Chap 10: Lời tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu và hắn lại trở về bình thường, không còn những lúc né tránh nhau như lúc trước nữa. Hắn không còn dám vượt qua giới hạn nữa, luôn dè chừng những việc làm gần cậu, hắn sợ làm gì sai không vừa mắt cậu cậu sẽ bỏ đi mất. Cậu vẫn vô tư hồn nhiên như đứa trẻ, tuy thế vẫn giữ khoảng cách với hắn, cậu cũng sợ hắn sẽ làm gì cậu không kịp trở tay

-Thư ký Prem, muộn rồi em còn chưa về sao?

Hắn nhìn đồng hồ rồi đi lại bàn làm việc của cậu

-Dạ...Còn 1 cái hồ sơ tôi còn chưa duyệt xong e rằng tận 1h tôi mới về được ạ

Cậu mải mê làm việc với cái máy tính. Hắn thở dài đáp

-Về đi, cái này để anh làm dùm cho. Mấy cái này đơn giản làm mau í mà, anh làm 1 chút là xong thôi. Nghỉ ngơi đi, à mà để anh đưa về nhé!

Cậu thấy sếp cho nghỉ ngơi trong lòng vui lắm mà ở ngoài phải làm bộ mặt dửng dưng cool ngầu đủ thứ, cậu gập máy tính xuống đứng dậy vỗ vai Boun

-Vậy thì phiền sếp cả 2 cái rồi. Về thôi tôi đói lắm rồi

Nhìn cậu đi hắn cười tà 1 cái rồi đi theo sau. Trên đường về hai người nói chuyện rôm rả như lâu lắm rồi chưa được mở miệng ra. Cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu bỗng...Một cụ già không thấy xe hắn nhanh chân băng qua đường, theo phản xạ hắn hoảng hốt  phanh xe gấp, hắn giữ được trạng thái bình tĩnh còn cậu do không chuẩn bị trước nên bị đập đầu thẳng vào phía trước, máu từ đầu cậu tuôn ra không ngừng làm cậu xỉu ngay tại chỗ. Hắn chạy xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện, lập tức bế cậu vào trong, hắn hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho Fluke, Ohm và Kao tới

Nghe tin cậu gặp nguy ba người họ liền lập tức lái xe đến, riêng Fluke là hoảng loạn nhất vì nó thương cậu. Thấy hắn đang đi lại trước phòng cấp cứu nó chạy lại đấm thẳng mặt Boun một cái thật đau

-Boun Noppanut Guntachai!!! Anh làm gì mà nó gặp xui hoài vậy hả??!! Từ ngày nó làm ở công ty anh không biết bao nhiêu lần nó gặp phải chuyện xui xẻo nữa. Hai lần nhập viện rồi đó!!

-Fluke à! Em bình tĩnh lại đi, thằng Boun nó cũng đâu khác gì em đâu mà mặt rõ lo lắng luôn kìa. Với lại Prem còn đang nằm trong đó chúng ta nên quan tâm nó hơn đấy

Ohm thấy tình hình không ổn nên phải can ngăn lại. Vợ Ohm bình thường hiền lắm nhưng ai đụng đến Prem của nó không để yên đâu, Ohm cũng sợ Fluke huống hồ gì Boun. 4 người đứng thấp thỏm ngoài cửa phòng, Fluke cứ ngó vào trong xem tình hình của cậu mà lòng không yên. Sau 2 tiếng bác sĩ cũng đã bước ra, họ chạy lại hỏi han tình hình sức khỏe của cậu

-Mọi người hãy bình tĩnh! Phần đầu của cậu ấy chỉ bị va chạm nhẹ thôi hoàn toàn không ảnh hưởng tới não bộ. Mọi người yên tâm nhé 2 ngày nữa cậu ấy sẽ được xuất viện

Họ thở phào nhẹ nhỏm, Fluke chạy vào trong xem cậu thế nào rồi. Cậu đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi trên giường mỉm cười với nó

-Prem mày tỉnh từ khi nào đấy?! Mày có ổn không?! Có đau chỗ nào hả?! Trời ơi bạn toyyyyy

-Hey Fluke, tao ổn mà chỉ bị ở phần đầu thôi chứ mấy. Mày làm như tao bị xe nó cán qua người không bằng, làm lố.

-Ơ....do tao lo cho mày chứ bộ! Với lại lần sau đi làm về gọi tao lên chở về nhà. Tao sợ ai đó chạy xe chở mày 1 hồi còn cái bộ đồ chứ mấy cái kia mất hết

Fluke ngoảnh ra sau nhìn 3 người kia với nụ cười thưn thiện ánh mắt đầy dễ thương làm họ sợ quéo càng đâu dám hó hé lời nào. Vợ Ohm anh biết tính Fluke như thế nào nên im lặng, thử cãi xem coi tối có ra ngoài đường ngủ hay không chứ

-Thôi 12h rồi, cũng muộn quá rồi. Tụi tao xin phép về trước, mày ở lại chăm sóc Prem dùm tụi tao. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Prem

Ba người chào tạm biệt rồi cùng nhau ra xe đi về. Trong phòng chỉ có cậu và hắn, hai người chẳng nói gì bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng làm ai đi vào cũng rùng mình đi ra

-Tôi...tôi....cho tôi xin lỗi vì sự cố hồi nãy. Thật sự lúc ấy bà lão đó đi qua mà không có kí hiệu nào nên tôi không để ý mà đi tiếp. Làm cậu phải ra nông nổi này

Hắn nói chuyện với cậu với vẻ mặt đầy bối rối, tay lại vặn vẹo muốn gãy xương. Cậu mỉm cười

-Tôi không trách ngài đâu thưa chủ tịch. Nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà ngài đâu cần phải sợ như thế.

Nghe cậu nói hắn an tâm chạy lại ôm cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Hắn ôm chặt hơn, miệng thì thầm nói

-Tôi...yêu em, tôi muốn em làm bạn trai tôi. Em đồng ý chứ?!

Hắn nói câu nói ấy làm cậu sững sờ. Người mà cậu luôn coi là anh trai lại thích cậu. Cậu đứng hình như tượng, miệng như có ai bịt lại không thể nói cậu chỉ có thế lấp bấp:

-Thưa sếp...tôi...tôi không thể trả lời câu hỏi này ạ

-Tại sao?! Em không thích tôi ở điểm nào tôi có thể sửa, em nói đi

Cậu im lặng 1 hồi rồi mới nói tiếp:

-Tôi không thích LGBT...ý tôi không phải ghét ngài mà là.....thấy gay là tôi không ưa cho lắm mặc dù Fluke cũng là gay yêu con trai. Tôi vẫn nghĩ con trai yêu con trai là điều đáng sợ nhất

Hai người dần chìm vào sự im lặng. Cả tiếng đồng hồ chẳng ai nói gì chỉ biết im lặng, hắn chủ động nói tiếp

-Không sao tôi hiểu ý của em. Tôi sẽ cố gắng làm em có thiện cảm về LGBT thôi, nhất là yêu tôi

Hắn tiến gần tới cậu, mặt đối mặt, chuẩn bị hôn được cậu thì bị cậu lấy tay chắn mất

-Ngài đừng hòng hôn được tôi. Môi tôi là môi vàng môi bạc sao có thể để cho cái tên tóc vàng như ngài hôn chứ

Hắn nắm tay cậu để xuống dưới giường, nhẹ nhàng hôn cậu. Cậu cũng có phản kháng nhưng mà với cái thể lực yếu ớt này sao có thể chống lại nổi cái tên to cao kia được nên cũng bật lực để yên cho hắn làm gì thì làm. Hắn hôn cậu 1 cách nhẹ nhàng nên dần dần cậu cũng bị lôi cuốn vào nụ hôn ấy(không thích gay mà vẫn hôn con trai🙄), tới lúc cậu hết oxi đập vào người hắn, hắn mới chịu buông ra trên môi hai người còn có sự tham gia của 1 sợi chỉ bạc.

Khuôn mặt của cậu đỏ lên, hắn chỉ biết cười trước sự đáng yêu của cậu

-Muộn...muộn rồi tôi...tôi đi ngủ trước...chủ tịch ngủ ngon

-Ừm..cậu ngủ đi tôi ngủ sau

Cậu nằm xuống giường thiếp đi còn hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ 1 hồi lâu mới chịu lại sofa ngủ. Vì đây là phòng VIP nên có đầy đủ đồ dùng nhé.....

Mình xin ý kiến của các cậu: Chap sau có nên làm SE không ạ, mình dự định làm về SE í. Mọi người góp ý giúp mình nhé😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro