Chap 6: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu lờ đờ mở mắt dậy....thấy hắn đang nằm trên tay mình cậu không dám động đậy sợ hắn dậy mất. Giờ cậu mới để ý khuôn mặt của hắn, đôi mắt lim dim đang ngủ ấy to tròn, cái mũi thẳng như cây dừa, đôi môi đỏ giả gái cũng được chứ bộ. Trong vô thức cậu đưa bàn tay đầy băng lên vuốt tóc hắn, có vẻ hắn cảm nhận được nên từ từ mở mắt, thấy hắn thức cậu giật mình rụt tay lại, lắp bắp hỏi hắn:

-Chủ...chủ tịch....ngài dậy rồi ạ? Ngài ngủ có ngon không ạ? Tôi thấy chủ tịch ngủ trên tay tôi có vẻ hơi khó chịu một chút....

-Không sao, tôi ổn. Cậu đói chưa? Để tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Nằm yên đó nhé tôi quay lại sau

Hắn rời đi là lúc Fluke tới, nó đem một đống đồ ăn vặt và hoa quả tới. Mới mở cửa phòng ra mà nó đã cất giọng hét opera cho cậu nghe. Cậu giật mình quát nó:

-Thằng quần này! Mới sáng sớm hét điếc hết cả tai tao! Tao mà khỏe tao bóp cổ mày đó thằng quần-.-

-Này! Tao sợ mày ngủ nên mới có lòng tốt gọi mày thức! Mày nhìn đi, tao đem bao nhiêu là đồ ăn tới mà nỡ lòng nào mắng tao thế à? Mày làm bạn tao lâu quá đó! Biết thế cho mày chết đói luônnnn

Nó cũng đâu phải dạng vừa đã tốn hơi cãi là phải cãi cho tới kia đối phương bất lực chịu thua thì mới vừa lòng. Tất nhiên cậu không thể ngoại lệ nên cũng phải chịu thua trước cái miệng bà tám của Fluke. Nó đang cắt trái cây thì Boun đem cháo vào, hai người nhìn hắn như 1 sinh vật lạ, Fluke bĩu môi khịa Boun:

i chao ôi! Mới gặp nhau có 1 ngày đã chăm sóc tận tình cỡ này luôn à? Mua cháo dùm cho cơ mà. Kiểu này đi làm 1 tuần thành người yêu, 1 tháng làm vợ luôn không chừng à.

-Sếp mua đồ ăn, chăm sóc cho nhân viên có gì sai hửm? Nhóc đừng nghĩ có bạn tôi bảo kê rồi muốn nói sao thì nói. Coi chừng tôi gọi Ohm cho nhóc ngày mai khỏi đi.

Nãy giờ cậu nhìn hai người kia cãi nhau mà ráng nhịn cười, sợ cười hai người kia tụt hứng cãi thì hết phim coi. Nhưng nhịn không nổi cậu đành cười lớn, hai người kia đang cãi nghe tiếng cười cùng nhìn cậu với ánh mắt lóe lửa, cậu thấy hai người đang lườm mình nín cười luôn

-Hai...hai người không cãi nữa à...haha....đang..đang coi hay cơ mà...haha... Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ.... Haha

-Prem Warut!!!! Tao đang tức mà mày cười vậy hả, tao giết mày bây giờ thằng quỷyyyyy

-Thôi! Fluke ở lại chăm Prem dùm tôi, tôi còn công việc ở công ty không rảnh để chăm sóc.

Hắn đứng dậy bỏ đi, cậu với nó nhìn hắn đi rồi bắt đầu tám chuyện đủ thứ, bao nhiêu chuyện gì cũng đem ra bàn tán y như mấy bà hàng xóm:))

Ngồi tán ngẫu mãi cũng chán, Fluke nhìn lên đồng hồ....Ôi mẹ ơi 12h rồi, nó lật đật dọn đống rác xung quanh rồi bay đi luôn. Cậu lại bơ vơ 1 mình lẻ loi giữa cái phòng bự chà bá kia, chẳng biết làm gì nên cậu đành ngủ để giết thời gian. Tối đến, Boun và Ohm lại đem đồ ăn tối tới thăm tình hình của cậu, thấy cậu đang ngủ hai người im lặng đi vào, đúng là lúc ngắm người ta ngủ thì chỉ có tuyệt, mái tóc đen mượt mà, hai cái má phúng phính, đôi môi đỏ mọng như cherry. Hắn nhìn cậu mắt không rời đến nổi Ohm gọi mãi còn chả nghe, Ohm đành thúc vai hắn

-Này! Nó ngủ rồi mày ở đây chăm sóc cho nó đi, tao phải về với vợ yêu của tao nữa, để bé đợi lâu tao xót lắm á. Ráng đi ha, mai Fluke bận không đi chăm nó đâu mày nghỉ chăm dùm Fluke luôn nhaaaa

Không đợi hắn trả lời Ohm để đồ ăn lên bàn rồi vụt bay mất trong không khí, đúng là có thằng bạn tốt thật lo mỗi vợ nó còn hắn bỏ rơi luôn, hắn tức lắm mà chả dám đi sợ cậu cần gì. Hắn tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, vô thức đưa tay lên chạm má cậu, ôi cái má mềm mềm sờ đã quá đi mất. Vô tình cậu dậy mất tiêu, hắn rút tay lại, lấy lại sự lạnh lùng của hắn hỏi:

-Dậy rồi à? Đói chứ? Tôi mua cho rồi đấy! Ngồi dậy đi tôi đút cho ăn.

Cậu mới ngủ dậy ngoan ngoãn làm theo lời hắn, hắn lấy tô cháo đã nguội ra đút cho cậu. Haha tay nghề của chủ tịch có khác, đút toàn bị lem ra miệng không à.

-Này chủ tịch! Ngài lần đầu đút cho người khác à, tôi ăn mà toàn bị dính ra miệng đây. Ngài tính làm bẩn khuôn mặt tỉ lệ vàng của tôi đó à.

-Đây mới là lần thứ 2 tôi đút cho người khác ăn. Được tôi đút cho là phước 3 đời nhà cậu rồi, lo ăn đi nhiều chuyện quá.....

-Xía! Có mà xui ba đời nhà tôi thì có. À mà.....Cái người đầu tiên anh đút cho ăn là ai vậy? Tôi hơi tò mò chút....

Hắn liền dừng muỗng lại, đầu hắn lại liên tưởng về quá khứ 5 năm ấy....

____Quá khứ_____

-P'Winnnnn! Đút cho em đi! Em cũng muốn ăn, em muốn Pi đút cho emmmm

Cậu con trai ngồi cạnh hắn làm nũng đòi hắn đút cho, cậu thì nũng nịu đủ thứ còn hắn vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng đó chẳng trả lời. Nghe cậu càm ràm nhiều quá hắn đành múc 1 miếng bánh đút cho cậu, cậu vui sướng không thể tả múa may quay cuồng

-Uiiii! Bánh của Pi ngon quá, ngon nhất là được Pi đút cho luônnnnn...

____Hiện tại____

Thấy hắn đứng im cậu lung lay hắn, lay mãi hắn mới giật mình nhìn cậu. Cậu hỏi tiếp:

-Ơ chủ tịch! Tôi hỏi mà ngài không chịu trả lời là sao? Ngài từng đút cho ai ăn vậy? Mau trả lời đi chứ!!!!

-Người yêu cũ của tôi, ăn đi hỏi nhiều quá

Prem mắt chữ a mà mồm chữ ô đưa con mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn

-Ôi vãi! Chủ tịch từng có người yêu cơ á? Haha nghe xạo quá, người lạnh như chủ tịch ai mà dám hốt chứ haha

Hắn bỏ tô cháo lên bàn cúi gần mặt xuống, thấy điều không ổn cậu im lặng chả dám cười nữa. Mặt đầy sợ hãi, hắn giảm tone xuống nói:

-Hừm...đúng là tôi đã từng có người yêu....nhưng đã cách đây 5 năm rồi....

-Oh! Năm nay sếp 23 tuổi...vậy là ngài có người yêu năm 18 sao? Mà người xui xẻo đó là ai vậy? Tôi có chút tò mò

Cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ nũng nịu với hắn. Hắn thở dài 1 hơi rồi bắt đầu nói:

-Em ấy là Team, học cùng trường với tôi....Em ấy đúng là 1 con đỉa luôn đeo bám tôi ở mọi nơi....Bên nhau được 1 năm thì cậu ấy mất vì tai nạn.....

Nói tới đây, giọng nói của hắn run run. Cậu cảm thấy điều gì đó nên nắm tay hắn. Đôi mắt đầy sự thông cảm nhìn hắn

-Tôi không biết quá khứ của ngài và anh ấy ra sao.... Đừng nhớ anh ấy như vậy chứ 5 năm rồi mà sếp...

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, dường như có cái gì đó làm hai người nhìn nhau 1 hồi lâu mới dừng lại. Hắn tiếp tục lấy tô cháo đút cho cậu ăn.....

Ngày qua ngày như vậy, hắn thường xuyên tới chăm sóc cậu hơn Fluke vì nó bận bên chồng nó rồi. Mới đó đã 1 tháng Prem ở trong cái bệnh viện ấy, ngày cậu được xuất viện cậu như 1 đứa trẻ háo hức ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình như lâu lắm rồi mới được nhìn thấy. Hắn quan sát cậu cũng phải cười mỉm vì độ trẻ con của cậu, ai nói Prem Warut đây 20 tuổi cơ chứ người ta mới 2 tuổi thôi à.

Trên đường cùng hắn trở về công ty để tiếp tục công việc đang dang dở, cậu không ngừng khen mọi thứ cậu đang thấy, cứ "Wow" cái này rồi đến "Wow" cái kia làm ai cũng bất lực

-Này Prem! Cậu mới từ trên rừng rú xuống sao? Làm gì khen đủ thứ vậy? Làm lố

-Này! Ngài làm tôi đi rồi biết! Bị giam cầm trong cái bệnh viện đó cả tháng trời, đã vậy còn không được đi ra ngoài nữa chứ. Khác gì cái ngục tù không chứ

Cậu vừa nói vừa lườm cái tên đang lái xe kia. Hắn thì cứ ngồi cười như thằng tự kỉ vì độ xéo xắc của cậu. Hai người cứ chọc nhau cho tới công ty......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro