Chap 11: Rung động, gặp chuyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã bên cạnh chăm sóc cậu cho tới ngày cậu được xuất viện, công ty thì đã có Kao lo nên hắn không cần phải đến. Cậu trong viện khá sung sướng vì được nghỉ làm đã vậy còn được chính tay tổng giám đốc cưng chiều như con cưng, cậu thèm gì hay cần gì cậu đều được hắn đáp ứng.

Ngày xuất viện, Fluke và Ohm cũng tới đón về. Ohm và Kao đi chung xe còn cậu, Fluke và hắn đi xe riêng để dễ nói hơn. Trên xe, cậu không ngừng tám chuyện với Fluke, giống như bị bịt miệng mấy năm trời vậy. Hắn ngồi cười không ngừng nhưng không để phát ra tiếng, cậu nhìn gương thấy hắn đang cười cũng mỉm cười theo. Thấy cậu sai sai Fluke ghé sát tai hỏi nhỏ:

-Lại ngắm nghía cái bản mặt khó nhìn thằng sếp nạnh cmn nùng của mày rồi à thằng quần?!

-Tao...tao đâu có nhìn đâu, chắc mày bị chột hay đui mới nhìn nhầm vậy thôi. Ai rảnh ngắm con trai chứ, tao thẳng!

Cậu thẳng thừng đáp trả lại nó, nó bật cười ghẹo

-Này để bố chống mắt lên xem mày thẳng được bao lâu. Đó là do mày chưa tìm được người đàn ông của mày thôi nhá, chứ tim được thì chỉ có cong. Hồi trước tao cũng nói y chang mày giờ nó thành vậy đây

Nghe hai người nói về giới tính hắn cảm thấy thế giới thật đáng sợ. Cậu nói cậu thẳng làm hắn càng có ý định bẻ cong cậu hơn. Hắn thầm nghĩ trong đầu:

-Tôi đã ra tay cậu chỉ có đường cong thôi. Để tôi xem cậu thẳng được bao lâu thư ký Prem

Hai người tám chuyện rôm rả từ bệnh viện cho tới công ty vẫn tám. Đợi lúc Boun dục đi làm mới chịu chào nhau tách ra.

-Hời! Lâu lâu người ta mới có thời gian để nói chuyện với bạn bè thế mà cũng hông cho nói nữa chứ! Đúng là đồ ki bo kẹt xỉ

-Nói xấu gì tôi vậy hửm?! Dám nói vậy với chủ tịch của mình à?!

Hắn ngoảnh lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thưn thiện. Cậu chả sợ nên cãi lại:

-Tôi nói ngài ki bo kẹt xỉ đó! Thứ tóc vàng như ngài mà đòi tôi sợ à. Bleeee

Hắn lại gần cậu lấy tay kéo lưỡi cậu ra, cậu bị kéo đi vùng vẫy lại trông hết sức nalak. Hắn thả cậu ra liền bị cậu mắng cho 1 trận, nói gì chứ liên quan tới chửi thì cậu số 1 không ai dám số 2 rồi. Hắn bị mắng muốn chui xuống cái lỗ lấp đất lại để khỏi nghe, đã vậy lên tới phòng còn bị Kao chọc:

-Ay ya! Chủ tịch của chúng ta uy nghiêm như vậy mà cũng bị chính thư kí của mình mắng mỏ như vậy luôn hả. Thật tội nghiệp mà ahihi

-Sao mày biết rành mấy cái này nhỉ?! Chuyện gì của tao mày cũng biết rồi xen vô cho bằng được

-Mày nghĩ tao là ai chứ?!Kao Noppakao bạn thân của mày mà. Tao coi trên camera á chứ tao có phải thần thánh đâu mà biết.

Hắn và anh nói chuyện quên luôn mất 1 người đang đỏ mặt kia, ôi chao ơi bao nhiêu hình tượng điềm tĩnh của cậu bay theo gió hết trơn rồi

-À...à xin phép chủ tịch và phó chủ tịch tôi về bàn làm việc tiếp tục làm ạ

Cậu lại bàn làm việc thì hai người kia cũng tách nhau ra làm. Đang làm việc cậu ngẩng đầu lên, thấy hắn nghiêm túc làm việc, ô hô giờ cậu mới để ý nha hắn đẹp trai thiệt đó, với cái góc nghiêng thần thánh này hắn siu siu đẹp trai làm cậu say mê nhìn hắn đắm đuối. Bất chợt hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu

-Nhìn tôi có chuyện gì không?! Hay là bị vẻ đẹp của tôi hút hồn cậu rồi, thư ký Prem?!

-Làm gì có chuyện đó chứ sếp. Ngài bị ảo tưởng à, khuôn mặt ngài ai thèm để ý tới chứ!

Hắn chỉ cười 1 cái rồi tiếp tục làm việc. Ngày qua ngày cậu và hắn càng thân mật hơn, cậu dường như đã rung động trước sự ấm áp của hắn dành cho cậu, suy nghĩ của cậu về LGBT cũng đã được hắn thay đổi hoàn toàn, cậu đã chìm đắm vào hắn rồi. Nhưng rồi....Ngày hôm ấy trong lúc cậu đang chuẩn bị vào thang máy thì bị 1 cô gái đi tới  cậu ra, lao thẳng vào  người cậu tát 1 cái thật mạnh. Tiếng "bốp" vang lên thật lớn làm mọi người trong công ty đều ngoảnh lại nhìn , má cậu đã đỏ lên 1 bên. Cậu trợn mắt nói lớn:

-Chị bị điên à?! Sao tát tôi hả??!!

-Mày còn hỏi được sao đồ hồ ly?! Mày đi ra đây tao sẽ cho mày biết tay

Nói rồi cô gái đó thẳng thừng nắm tóc cậu lôi đi 1 cách đầy mạnh bạo, cậu không dám làm gì vì đi theo ả còn thêm 4-5 thằng đàn ông lực lưỡng cậu thì nhỏ con đã vậy còn không biết gì về võ. Cô ta lôi cậu ra phía sau công ty, đẩy cậu vào tường.

-Mày giỏi lắm. Dám đụng đến chồng sắp cưới của tao. Mày không xong với tao đâu.

-Chị có bị lộn không?! Chồng chị là ai sao lại nói tôi hả?! Tôi là con trai tại sao phải đi cướp chồng chị làm gì??!!

Cậu nhăn nhó với pha kéo đầu vừa rồi. Cộng thêm khuôn mặt đầy khó hiểu với ả

-Ha! Cướp chồng tao còn ra vẻ thanh tao à?! Boun Noppanut Guntachai chủ tịch công ty mày đó, chắc mày phải quen chứ nhỉ?! Chúng mày đâu? Đập nó chết cho tao

Ả ta hét lớn, những thằng lực lưỡng đằng sau bắt đầu tiến tới sát cậu. Trên tay bọn nó còn cầm những cái roi thật dài, đánh vào người cậu những trận thật đau đớn, cơ thể cậu bắt đầu rướm máu, quần áo cậu còn bị chúng nó xé rách tan tành, còn hắn ở công ty đợi cậu mãi chả thấy cậu đâu cũng hoảng loạn đi tìm. Nghe các cô nhân viên nói có người đến lôi cậu đi ra sau công ty hắn cũng chạy ra xem. Lúc hắn tới nơi đã thấy cậu nằm lăn lộn trên mặt đất, hắn chạy lại bế cậu lên đi thẳng về nhà hắn.

Trên đường về hắn không ngừng cầu nguyện cho cậu, hắn sợ cậu lại bị nặng hơn lần trước, như vậy hắn sẽ không yên với Fluke đâu. Về tới nhà hắn chẳng nói gì bế cậu lên thẳng phòng của hắn, hắn bật điện thoại gọi bác sĩ riêng của hắn tới chữa trị riêng, bác sĩ của hắn cũng thuộc tầm giỏi nhưng vì lười nên chỉ khám tại nhà, hắn không dám gọi cho ai thêm sợ họ biết được tình hình của cậu hắn no đòn mất đành giấu không để cho ai biết cả. Nhìn thân thể cậu đâu đâu cũng là máu, chỗ nào cũng đầy vết thương mà hắn xót, bác sĩ đến hắn tiếp đón tận tình rồi nhờ bác sĩ phải băng bó cho cậu thật kĩ càng. Từ khi gặp cậu hắn mới có lại được cảm giác lo lắng người khác là như thế nào. Nhìn người con trai mà hắn yêu suốt ngày phải gặp chuyện xui vì hắn, hắn cảm thấy bứt rứt không nguôi, hắn tự hứa với bản thân tuyệt đối không được để cậu phải gặp bất kì chuyện nào nữa, hắn sẽ bảo vệ cậu.....

Phía cậu đang vẫn còn hôn mê, cậu bị lôi cuốn vào 1 giấc mơ kì bí. Ở đó đầy rẫy những con quái vật, chúng nó rượt đuổi cậu không ngừng, miệng luôn hét đòi giết chết cậu. Sức cậu chạy mãi dần cạn kiệt gục ngã xuống, bọn nó chạy lại phía cậu, từ từ bám víu cậu, những ngón tay đầy những móng tay dài ngoằng đâm vào da thịt của cậu. Máu từ từ tuôn ra, có 1 người con gái tiến đến phía cậu nở 1 nụ cười tươi rói rồi nhẹ nhàng lấy con dao từ đằng sau rạch miệng cậu ra tới tận mang tai, tai cậu cũng bị ả ta cắt mất, cô ta bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, cậu lắc đầu xin tha mạng nhưng ả im lặng chẳng đáp lại, tiếp tục lấy con dao rạch bụng cậu ra. Cậu vùng vẫy la hét thật lớn nhưng ở đây không có ai ngoài cậu với bóng tối ra, vậy ai là người cứu cậu đây?!

Cậu hét lớn"tha tôi!!" rồi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, hắn thấy cậu tỉnh cũng chạy lại xem. Cậu bị giấc mơ ấy hù dọa đến nổi khuôn mặt chảy cả mồ hôi, người cậu run lên từng cơn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu cũng đáp lại. Miệng lắp bắp nói với hắn:

-Chủ...chủ tịch...tôi sợ. Bọn họ sẽ giết tôi, bọn họ sẽ giết tôi. Miệng tôi...tai tôi...bụng tôi.....Bọn họ sẽ lấy đi....

Hắn vuốt sống lưng cậu như đang an ủi, hắn thấy cậu hoảng loạn vậy cũng xót. Chắc là bị đập mạnh quá đâm ra mơ thấy ác mộng đây mà

-Không sao! Có tôi ở đây rồi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....

Đợi cậu bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu hỏi chuyện

-Nói tôi nghe thử, người con gái đã đánh đập cậu là ai?!

-Tôi....tôi cũng không nhớ rõ nữa....Cô ta không nói gì về bản thân cô ta cả....Tôi chỉ nhớ là chị ta nói ngài là chồng sắp cưới của chị ấy....

Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng trong đầu hắn đã xuất hiện 1 cái tên...

-Lisa Kanaponta?! Lại là cô nữa sao?! Lần này tôi sẽ không để yên cho cô đâu!!!

Chap này mình làm nó hơi máu me một chút, cái này mình nghĩ nó đủ hành hạ bé rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro