Chap 7: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là đã 3 tháng trôi qua cậu làm ở công ty của hắn. Ở trong công ty, Prem luôn là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, đẹp trai, tốt bụng, thân thiện ,lại còn siêng năng nữa, nói chung là hoàn hảo từ trên xuống dưới khiến cho các nhân viên trong công ty đều yêu mến cậu nhất là nhân viên nữ ai cũng muốn cậu làm người yêu họ. Dường như cậu đã lấy đi chức vị yêu quý của chủ tịch đi mất rồi haha, ai biểu hắn lạnh lùng quá chi riết không ai yêu luôn đấy.

Hôm nay lại là 1 ngày bình thường, nhưng cậu lại vô tình đi trễ 20', cậu xách dép chạy tới công ty nhanh nhất có thể. Xui cho cậu, lên tới công ty thì đã thấy Boun đứng ở cửa từ khi nào:>

-Chủ tịch....ngài đi sớm quá vậy! Tôi...tôi....

- Muộn 20', lý do nào đây thư ký Prem!

Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, cậu chỉ biết cười trừ, cậu giải thích:

-Tôi...tôi...tối qua tôi thức khuya để làm dự án này để hôm nay đưa cho chủ tịch. Ai ngờ tôi quên đặt báo thức mất, tôi xin lỗiiii.

Hắn cười đểu 1 cái rồi đi vào phòng, cậu thở phào nhẹ nhỏm, hắn tha cho cậu rồi. Nhưng cậu biết nếu tái phạm chỉ có ra đường làm ăn mày mất. Hắn nhờ cậu lấy dùm ly cafe nhưng mà cậu mải làm quá lơ luôn lời nói của hắn, hắn đi lại bàn làm việc của cậu, đập tay xuống bàn 1 cái rầm

-Này thư kí Prem! Cậu có nghe nhưng gì tôi nói không đấy? Làm cái gì mà cứ chúi đầu vào cái máy tính vậy?!

Cậu giật mình nhìn lên hắn

-Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch! Cái này là của 1 em nhân viên, nhóc ấy bận nên nhờ tôi làm giúp. Mà sếp nhờ tôi đi lấy cafe à? Vậy để tôi đi lấy dùm ngài

Cậu vừa đứng lên đã bị hắn kéo xuống lại ghế, hắn ghé sát tai cậu

-Đợi cậu lấy được ly cafe cho tôi, tôi ngủ được giấc rồi. Khỏi cần đi, tôi tự lấy cũng được.

Hắn cười rồi đi lại máy cafe lấy, tai cậu đỏ ửng lên, cả hai cái bánh bao phúng phính đó nữa. Nhìn khuôn mặt cậu bây giờ đúng chính xác là muốn chui đại vào cái lỗ nào để hết ngại 😳.

Ôi thôi, cô hồn Fluke lại đến làm loạn công ty hắn, chỉ cần nghe giọng hét đầy trìu mến của nó cậu lại nhục nhã vì có đứa bạn như nó, hắn cũng đâu ưa gì Fluke, có chồng Ohm bảo kê là muốn làm gì thì làm. Nó cũng có công ty riêng đó chứ, thế nào mà cứ qua công ty cậu nhiều hơn công ty nó nữa nhưng nói thẳng ra là qua gặp anh chồng thân yêu của nó hơn, lâu lâu thì qua gặp cậu nhưng toàn bị cậu đuổi về không à:>

-Prem iu dấu của tao ớiiiii! Đi ăn với tao đi, tao có nhiều cái muốn nói lắm á, hơi bị zui luôn

Mà cũng khen nó giỏi, rủ cậu đi đâu toàn canh đúng lúc cậu bận muốn chết. Cậu mà không chịu đi là nó chưng cái vẻ mặt bùn bã trước mặt cậu, cậu sẽ thương hại nó và chấp nhận, tất nhiên lần này không ngoại lệ, nó ăn vạ lên bàn cậu luôn

-Chết tiệt! Thằng quần Fluke! Mày đi ra khỏi bàn làm việc cho bố! Mày biết thằng chủ tịch tao đang ngồi đó không mà còn làm mấy cái trò con bò trước mặt ổng zậy hả. Mày muốn nhìn cảnh tao thất nghiệp chuyển làm ăn mày à?!

-Xuông thì xuống! Làm gì mà hung dữ với người ta quá vại, tao cũng biết buồn đó.

Cậu bất lực chấp nhận đi ăn cùng nó, nó đưa cái bản mặt đầy khiêu khích trước mặt hắn làm hắn tức hết cả lên. Hai con người họ nắm tay nhau tung tăng đi chơi mất tiêu luôn rồi. Mà Fluke đã rủ đi là ngày đó coi như cậu không đi làm( đi chơi lâu bỏ xừ ra)

Ngoài đi ăn, cậu với Fluke còn đi mua sắm, đi coi phim. Ôi mẹ ơi, Fluke nó tính rinh nguyên cái khu thương mại về nhà nó luôn hay sao í, mua cả đống đồ rồi để cho cậu xách như con osin

-Thằng khốn nạn Fluke! Mày tính để tao xách đống đồ này khi nào đây?! Tao mua được mấy cái còn lại của mày không đó. Mà tính mua hết cái chỗ này mày mới vui hay gì? Khiếp con gì chứ không phải con người

-Mày im đi thằng quần! Tao lâu lâu mới đi mua chứ có phải ngày nào cũng được đi đâu mà mua ít. Ông Ohm cấm tao đủ thứ luôn, nay xin muốn lòi họng ổng mới cho đi đó chứ!

Cậu nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng ai đó quen quen, nhìn kĩ mới phát hiện....

-Hey....hey...Fluke...thằng chồng mày với chủ tịch của tao cũng đi mua sắm ở đối diện kìa má ơiiiiii

Fluke nhìn theo hướng tay của cậu, thấy anh chồng mình mắt sáng lên kéo tay cậu lại chỗ họ

-P'Ohm! Chồng yêu đi đâu dạ? Cho zợ đi theo vớiiiiii

-À...anh đi mua một ít đồ dùng trong nhà, thích thì chúng ta đi

Hai người họ nắm tay nhau tình tứ bước đi bỏ lại hai con người đang ngơ ngác dẫm nát bãi cỏ xanh kia lẻ lỏi bơ vơ.

-Cái đệch! Thằng khốn nạn! Rủ bố đi cuối cùng mê chồng mày bỏ tao ở đây. Duma rồi sao tao về!!!!!

Cậu chống hai tay lên hông, má phồng lên như cái bánh bao. Hắn nhìn thấy cười ra tiếng

-Này! Chồng người ta, người ta có quyền mê. Không lẽ nó phải mê cậu chắc, nếu không ai chở về thì lên xe tôi chở.

Hắn cười làm cậu tức hơn, ngoảnh qua trợn mắt nhìn hắn

-Có giết tôi cũng không đời nào lên xe anh cái thứ tóc vàng!!!

-Thế à?! Vậy thì tự bắt xe taxi mà về nhé! Tôi về trước đây

Hắn rời đi, cậu thấy đi taxi tốn tiền nên chạy lại chỗ hắn nói hắn đợi cậu thanh toán rồi chở về luôn.(Đúng là cái thứ lật mặt)

Ôi mẹ ơi, mua có "xíu" đồ à mà muốn hết cả tháng lương của cậu, nhìn đơn thanh toán mà cậu rớt nước mắt luôn. Hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi nhìn vào tờ hóa đơn

-Tính ra mua nhiều mà được có từng này tiền thì cũng rẻ nhỉ? Chưa bằng tiền ăn của tôi

-Vâng! Rẻ của ngài bằng tiền lương của tôi đấy! Ngài thì hay rồi, người giàu như ngài toàn sài tiền như nước. Có biết tiết kiệm là gì đâu chứ

-Nói nhiều quá! Về thôi

Hắn quàng tay qua cổ cậu kéo ra khỏi khu thương mại. Cậu bị lôi đi như con ghẻ, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà

Tới nhà cậu, cậu mở cửa tính đi ra thì bị đập đầu trúng cái cửa ngã ra sau. Ô hô! Ngã đâu không ngã lại ngã trúng người Boun, hắn theo phản xạ liền ôm cậu, mặt cậu đỏ ửng lên ngại ngùng đi ra khỏi người hắn rồi chạy thẳng vào nhà không dám ngoảnh lại....

Dạo này mình làm truyện khá dở, xin lỗi mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro