Chap 9: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, cậu hầu như cố tình né tránh hắn hơn. Mỗi lần có dự án hay việc gì đó cần gặp hắn cậu sẽ đẩy việc cho những người khác làm thay cậu vì cậu sợ phải gặp hắn, nhiều lần cậu không đi làm tận 1 tuần, lúc nào cũng phải né tránh hắn 1 cách tuyệt đối nhất có thể. Còn hắn từ khi không gặp cậu hắn dần mất đi cuộc sống, mặt lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn ra như ai lấy mất trái tim, làm việc thì không chú ý. Hắn ăn không ngon ngủ cũng chả yên chút nào cả, khuôn mặt hắn bây giờ lại hốc hác thêm tí nữa rồi. Hắn và cậu đều nhớ nhau, muốn gặp nhau nhưng sợ đối phương không chấp nhận nên hai người cứ thế không nói chuyện với nhau cả tháng trời

Có vài lần hắn và cậu đi ngang qua nhau nhưng lại chẳng thể chào hỏi nhau 1 câu. Hắn cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại sợ cậu im lặng với hắn nên hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng theo dõi cậu từ xa, xem cậu làm việc như thế nào, trạng thái cảm xúc ra sao. Nhìn cậu vẫn còn chút sức sống còn hắn giống như 1 cái xác không hồn, tuy vậy chỉ cần nhìn thấy cậu hắn như được tiếp thêm 1 ít năng lượng từ cậu....

-Ê Boun! Mày thôi đi cái vẻ mặt đờ đẫn đó ra trước mặt tao được không?! Lúc nào cũng vẻ mặt đó tao chán lắm rồi, mày không thể nào thay đổi trạng thái được à?

Kao ngồi cạnh hắn luôn mở miệng trách móc hắn, hắn chỉ đáp lại vài câu cho qua

-Tao chỉ muốn gặp em ấy, nói chuyện với em ấy là tao sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà từ việc ấy không biết ẻm có tha thứ cho tao hay không nữa

Hắn chán nản ngã người ra phía sau, ngắm nhìn nóc nhà mà mặt buồn thiu. Kao thở dài bất lực đi tìm Prem

-Prem! Cậu đây rồi! Tôi nhờ cậu 1 việc được chứ?! Năn nỉ cậu đấy Prem!

-Được thôi phó chủ tịch! Tôi luôn thích được giúp đỡ người khác! À mà việc anh cần nhờ tôi làm là gì vậy?! Anh nói tôi nghe thử

Kao thở 1 hơi dài rồi bắt đầu than vãn:

-Thì từ ngày cậu né tránh nó, nó bắt đầu như thằng điên ấy! Mặt lúc nào cũng thằng đần phê thuốc, ăn cơm thì không chịu, làm việc cũng không chú tâm gì cả, cứ kèo như này sớm muộn nó cũng bị lấy mấy chức chủ tịch ấy mất. Cậu giúp tôi làm nó quay trở lại thành thằng lạnh lùng cái

Cậu khá bất ngờ vì việc mà Kao nhờ vả, muốn tránh mà cứ bị ép này rồi sao mà tránh được hắn đây trời

-Tôi....tôi...không biết có thể làm được hay không nữa. Thật sự tôi không muốn gặp anh ấy...

-Tôi biết! Nhưng nếu cứ đà này công ty sẽ tụt dốc không phanh mất. Cậu giúp tôi lần này nhé, cứ coi như vì công ty đi.

Cậu im lặng gật đầu, Kao mỉm cười cảm ơn rồi rời đi. Cậu thở dài rồi tiến lại phòng chủ tịch, haizz coi như là giúp công ty đi, hít 1 hơi thật sâu mở cửa

-Chủ tịch! Ngài ổn chứ?!

Nghe giọng cậu hắn liền quay lại nhìn. Người con trai hắn đang nhớ nhung đang đứng trước mặt hắn, hắn đứng dậy chạy lại ôm cậu. Cậu lúc đầu cũng khá hoảng nhưng dần dần quen đưa tay lên vuốt nhẹ sống lưng hắn như đang vỗ về. Hắn bỗng dưng bật khóc

-Prem...Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi vì đã hôn em, anh...anh....thật sự không hiểu vì sao anh làm điều đó nữa.... Anh xin lỗi, đừng né tránh anh nữa mà....

Nghe những lời nói ấy, lòng cậu cũng nhói lên. Cậu cười nhẹ thả Boun ra, vuốt tóc hắn

-Này! Sếp lạnh lùng vậy mà cũng khóc trước mặt tôi vậy à?! Tôi không trách ngài, chỉ là....tôi không dám gặp ngài mà thôi...không sao hết tôi cũng đã quay lại với ngài rồi đây mà.

Cậu lau nước mắt cho hắn, cậu đã tha thứ cho hắn rồi , thật sự trong lòng cậu vốn dĩ đã tha thứ cho hắn lâu rồi chỉ là cậu sợ gặp hắn lại gây khó dễ cho nhau nên không nói ra. Hai người nhìn nhau 1 hồi lâu rồi lại tách ra làm việc, khoảng cách giữa hai người cuối cùng lại được cắt bỏ rồi. Kao đứng ở ngoài thấy vậy cũng bớt lo lắng đi được phần nào. Cậu bây giờ đã là 1 phần quan trọng trong cuộc sống hắn, thiếu cậu như thiếu oxi hắn không thể sống nổi. Giờ làm việc, hắn cứ đưa mắt nhìn cậu như thể sợ cậu đi đâu mất mà không kịp giữ

-Trợ lý Prem! Lấy dùm anh ly cafe với nhé

-Vâng thưa chủ tịch? Ngoài cafe ra ngài còn cần gì nữa không ạ?! Để tôi đi lấy cho luôn

Hắn lắc đầu, cậu đứng dậy đi lấy cafe đưa lại cho hắn. Lúc cậu đặt cafe xuống bàn, hắn nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt đầy sự cầu xin

-Prem...em đừng bỏ đi nhé! Em đừng rời bỏ anh...nhé, anh sợ mất em lắm

Cậu chỉ cười nhẹ rút tay ra, khuôn mặt hiền từ đáp lại

-Vâng tôi xin hứa sẽ không bỏ ngài đâu ngài đừng lo. Bỏ ngài tôi biết làm ở đâu chứ

Nghe những lời nói ấy, hắn đã an tâm được vài phần, cậu hứa không bỏ hắn hắn sẽ nhớ mãi lời nói này không quên.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro