Chap 13:Hẹn hò, gặp bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã trở thành bạn trai của hắn rồi mà hắn vẫn chưa tin hẳn. Suốt ngày đờ đẫn như thằng điên, ai gọi cũng lơ mơ chẳng nghe, mấy lần cậu đập cho mấy phát mới chịu trở về thực trạng

-Chủ tịch...chủ tịch! Ngài có thật sự nghe tôi nói không vậy?!

Hắn ngồi cười nói mag quên luôn sự hiện diện của cậu. Cậu tức giận lấy chân đạp hắn bay thẳng xuống sàn, lúc này hắn mới mơ màng nhìn xung quanh

-Hả...hả ai đạp tôi xuống đây vậy nè?! Ui ya cái mông quyến rũ của tôi

-Nếu ngài còn tình trạng này nữa tôi sẽ đạp ngài bay thẳng xuống nhân viên đó!

Hắn cứ xoa xoa cái mông vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu. Hic làm chủ tịch mà cứ bị quýnh kiểu này sao sống trời, đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, giọng nói ám ảnh ấy lại vang lên làm hai người giật thột ngoảnh lại nhìn

-Prem của tao ớiiiii! Có người muốn gặp mày nè

Fluke bước đến cùng với 1 cậu con trai tóc nâu có đôi mắt to tròn. Cậu ta nhìn Prem không rời, bỗng cậu ta chạy lại ôm Prem không lý do

-Team...team mày đây rồi....tao..tao chờ mày suốt 5 năm...tao nhớ mày....

-Anh...anh là ai vậy?! Tự nhiên ôm tôi là sao. Đừng ôm tôi vậy chứ!

Prem hoảng hốt đẩy cậu ta ra. Fluke lên tiếng giải thích:

-Tao quên nói với mày. Đây lac Earth bạn thân cũ của Team, anh ấy vô tình thấy bức ảnh của mày đăng trên Instagram của tao nên hỏi tao. Anh ấy nói muốn gặp mày nên tao dẫn đi thôi

Cậu như hiểu ra vấn đề nắm tay Earth nhẹ nhàng giải thích:

-Thưa anh! Em là Prem Warut, thật sự em vẫn chưa biết khuôn mặt của anh Team ra sao nhưng nghe mọi người nói thì em chỉ là có khuôn mặt giống anh ấy mà thôi ạ. Em không phải là Team bạn thân anh ạ

Earth ngỡ ngàng khi nghe được những lời nói này, giọt nước mắt của Earth đã rơi lã chả trên khuôn mặt.

-Không sao anh đừng khóc. Nếu như anh nhớ anh Team thì hãy coi em là người thế thân cho anh ấy, em sẽ là bạn thân của anh. Anh nhé!

Khuôn mặt cậu đầy hiền từ nhìn Earth, Earth ôm cậu thêm lần nữa giống như sợ cậu lại bỏ đi giống như Team. Đợi mọi chuyện đã ổn thỏa trở lại, cậu và những người còn lại đi ra sofa ngồi, Earth cứ đeo bám cậu không ngừng làm hai người kia ghen tuông cực kì. Earth chầm chậm nói:

-Anh xin lỗi vì hành động vừa rồi chỉ vì anh quá nhớ Team mà thôi. Em có khuôn mặt rất giống Team, từ đôi mắt, mái tóc...toàn bộ đều rất giống. Anh đã tìm được người giống Team rồi nhất định anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để chuyện ấy xảy ra thêm lần nào nữa

Cậu vẫn đang còn thắc mắc về khuôn mặt của Team, vì sao ai cũng nói cậu rất giống Team trong khi cậu còn chưa biết mặt nhỉ? Cậu nhớ đến bức ảnh được đặt trên bàn hắn liền đi lại lấy ra..... Cậu ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của Team, mọi người nói đúng Team và cậu đều rất giống nhau nếu như tên giống nhau nữa chắc chắn họ sẽ nghĩ hai người là anh em song sinh mất. Cậu đi lại chỗ Earth đang ngồi, khuôn mặt hiền hòa nhìn Earth..... Căn phòng trở nên im lặng đến sởn gáy, ở xa xa nơi góc nhỏ của phòng có bóng dáng của 1 người con trai nữa, cậu ấy đang nhìn họ với nụ cười đang nở trên môi, đó là Team hiện về đây mà, Team vì quá nhớ hắn nên quay trở lại nhân gian thêm 1 lần nữa, tiếc là âm dương cách biệt khiến Team không thể lại gần họ nữa mà chỉ được đứng từ xa quan sát họ từng chút một mà thôi.

-Thấy mày và P'Win vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Prem người thay thế tao như vậy là tao vui lắm rồi. Cố gắng bảo vệ cậu ấy nhé, tuyệt đối đừng để cậu ấy gặp chuyện giống như tao.....

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi nhà nào thì về nhà nấy. Cậu thì được hắn chở về, thôi cái bản mặt dày của hắn lại lòi ra

-Chết rồi! Anh làm mất chìa khóa nhà rồi bây giờ phải làm sao đây chứ?! Nếu không có đừng hòng vô được nhà

Hắn giả vờ tìm tòi khắp người xem chìa khóa ở đâu, khuôn mặt mếu máo nhìn cậu

-Chủ tịch à ngài bớt trẻ con dùm tôi cái. Tôi đâu phải trẻ con lên 3 đâu mà không thấy ngài để nó sau ghế ngài

Khuôn mặt cậu đầy điềm tĩnh nhìn hắn, trò lừa gạt của hắn thế là đã bị lật tẩy trước cậu rồi. Nỗi nhục này không biết hắn chôn đi đâu mới hết

-Em....em cũng biết à?! Thì tại...anh muốn ở nhà em 1 đêm, quen em bao lâu rồi mà chưa bao giờ được vào nhà em tham quan lần nào cả nên anh mới dùng cách này

-Ngài đừng có mơ vào được nhà tôi. Nhà tôi sao dám tiếp mấy người tổng giám đốc như anh. Đừng hòng!

Cậu vẫn cương quyết không cho hắn vào. Đã vậy thì hắn chơi tới luôn, hắn dừng xe lại bàn tay của hắn bắt đầu luồn qua người cậu, cậu cũng kháng cự lại nhưng hai tay của cậu đều bị hắn khóa chặt. Hắn cởi từng cúc áo cậu ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên

-Ngài muốn vô thì tôi cho vô đừng có đụng chạm vào đồ của tôi như vậy chứ

Cậu bất lực cho hắn tới nhà cậu, đúng là chiêu trò của hắn thật lợi hại mà. Hắn tiếp tục chạy xe đến nhà cậu.....

Tới nhà cậu, hắn lọt tọt chạy qua mở cửa xe cho cậu, cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm bước vào nhà mở cửa cho hắn vô. Ngôi nhà bên ngoài nhỏ nhắn nhưng bên trong rất thoáng mát, rộng rãi

-Bề ngoài nhìn xì quèn vậy mà bên trong ghê gớm như vậy luôn à

-Ngài muốn xem gì thì xem muộn rồi tôi lấy đồ đi tắm đây. Nóng quá chảy hết cả tạ mỡ

Cậu rời đi trong sự ngơ ngác của hắn, ơ cậu đi rồi ai dẫn hắn đi tham quan nhà bây giờ?! Thôi hắn đành tự lực cánh sinh thôi, đi tìm tòi đủ thứ trong nhà cậu, hắn ngắm nhìn chán chê rồi hắn bắt đầu lên tầng 2, công nhận nhà cậu đẹp thật,được sơn màu trắng nhìn tinh khiết hẳn ra, hắn đi tới phòng cậu, đứng nhìn tấm bảng đã được cậu treo trước cửa. Nội dung tấm bảng như sau:

-Chủ nhà đang bận tắm cấm vào phòng trên mọi hình thức nhất là tên tóc vàng

Ha! Tính của hắn xưa nay là cứng đầu như vậy rồi, gặp mấy lời cấm cản này hắn càng thích. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn sốc muối khi thấy căn phòng đầy màu hường, trên giường còn có cả đám gấu bông đủ size nữa cơ. Cùng lúc đo cậu vừa mới tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng thì đã hét tên hắn toáng hết cả lên y như Fluke nhập hồn.

-Chủ tịchhhhhh!!! Sao ngài dám đi vô phòng tôi mà không xin phép hảaaaaa

Hắn im lặng nghe những lời trách móc của cậu. Hắn giờ mới để ý cậu bây giờ chỉ mang một chiếc khăn tắm cuốn ngang phần thân dưới mà thôi, tóc còn vài cọng đang nhỏ giọt nước xuống, buồn cái là cậu không hề có cái múi nào cả. Hắn bị chửi mà vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Hắn nhìn cậu rồi liếm môi không ngừng, nhịn không nổi nữa hắn kéo Prem lại đè cậu xuống nhường và......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro