Chap 12: Lời tỏ tình lần thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư ký Prem! Từng ấy thời gian đã đủ để thay đổi em chưa?!

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu đang còn ngơ ngác vì câu hỏi của hắn

-Thời...thời gian gì cơ chủ tịch....tôi không hiểu cái ngài nói

-Em làm bạn trai tôi nhé! Tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi...

Cậu suy nghĩ một hồi lâu, nắm tay hắn mỉm cười nói:

-Tôi đồng ý. Chính ngài đã thay đổi suy nghĩ của tôi về LGBT ngài phải chịu trách nhiệm đấy. Với lại ngài mà bảo vệ được tôi còn lâu nhá😉

Hắn sững sờ trước lời chấp nhận của cậu, bất thình lình hắn ôm cậu. Khuôn mặt đầy sự hạnh phúc, niềm vui đang bao vây quanh hắn

-A...đau..đau tôi sếp ơi. Ngài không thể nào nhẹ nhàng với người bị thương hả?!

-À....tôi xin lỗi, tại tôi vui quá nên quên mất. Giờ cậu là của tôiiiiiii

Vậy là sau bao ngày tháng theo đuổi cậu, hắn đã được cậu đáp trả lại tình cảm hắn dành tặng cho cậu, rất may mắn cậu đã không kì thị người có giới tính thứ ba như hắn.

-À mà quên. Trả nụ hôn đầu lại cho tôi, ngài lấy mà không trả là sao?! Tính ăn quỵt à đầu vàng?!

Hắn phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của cậu, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu

-Nụ hôn đầu sao có thể trả lại được chứ trong khi nó chỉ có 1 lần! Dù gì em cũng chấp nhận yêu anh rồi, anh nguyện cho em cái thân này trả nợ

-Thôi, có biếu tôi cũng không thèm. Thứ đầu trâu mặt ngựa như ngài ai rảnh háng lấy cũng bị chột

Hắn bất lực trước sự thẳng thắn của cậu, đâu cần phải dìm hàng hắn như vậy chứ. Ôi thật tội nghiệp khi có người yêu ngang kiểu này mà

-Bây giờ em còn xưng hô tôi-chủ tịch sao. Chúng ta là người yêu nhau, em nên thay cách xưng hô được rồi đấy

-Tôi không đổi cách xưng hô đó, ngài làm gì được tôi. Ngài đừng nghĩ ngài làm chủ tịch của tôi rồi muốn làm gì thì làm, không có ch....

Không để cậu nói thêm, hắn tiến lại hôn cậu, cậu lần nào hôn cũng như nhau toàn ngoan cố chống lại hắn, nhưng nhìn xem hắn thì cao lớn còn cậu có 1 khúc sao chơi lại nổi. Hắn từ từ luôn tay vào trong áo cậu, cái tay hư sờ mò khắp nơi trong thân thể của cậu và đã dừng lại ở hai núm ti của cậu. Hắn xoa nhẹ ở hai đầu núm ấy, cậu khẽ rên lên, nhân thời cơ ấy hắn liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Cái lưỡi tinh nghịch ấy khám phá mọi nơi ở trong khoang miệng cậu. Hắn buông cậu ra định cởi cúc áo cậu

-Chủ...chủ tich, ngài đừng làm vậy. Tôi không thích và cũng không muôn điều này xảy ra

Cậu giữ chặt tay hắn, khuôn mặt đầy vẻ cương quyết. Hắn cười nhẹ xoa đầu cậu

-Được rồi, anh chỉ đùa chút thôi í mà. Cũng trưa rồi, chắc em đang đói nhỉ?! Để anh đi lấy

-Xía ai thèm ăn đồ ăn của nhà ngài. Ăn cho bị đòi tiền hay gì, anh đừng có mơ. Có giết tôi cũng khô....

Thôi xong, cái bụng kia phản chủ kêu ọt ọt lên. Hắn bật cười thành tiếng, giọng đầy mỉa mai cậu

-Haha, sao đây thư ký Prem. Có vẻ như cái bụng của cậu phản chủ mất tiêu rồi, thôi nằm nghỉ ngơi đi anh lấy đồ ăn lên cho

Hắn rời đi bỏ lại cậu ở trong căn phòng to tổ bố này, cậu ngắm nhìn căn phòng khang trang đầy lộng lẫy này. Đôi mắt cậu dừng lại nơi kệ tủ, trên đó có 1 bức ảnh, cậu chầm chậm đứng dậy, tuy cơ thể còn yếu nhưng vì tò mò cậu vẫn cố đứng dậy cho bằng được. Cậu tiến lại kệ tủ lấy bức ảnh ra, đó là tấm ảnh gia đình của hắn, gia đình 4 người nở nụ cười thật tươi nhưng có điều lạ rằng khuôn mặt của người bố lại bị xóa mờ hơn những người khác. Vừa lúc đó hắn bưng tô cháo bước vào phòng, thấy cậu đang đứng nhìn tấm ảnh hắn cau mày

-Đang còn đau đi lại làm gì hửm?! Với lại đừng đụng đến đồ cá nhân của anh khi chưa xin phép chứ

-À....à tôi thấy tò mò chút nên mới đi lại xem. Có điều tại sao người bố lại bị mờ đến không thể thấy rõ khuôn mặt vậy?!

Hắn đặt tô cháo lên bàn rồi đi lại gần cậu giải thích

-Vì chính ông ta chính là người đã hại những người mà anh yêu nhất. Ngay cả hạnh phúc của anh cũng bị ông ta phá đi không thương tiếc

Cậu và hắn đi lại giường, cậu ngồi trên giường tò mò câu chuyện của hắn

-Chủ tịch! Ngài có thể nào kể cho tôi nghe về những chuyện ông ấy đã làm với ngài cho tôi nghe được không?

Cậu mở to đôi mắt, nháy nháy thêm vài cái tỏ vẻ làm nũng. Hắn mỉm cười gật đầu kể cậu nghe:

-6 năm trước anh là người hạnh phúc nhất trên đời, có gia đình hòa thuận, sung túc. Nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc trong đau đớn....mẹ anh phát hiện ông ta ngoại tình với cô thư ký riêng, đáng lẽ ra bà ấy đã ly hôn nhưng vì anh trai và anh đang còn nhỏ nên bà ấy cố gắng nhẫn nhịn. Cuối cùng, bà ấy đã thấy cảnh ông ta và cô thư ký ấy cùng lên giường với nhau, vì quá đau lòng bà ấy đã đòi ly hôn nhưng ông ta nhất quyết không chịu và ông ta đã chính tay giết bà ấy....

Nói đến đây khuôn mặt hắn đã rơi những giọt nước mắt đắng cay, cậu lại gần ôm hắn

-Không sao hết, ngài đã có tôi bên cạnh rồi đây. Đừng yếu đuối vậy chứ

-Lúc đấy anh trai và anh còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nên đã nghĩ rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng rồi mọi chuyện ông ta làm đã bị lật tẩy bởi chú anh, ông ta đã đổ toàn bộ tội lỗi cho anh trai anh, điều này đã làm cho anh trai của anh phải ngồi tù 10 năm khi mới tròn 18 tuổi. Đến khi anh tròn 18 quen được Team, ông ta biết được và sợ mất danh dự của ổng nên đã ép buộc anh phải né em ấy. Anh đã cãi lại ông ta và....cũng chính là ông ta sai người đến giết em ấy.....

Hắn bật khóc thêm 1 lần nữa, cậu đã được vấn đề đã thông cảm được phần nào cho hắn. Ôm hắn thật chặt, miệng luôn nói "không sao" để an ủi hắn, hóa ra hắn cũng yếu đuối như bao người khác nhưng vì đã quá nhiều chuyện đã xảy ra nên đã khiến hắn trở thành 1 con người lạnh lùng như vậy. Sau khi hắn đã không khóc nữa, hắn lấy tô cháo đút cho cậu, lần này hắn đã thành thạo hơn đút không hề bị lem ra ngoài. Cậu ăn đã hết tô cháo liền xin hắn cho ra ngoài tham quan ngôi nhà, tất nhiên hắn vẫn chấp nhận dẫn cậu đi

Ngôi nhà hắn không quá to nhưng đủ cho 50 người ở:). Ngôi nhà được xây theo tông màu trắng và được trang trí thật lộng lẫy làm cậu luôn mồm nói "wow", đôi mắt cậu ngó nhìn xung quanh không ngừng. Đến 1 nơi thì hắn và cậu đều dừng lại, nơi đó là vườn hoa hồng do chính tay Team trồng nên, bây giờ đã được hắn chăm sóc dùm. Vườn hoa ấy rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn, bên trong còn phát ra một mùi hương thơm thoang thoảng, cậu đi lại gần 1 trong những bông hoa gần đó ngắm nhìn.

-Những bông hoa này đẹp thật đấy, đã vậy còn có thêm mùi hương hoa thơm nữa chứ. Ai đã trồng nó vậy chủ tịch?!

-Đây là vườn hoa của Team trồng, nó đã sống được 5 năm rồi. Có điều bông hoa em đang nhìn đó là bông hoa mà em ấy thích nhất, em ấy đi rồi nên anh chăm sóc dùm

-Vậy từ nay những bông hoa xinh đẹp này tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc dùm cho. Bản thân tôi cũng rất thích hoa hồng mà, để tôi chăm sóc nhé

Cậu ngoảnh lại nhìn hắn nở 1 nụ cười thật tười, hắn nhìn lại cậu và cười theo. Có 1 cơn gió bay nhẹ qua hai người, vài chiếc lá bay xuống làm khung cảnh nơi ấy càng thêm lãng mạng hơn...

-Thôi, tham quan đủ rồi chúng ta vào nhà thôi....

Cậu nắm tay hắn đi vào nhà, bây giờ cậu và hắn đã trở thành người yêu với nhau rồi, sẽ có rất nhiều gian lao thử thách đang đợi hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro