Chap 5: Ngày đầu đi làm của Prem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

n giời! Bạn yêu của tao ơiiii! Mày đang làm gì đấyyyy

Một cậu nhóc mở cửa cái rầm xông thẳng vào bàn làm việc của Prem. Cái giọng hét đầu đường cuối đường còn nghe làm cả hai đều bị giật mình. Prem hốt hoảng chạy lại bịt cái miệng kia

-Thằng quần! Mày im miệng cho bố. Có sếp tao ở đây đó với lại ngày đầu đi làm của tao mày đừng có làm tao mất việc chứ!

-Ờ! Cho tao xin lỗi tao nghĩ cái phòng to tổ bố này chỉ có mỗi mình này nên hơi tự do tí. À quên! Sếp của mày là ai đấy cho coi mặt cái nào

Fluke vừa dứt lời, hắn quay ghế lại chằm chằm nhìn nó đang chống hông đòi Prem cho coi mặt hắn.

-Tôi đây! Mặt tôi đẹp đến nỗi cậu cũng muốn nhìn à?!

-B....Boun....Boun sao? Chết tiệt! Prem, sao mày không nói sớm cho tao biết sếp mày là thằng khứa này hả!!!!

Vừa thấy mặt hắn nó liền quay mặt đi chỗ khác không quên trách cậu đủ thứ. Cậu nghe nó chửi đành ấp úng trả lời:

-Tao xin lỗi, tao không biết ông này tên gì nên không có nói cho mày biết! Ủa mà khoan....Mày biết sếp của tao???

-Ờ tao quen! Thằng này là bạn thân của P'Ohm người yêu tao. Nhờ ơn nó hại giờ tao mới đi yêu P'Ohm đó

Nó vừa ấm ức nói vừa lườm hắn mấy phát nhìn muốn đau tim. Nó nắm tay cậu, lớn tiếng nói:

-Thôi tao zìa! P'Ohm gọi về rồi với lại ở đây nhìn mặt ông này tao ngứa hết cả mắt, sợ nhìn nhiều tao lấy dao đâm chết luôn quá

Nó bỏ đi, trước khi về còn hù dọa hắn vài cái mới chịu, không quên đóng cửa 1 cái rầm thật to làm 2 người rớt tim part2

-Cho....cho tôi xin lỗi về việc của bạn tôi! Nó hơi đanh đá hơi nghịch 1 chút mong anh bỏ qua cho

-Không sao! Thằng nhóc đó tính sao tôi cũng biết một chút. Tôi không để ý mấy chuyện này. Thôi xong việc rồi thì về đi, tôi muốn yên tĩnh 1 chút

Hắn tựa ra sau ghế, mắt nhắm lại. Cậu chào hắn rồi thu dọn đồ đạc đi về. Lúc ra cửa cậu gặp Kao, hai người chào nhau rồi cậu về còn Kao đi vào trong phòng.

-Ê Boun! Tí đi bar không? Gần cả năm rồi mày chưa đi bar lần nào cả đấy. Đi chút giải khuây tí nhờ.

Kao vỗ vai hắn, hắn cũng gật gật ừ ừ cho qua

-Tối 7h tao qua kêu có cả thằng Ohm nữa đó, thôi tao về chán gần chết cứ bắt ở lại tăng ca ai mà chịu nổi. Cái thứ sếp như quần

-Mày leo đầu tao ngồi luôn đi. Cái mỏm mày nói nhiều quá đó, leo được cho leo luôn nè. Tối 7h chứ gì được thôi, qua gọi tao....

____7h tối tại nhà Boun___

Kao và Ohm đã tới nhà hắn, liên tục gọi cả tổ tông dục hắn nhanh nhanh còn đi, bước xuống là 1 chàng trai với bộ vest đầy lịch lãm và sexy. Thấy hắn Ohm không ngừng trêu ghẹo

-Nay bày đặt mang đồ sexy đồ đồ, tính cua em nào hả haha

-Đi thôi nói nhiều quá tao đập cho bây giờ. Tụi mày ra lấy xe đi tao lười chạy

Hắn đứng đó ra lệnh cho hai người, Kao không ngừng lườm nguýt hắn, hắn hù dọa đòi móc mắt anh liền rút lại. 3 người cùng nhau lên xe đi thẳng tới bar

____Bar Queen club____

Nơi đây là bar có tiếng tại Thái Lan do 1 tay hắn dựng nên, tụ tập đủ loại dân chơi giàu có trong giới. 2 người kia cũng là dân chơi thứ thiệt nên thường xuyên lui tới đây còn hắn thì làm gì có tâm trạng để đi. 3 người bước vào trong sảnh, bao nhiêu ánh mắt dồn vào 3 người con trai đẹp ngời ngợi kia, nhất là mấy em cave luôn cười tủm tỉm vì nghĩ sắp kiếm được con mồi

3 người bước thẳng vào phòng V.I.P bây giờ chỉ cần đợi nhân viên mang rượu lên là xong. Rượu đã được phục vụ mang lên, có điều....tên phục vụ này có vẻ quen quen nhưng người đó cứ cúi mặt xuống làm hắn không thể thấy mặt được. Đợi người đó ngẩng mặt lên hắn mới ngỡ ngàng, đây không phải là Prem nhân viên công ty hắn sao? Sao cậu lại ở chỗ này chứ??

-Chủ....chủ tịch....sao...sao ngài lại ở đây??!!

-Đây là quán bar tôi mở, không lẽ tôi không được đến sao?

-Tôi....tôi....

Cậu nói ấp úng, mặt thì cứ cúi gầm xuống. Tay thì vặn vẹo muốn gãy cả xương tay ra. Cậu ngại ngùng bỏ ra khỏi phòng

-Ay ya! Đây không phải là Prem Warut thư ký riêng của chủ tịch Boun đây chứ? Đường đường là thứ kí của chủ tịch 1 công ty giàu có mà còn đi làm ở đây cơ à? Nó là loại hám tiền đến mức này luôn sao?

Kao ngồi cạnh không ngừng lên tiếng chỉ trích người con trai kia. Ohm thì không hay biết sự hiện diện của Prem nên còn khá hoang mang. Nghe sự bất bình từ bạn mình hắn lên tiếng bảo vệ cậu:

-Chắc là có chuyện gì đó mới khiến nhóc đó làm mấy cái việc này thôi! Ai lại rảnh đi làm mấy cái việc như bán thân này! Ngoại trừ mấy đứa ham tiền bọn nhà giàu thôi.

Thấy Boun bảo vệ cậu như vậy, hai người không ngừng bất bình lên tiếng trêu ghẹo hắn

-Ôi chao ôi! Bình thường thì chả quan tâm ai đâu thế mà hôm nay lại đi lên tiếng bảo vệ 1 thằng nhóc mới đi làm được có 1 ngày thôi đó hả bạn tôi?

-Dù gì cũng là thư ký tao và nhân viên của mày. Mày không bảo vệ nó thì thôi đằng này mày còn trách nó nữa. Mày có bị khùng không hả Kao?

Đang cãi nhau ngon lành thì 3 cô em rất quyến cmn rũ bước vào phòng. Bộ đồ họ mang vừa ngắn vừa sát bó chặt 3 vòng lại làm mấy thằng ngoài kia không ngừng chảy nước dãi, 3 cô gái kia là nhân viên vip của quán chỉ có chủ tịch hay phó chủ tịch mới cơ quyền gọi mấy cô em này mà thôi. Nhưng mấy người này không hề biết rằng 3 vị tổng tài này là trai gay, khuôn mặt 3 người họ không cảm xúc nhìn 3 cô em đang ưỡn ẹo xà nẹo bên cạnh, 3 anh đều không có hứng thú với con gái nên chơi 1 chút đuổi hết bọn họ ra.

Trùng hợp sao Fluke cũng đến đây để kiếm thằng chồng về nhà nhưng đi khắp cái quán vẫn chả biết đi đâu đành định quay về. May sao nó vừa kịp thấy anh Ohm đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong phòng vip tối thui thùi lùi ra. Nó cầm 1 cái chai rỗng đập 1 nửa xông thẳng vào phòng V.I.P hét:

-Thằng Ohm!!!! Mày ra đây bà mày bảo! Đây là lần thứ mấy mày trốn tao đi chơi rồi hả? Mày biết mỗi lần mày trốn tao phải tốn hơi tốn sức đi kiếm không? Mày về nhà tao xử mày!!!

Nó vừa hét om sòm vừa kéo tai Ohm về. Khuôn mặt đáng thương của Ohm dần hiện ra, 2 người kia cũng sợ hãi đi về theo. Chuẩn bị ra tới cửa 4 người thấy 1 đám đang bắt nạt ai thì phải. Tính Fluke thì bao đồng hóng hớt thôi rồi, lọt tọt chạy lại coi thử thì nó hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt....

Prem đang bị 1 đám đầu trâu mặt ngựa nào đó đánh đập 1 cách tàn nhẫn, quần áo thì rách tả tơi, máu từ người cậu chảy ra rất nhiều. Nó hét"Prem" thật lớn làm 3 người kia nghe thấy liền chạy lại.....

-Tụi mày có biết đây là người của tụi tao không mà dám đụng tới hả mấy thằng khốn! Ông giết tụi mày!!!!

3 người con trai thấy Prem như vậy liền điên cuồng đánh bọn kia tả tơi. Nhất là hắn, nhìn cách hắn đánh bọn kia đủ hiểu hắn điên cỡ nào. May là Fluke và Ohm cản lại không là hắn và Kao giết chết tụi nó mất. Hắn bưng cậu ra ngoài nhờ Fluke giữ cậu chạy xe thẳng tới bệnh viện.....

___Bệnh viện Bumrungrad___

4 người lòng không yên cứ ngó ngó vào trong phòng cấp cứu. Fluke hoảng loạn hơn, vì nó là bạn thân cậu mà thấy cảnh bạn mình bị đánh như vậy ai lại vui chứ, nó cứ ngồi cậu nguyện bình an cho cậu mãi đến khi bác sĩ đi ra. Cả 4 người hối hả chạy lại hỏi han sức khỏe về cậu.

-Bác sĩ...bác sĩ bạn tôi sao rồi?? Nó có bị gì nặng hay không hả??!!

-Thưa anh hãy bình tĩnh! Mà mấy người làm bạn kiểu gì vậy hả? Bạn bị đánh tàn nhẫn như vậy cơ mà cũng may cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da nên không sao nhưng vùng đầu bị thương khá nặng cho nên mọi người đừng làm cậu ấy quá kích động. Mọi người được vào thăm cậu ấy rồi, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi bác sĩ rời đi, 4 người họ chạy vào xem tình hình cậu thế nào. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh Fluke xót lắm, vùng đầu băng bó đủ chỗ, tay chân cũng băng bó gần hết

-Ohm anh mau tìm danh tính của tụi kia mau lên! Em giết chết tụi nó!!!

-Em bình tĩnh đi dù gì cậu ấy cũng chỉ bị nhẹ thôi với lại mấy thằng đó bị anh với thằng kia đánh bầm dập rồi. Không lẽ em định giết tụi nó em mới vừa lòng hả dạ sao?

Nghe Ohm nói nó mới hả giận xuống. Thấy tay cậu cử động, nó vui sướng cười toe toét, mắt cậu từ từ mở ra thấy bốn người đang ngồi cạnh cậu cười nhẹ nhưng thấy nơi mình đang nằm cảm giác lạ lạ cậu thắc mắc hỏi:

-Tôi đang ở đâu vậy? Sao chỗ này lạ vậy? Không phải nhà tôi đúng chứ??

-Đây là bệnh viện. Mày bị người ta đánh muốn chết đi sống lại kia kìa. Mà mày làm gì mà phải đi làm mấy cái thứ này, tao cũng đâu phải dạng nghèo nàn đến mức vậy đâu? Rồi mày đụng chạm gì tụi nó mà bị đánh ghê dữ vậy hả?

Nó nắm tay cậu không rời, mắt nó nhìn thẳng mắt cậu làm cậu sợ nhẹ, ấp úng trả lời:

-Tao....tao....thì do tao không muốn dựa hơi ai nhiều quá nên đi làm tạm ở đây, tao cũng không biết vì sao chúng nó đánh tao nữa. Đang bưng rượu cho khách tụi đó lôi tao lại đánh, tao thì đánh không nổi tụi nó đành để bọn nó làm gì thì làm....

Cả 4 người bất lực với cái tình huống trớ trêu này, thứ gì vô duyên dữ vậy trời. Thấy cũng muốn Ohm và Fluke về trước để cậu lại cho hắn chăm. Không muốn bạn về nhưng thấy chồng nó hối về nên cậu mếu máo nhìn hai người đó khoác tay nhau đi về....

Đợi hắn làm thủ tục nhập viện quay lại cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, hắn cười mỉm ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt bị băng khắp nơi, hắn vén tóc cho cậu rồi nằm lên tay cậu ngủ theo.....

Tuy là SE nhưng lâu lâu mình sẽ cho 1 chút vui vui để cho câu chuyện bớt nhạt ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro