Chap 8: Sự điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 8/3, ngày này 23 năm trước đã có 1 thiên thần được sinh ra đời. Đó là Prem Warut, chúc Pao luôn gặt hái những thành công trong cuộc sống, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Pao. Và hãy luôn luôn vui vẻ nha, nhất là bên cạnh chồng Boun của Pao^^

Bắt đầu vào truyện nào---

Dần dần, cậu và hắn thân thiết hơn, không còn khoảng cách giữa chủ tịch và thư kí nữa thay vào đó giống như người yêu của nhau hơn. Hắn luôn coi cậu như 1 bé người yêu siêu cấp đáng yêu, luôn luôn cưng chiều cậu mọi thứ, còn cậu bên cạnh hắn lâu như vậy cậu chỉ coi hắn là 1 người anh trai không hơn không kém. Bởi vì cậu không thích LGBT mặc dù bạn cậu Fluke nó là gay yêu con trai nhưng cậu vẫn không thể bỏ đi khái niệm con trai không được yêu con trai. Được hắn cưng chiều nhưng cậu cũng biết chừng mực, không đòi hỏi quá nhiều

-Này chủ tịch! Ngài coi dùm em cái dự án này với ạ! Em đang cần gấp

-Ừm đưa cho tôi coi thử. À mà tí đi coi phim với tôi chứ?! Dù gì chiều nay chúng ta đều rảnh mà đúng không?!

-Vâng chủ tịch! Ngài muốn sao cũng được ạ. Tôi xin phép ra ngoài trước

Nhìn bóng dáng bẻ nhỏ đi khuất hắn mới thôi, dường như có cậu ở bên cạnh cũng làm hắn phần nào đỡ nhớ về Team hơn. Hắn đã dần mở lòng với mọi người hơn, sự lạnh lùng cũng đã được thay thế bằng sự ấm áp kia. Chiều hôm ấy, hắn đã đến nhà cậu như đã hẹn, cậu bước xuống với bộ outfits khá đơn giản: 1 cái áo thun trắng và quần ngắn. Từng đó cũng đã đủ làm tim hắn rơi 1 nhịp rồi, hắn nhìn cậu không rời mắt giống như thể sẽ không được gặp cậu í. Cậu khua khua trước mặt hắn, hắn giật mình mở cửa xe cho cậu rồi lên xe theo. Hai người đi tới rạp chiếu phim

Hai người xuống xe đi thẳng vào trong rạp. Cậu đang mua vé xem phim thì vô tình thấy người quen, ô hô đó là Fluke và chồng Ohm đây mà, cậu chạy lại đập tay lên vai nó

-E hèm! Fluke Natouch à! Hôm nay lại vô tình gặp mày ở đây nhỉ?! Dạo này mày chết ở đâu hả? Sao không đến thăm tao, tao cô đơn muốn chết

-P...Prem...à thì...dạo này tao bận quá, thêm thằng chồng mặt đơ này nữa nè có dám đi khỏi nhà đâu. Mày kêu mày cô đơn á hả? Thế ai đang đứng sau mày vậy hả? Chửi tao cho cố mày khác tao chắc?

Hắn đã mua vé từ khi nào bước đến cạnh cậu, nhìn hắn với cậu tình tứ nắm tay nhau Fluke sởn cả da gà. Nó giận dỗi nắm tay lôi Ohm đi, chắc là ghen tỵ với cậu đây mà. Cậu buông tay ra khỏi tay hắn

-Đừng nắm tay tôi ở nơi này chứ! Đông người như này anh không biết ngại hả?

-Bây giờ còn xưng hô anh- tôi sao? Với lại anh thấy bình thường mà ngại cái gì chứ

-Dạ thưa anh! Anh không biết ngại nhưng em biết ngại đó! Đi lẹ coi nói nhiều quá hết phim bây giờ

Cậu nắm tay hắn lôi đi, đây là lần đầu cậu năm tay hắn như vậy. Trong tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn u mê cậu không lối thoát rồi. Hai người chọn chỗ ngồi rồi coi phim, phim hắn chọn là phim buồn, cậu thì mít ướt sẵn nên khóc từ đầu phim tới hết phim vẫn cứ khóc. Hắn mặt đơ như tượng coi bộ phim không hề có cảm xúc gì cả, nhìn sang cậu khuôn mặt lấm lem nước mắt, hắn mỉm cười rồi lấy 1 cái khăn giấy từ trong túi lau cho cậu( Mẹ ơi, cơm chó ngán quá đi mất)

Kết thúc phim, cậu với hắn lại rủ nhau đi ăn. Đi chơi mãi tận 11h giờ mới chịu về tới nhà, cậu nhanh chóng bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Tuy lui tới đây nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ bước vào nhà cậu, chỉ đứng ở ngoài đợi cậu ra mà thôi nên hắn vẫn tò mò trong nhà cậu như thế nào, nhìn bên ngoài khá nhỏ nhắn trồng khá nhiều loại hoa khác nhau. Hắn không nghĩ nhiều lái xe về luôn.... trên đường về hắn không ngừng cười như thằng điên trốn trại bởi vì cậu nắm tay hắn, hắn hạnh phúc lắm, cậu là người đầu tiên làm hắn vui đến như vậy kể từ ngày Team mất tới bây giờ.

Về nhà, hắn bước lên phòng, cởi bỏ bộ đồ nóng nực đi thẳng vào nhà tắm..... Bước ra với cái đầu ướt nhẹp, hắn ngồi xuống giường sấy khô tóc rồi đi ngủ

Cứ như vậy ngày nào hắn cũng tới chở cậu đi làm, đi chơi rồi lại chở về nhà. Hắn càng ngày say đắm cậu hơn, luôn luôn cưng chiều cậu như em bé. Còn cậu vẫn chưa hề có tình cảm nào với hắn vì cậu nghĩ con trai yêu con trai là điều đáng ghê sợ. Tại công ty..... Cậu đang bưng tài liệu thì vấp phải cái gì đó ngã xuống đất, đống tài liệu đó cũng bị vung vãi khắp nơi, hắn đi ngang thấy liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy rồi sắp xếp tài liệu đưa cho cậu, cậu chào hắn rồi rời đi, não hắn đầy suy nghĩ sao cậu lại lạnh lùng bỏ đi như vậy hắn làm gì sai sao? Hắn lấy điện thoại ra nhắn cho cậu:

-Prem! 1h chiều gặp tôi tại phòng tôi. Trễ 1 phút coi chừng

Hắn lắc đầu rời đi luôn. Đúng 1h chiều bóng dáng cậu đã xuất hiện tại phòng hắn

-Thưa chủ tịch! Ngài gọi tôi có chuyện gì không?! Có vẻ chuyện này khá gấp đối với ngài

-Prem! Em giận anh à?! Sáng nay chả chào anh gì cả

Hắn quay sang nhõng nhẽo với cậu, hắn nắm tay cậu đung đưa, chân dậm tại chỗ. Khuôn mặt đầy sự giận dỗi, môi thì bĩu ra hết sức nalak. Cậu cười phì bắt đầu giải thích:

-Thưa ngài! Tôi nào đâu dám giận người như ngài chứ! Sáng nay tôi có việc gấp nên vội đi, giận ngài tôi có ra đường làm ăn mày quá.

-Thật sao?! Ít nhất cũng phải nói rõ cho anh biết chứ?! Làm người ta lo lắng muốn chết đây này....

Nhìn sự giận dỗi của hắn, cậu cầm lòng không được đưa tay lên xoa đầu hắn( xin phép Premboun vài giây)

-Chủ tịch nalak như vậy ai mà tin ngài lạnh lùng như tảng băng chứ

-Kệ họ! Anh không quan tâm! Dù gì phòng này chỉ có mỗi anh với em chả sợ ai thấy cả

Hắn nũng nịu ôm cậu, mùi nước hoa từ người cậu bay vô mũi hắn. Hắn ôm sát vào, hít lấy hít để mùi hương đầy ngọt ngào ấy

-Này Prem! Em sài nước hoa gì vậy thơm quá đi mất! Anh nghiện mùi này ghê í

-Nhột....nhột...ngài muốn sài cứ nói tôi....tôi giới thiệu cho...đừng ngửi nữa....nhột quá

Hắn nhìn cậu, bất giác hắn kéo cậu sát hơn nữa, môi chạm môi. Cậu mở tròn hai mắt trước cảnh tượng này, cậu đẩy hắn ra

-Chủ...chủ tịch! Ngài làm gì vậy chứ? Tôi là con trai!!

Hắn mất lý trí tiến lại gần hôn cậu thêm lần nữa. Lần này có vẻ mạnh liệt hơn, cậu ngoan cố đẩy hắn ra lại bị hắn véo nhẹ vào hông, cậu hét lên vô tình mở miệng ra làm hắn có cơ hội đưa lưỡi tiến vào trong khám phá khoang miệng của cậu, hmm...nồng ấm, đầy sự ngọt ngào, hắn điên cuồng hôn lấy cậu, cậu thì lại sức yếu hơn hắn nên không thể kháng cự lại nổi. Hôn đủ rồi hắn lướt xuống cái cổ trắng ngần của cậu, cắn nhẹ như đánh dấu chủ quyền. Đang định cởi cúc áo cậu thì Kao bước vào...

-Này Boun! Có cái dự án này cần mày kí ti.... Này!!! Mày làm gì Prem vậy hả?!!!

Cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hốt ném đống giấy chạy lại kéo Boun ra, cậu có sự giải thoát bật khóc chạy khỏi phòng. Hắn bị lôi vậy cũng lấy lại được lý trí

-Tại sao mày lại hôn Prem hả??!! Mày bị điên rồi hả Boun!!

-Tao....tao không biết vì sao nữa, nhìn thấy em ấy tao lại bị mất lý trí. Tao... tao...

Hắn ôm đầu gục xuống đất, hắn thật sự không hiểu vì sao hắn lại làm vậy với cậu nữa, chẳng lẽ....vì hắn quá yêu cậu sao? Thật điên rồ....

Mình làm ngược cả hai nên mọi người đừng lo cho bé Pao nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro