãi không về được nữa đâu.... Anh giúp em nhé. 1 lần này thôi...

Nghe cậu nói vậy, anh cũng gật đầu chấp thuận. Team mỉm cười rồi dần biến mất đi. Kao im lặng lái xe về

___Phía Boun___

Hắn dọn dẹp xong rồi cũng bước lên phòng ngủ. Tại phòng hắn, không khí ảm đạm bao vây căn phòng, quanh phòng hắn toàn ảnh của cậu, những bức ảnh đẹp nhất xấu nhất cũ nhất hắn cũng giữ lại treo trong phòng. Chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lên giường nằm. Khi hắn ngủ say, cậu lại hiện về cạnh giường hắn. Ngồi xuống giường, cậu ngắm nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt hồng hào ngày ấy giờ đã hốc hác xanh xao hơn xưa. Nhìn hắn thảm hại như vậy cậu xót lắm, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn.

-Win à! Em mất rồi, anh đừng hành hạ bản thân như vậy nữa, em xót lắm! Hãy đi tìm người khác thay em nhé. Kiếp này em không bên cạnh chăm sóc anh được kiếp sau em nguyện làm con bươm bướm bên anh.....

Nói rồi một người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh hối cậu đi. Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi tan biến mất. Hắn lại có cảm giác có cậu lại tỉnh dậy, ngoài hắn ra căn phòng chẳng còn ai nữa. Hắn chạm lên môi dường như trước đó đã có thứ gì đó chạm vào môi hắn

-Em về sao hả Team? Em về sao không nói cho anh biết chứ? Em biết rõ là anh nhớ em lắm mà, sao em lại không cho gặp em chứ hả??!!

Hắn hét lớn ném tất cả đồ xung quanh hắn xuống sàn. Tức giận điên loạn khiến hắn mất bình tĩnh, chỉ đến khi nhìn thấy bức ảnh của cậu hắn mới chợt tỉnh lại, nhìn căn phòng đã bị mình phá nát hắn ôm đầu gục xuống sàn. Lấy lại được bình tĩnh hắn dọn dẹp lại căn phòng và tiếp tục ngủ.....

Truyện này mình làm khá ngắn nên mọi người thông cảm dùm mình nhaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro