Chap 4: Phần nhỏ của hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày hắn thức dậy sửa soạn rồi đi làm. Trời hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ. Những thứ xung quanh làm hắn chạnh lòng.

Đến nơi hắn đi thẳng lên lầu 81 mà chẳng thèm nhìn xung quanh mọi người đang chào hắn. Lên đến nơi, thấy Kao và thư kí mới đã đến từ lúc nào

-Oh! Chào sếp Boun, nay có vẻ đi sớm hơn mọi ngày nhỉ?

Kao thấy hắn tới liền đứng nghiêm lại chào rồi đi về phòng

-Chào sếp tổng! Tôi đã đến đúng giờ như ngài nói. Cho tôi xin hỏi bàn làm việc của tôi ở đâu?

Prem nghiêm chỉnh chào Boun. Hắn im lặng chỉ cái bàn nhỏ nhỏ ở góc trái phòng. Cậu nhìn rồi đi lại bàn làm việc của mình, nguyên giờ làm hắn chẳng chú tâm làm việc chỉ đờ đẫn nhìn cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn vô tình nhìn thấy hắn đang nhìn mình, cậu giật mình hỏi:

-Chủ tịch nhìn tôi có chuyện gì sao? Hay người tôi có gì không vừa mắt ngài à?

Nghe cậu nói hắn mới giật mình, ấp úng trả lời:

-Không....không có gì, chỉ là....tôi thấy cậu rất giống một người mà...mà tôi từng gặp thôi...

Cậu cười nhẹ 1 cái rồi tiếp tục làm việc. Hắn nhìn vào bức ảnh của Team, Team cũng đang cười với hắn, hắn nói nhỏ:

-Team à...em yên tâm ngủ nhé! Anh sẽ cố gắng tìm người thay em.....anh nghĩ chắc là anh đã tìm được người ấy rồi....cậu ấy....rất giống em...

Hắn lấy lại phong thái bắt đầu làm việc, căn phòng im ắng đến lạ kim đồng hồ chỉ đúng 11h.

-Thưa chủ tịch, đã 11h giờ rồi tôi xin phép nghỉ trước đi ăn trưa. Ngài ăn gì chứ để tôi mua dùm cho

Cậu đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc. Hắn chẳng nói gì chỉ vùi đầu vào cái máy tính kia, biết câu trả lời cậu cũng không nói gì đi ra khỏi phòng.

Đợi cậu đi hắn mới dừng lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về quá khứ....

___Quay về quá khứ____

Kể từ ngày đó Team bắt gặp hắn thường xuyên hơn, hắn hay đi qua khoa của cậu để tán tỉnh các em gái nhỏ tuổi kia. Mỗi lần gặp cậu sẽ lườm hắn 1 cái mới chịu, hắn thì chả đáp lại gì

Ngày đó, cậu không muốn gặp cái bản mặt đáng ghét đó nữa đành đợi khi hắn đi ngang kéo hắn vào lớp

-Kéo tôi vô đây làm cái gì?

Hắn giật tay lại. Cậu mắng thẳng mặt hắn

-Bộ anh hết đường đi à? Suốt ngày đi qua khoa của tôi làm cái gì? Tán mấy em đó được cái tích sự gì không biết!

-Gái khoa cậu đẹp thì tôi tán, chẳng lẽ tôi tán cậu cậu mới chịu à?

Nghe hắn nói như vậy, cậu như trúng tim đen đứng im như tượng, hắn cười đểu bỏ đi. Đúng cậu ghét hắn, ghét cái tính trai đểu của hắn, hắn có cái gì cậu đều ghét hết

Đúng là nói đùa làm thật, mấy ngày nay hắn không đi ngang khoa cậu để đi tán mấy em gái nữa. Cậu thấy cứ trống vắng khó chịu chẳng lẽ cậu thích hắn sao? Không thể nào cậu là trai thẳng với lại cậu ghét gay, ghét đến tận xương tủy, chỉ cần thấy những người đồng tính cậu sẽ nhảy vào đánh cho tới lúc đã tay mới dừng cơ mà. Còn những lời nói ở canteen thật ra cậu nói cho vui mồm mà thôi

Hắn thì khác, không tán em khoa này thì đi tán em khoa khác. Loại badboy như hắn thì thiếu gì em chứ? Nhưng hắn cũng thấy là lạ, bình thường sẽ thấy bản mặt cậu đang lườm hắn nhưng hôm nay đổi khoa lại cảm thấy chán nản.... Lúc lái xe đi về, vô tình hắn gặp cậu đang đi bộ về nhà hắn dừng lại trêu

-Này em zai! Em đi đâu đấy? Không có ai đón hết cơ à? Tội thế lên xe anh chở về nào

Nghe những lời trêu ghẹo của hắn, cậu nhăn mặt đáp lại:

-Có bị đui không anh kia? Bộ anh không thấy tôi đang đi về nhà à? Anh chở á? Gớm thân tôi ngọc ngà lại lên xe của anh sao, nằm mơ tôi cũng không lên!

Thấy cậu thẳng thắn nói hắn cũng không trêu nữa nghiêm túc muốn chở cậu về. Cậu thì bán tín bán nghi cũng lật mặt nhanh như bánh tráng leo lên xe hắn đi về

Tới nơi, cậu im lặng mở cửa xuống xe. Hắn mở cửa sổ hét:

-Này! Bắt đầu từ hôm tôi sẽ theo đuổi cậu Team ạ! Cậu không thoát được tay tôi đâu!

-Anh đuổi được anh cứ đuổi! Tôi không chấp mấy loại người như anh!

Cậu bỏ đi vào nhà. Hắn cười rồi cũng lại xe đi thẳng về nhà hắn.....

____Quay lại hiện tại____

-Chủ tịch....chủ tịch ngài mau tỉnh lại coi, mơ mơ màng màng gì không biết nữa chứ, mặt đần hết ra

Prem đã lên phòng lúc nào không hay, thấy hắn ngồi im như tượng mới đi lại lay hắn. Hắn bị cậu lắc mấy phát cũng giật mình đáp lại:

-Hả....hả gọi tôi...có chuyện gì không vậy? Lắc gì mà mạnh thế không biết

-Tôi lên thấy anh im im tôi mới lại nhắc anh chứ anh nghĩ tôi rảnh à? Tốn hết thời gian ngàn vàng của tôi. Với lại có cái hợp đồng cần anh ký này

Nghe những lời trách móc từ cậu, hắn thầm nghĩ:

-Prem...Prem rất giống Team....từ thân hình, khuôn mặt....rồi tính cách hay cách nói chuyện đều rất giống em ấy....không lẽ em về sao Team? Em về nhập vào xác của Prem sao hả Team?

-Này chủ tịch, ngài có tính kí hay không? Để tôi còn biết vứt vô thùng rác dùm cho luôn. Suy nghĩ gì suy nghĩ lắm

Hắn lại giật mình nhanh tay lấy đại cây bút rồi kí kí vài đường cho xong rồi quay ra sau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bàn làm của hắn ngoảnh ra sau là sẽ thấy bầu trời vì nó là kính.

-Anh nhớ em! Anh rất nhớ em! Nhớ rất nhiều.....anh đi theo em được không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro