Chap 14: Lần đầu, đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tập này có H+, nghiêm cấm đàn ông cho con bú và trẻ em có thai!!!

Hắn đè cậu xuống giường, định lôi cái khắn xuống thì bị cậu giữ tay lại

-Chủ...chủ tịch...ngài...ngài định làm gì vậy hả?!

Khuôn mặt đầy ranh ma của hắn dần hiện lên, giọng nói đầy ma mị cất lên:

-Em mặc mỗi cái khăn này cố tình quyến rũ anh sao, thư ký Prem?!

-Làm..làm gì có, tôi đã để cái bảng trước cửa rồi ngài cứ đi vào đấy chứ. Với lại tôi mặc này thì sao?! Liên quan đến ngài à?

Tay cậu cứ khư khư giữ cái khăn không cho hắn đụng đến. Hắn mạnh bạo cúi xuống hôn cậu, cậu lại ngây thơ nghĩ hắn chỉ hôn thôi nên cũng vòng tay qua cổ hắn để dễ hôn hơn, cậu đã chủ động hé miệng ra để cho lưỡi hắn tiến vào trong hơn, nụ hôn đầy mãnh liệt làm căn phòng chỉ toàn tiếng "chóp chép". Nhân lúc cậu không để ý hắn tiện tay lôi cái khăn đầy vương víu kia xuống giường, cậu trợn mắt nhìn hắn nhưng không kịp nữa rồi hắn trườn xuống cái cổ trắng ngần ấy mà cắn liên tục, cậu bất lực chỉ đành thở dốc liên hồi.

Những tiếng thở dốc làm hắn càng hứng thú hơn, tay hắn không để yên 1 tay xoa bóp hai núm ti hồng hao của cậu còn tay kia dần trườn xuống phía dưới nơi cậu bé đang cương cứng dưới kia mà xoa nắn, cậu như được giải tỏa mà rên lên không ngừng. Thân hình cậu cứ uốn éo làm hắn không thể nào cưỡng lại nổi, hắn chịu đủ rồi liền cởi toàn bộ quần áo trên người, hắn sợ cậu đau nên vẫn làm phần dạo đầu để cậu có thể làm quen, hắn nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay vào trong cậu. Hình như lần đầu nên cậu không quen hét toáng lên, hắn càng sợ hơn nên chỉ dám làm nhẹ, làm 1 hồi cậu cũng quen dần lại phát ra những âm thanh đầy hứng tình

Cảm thấy cậu chịu được hắn liền đứa cậu bé của hắn đang cương cứng kia vào trong cậu. Cái kích thước của hắn so với hai ngón tay thì quả là khác xa

-Ch...chủ tịch...ha.. ngài.. ngài..mau bỏ tôi ra..ha... Tôi không chịu được....

Khuôn mặt cậu đầy nhăn nhó nhìn hắn nhưng bây giờ hắn đã thích rồi làm sao hắn nghe được lời cậu chứ. Hắn thúc vào sâu hơn, những lần thúc mạnh bạo của hắn như ngàn cái kim đâm vào phía dưới của cậu, cậu la không ngừng nhưng hắn vẫn không ngưng lại đã vậy còn đâm vào sâu hơn nữa. Dường như bị bắn làm đau quá nên cậu chịu cũng không được mấy liền ngất lịm đi, ăn cậu cho đã đời hắn dần mất đi lý trí chưa muốn buông tha cho cậu nên lôi cậu dậy, hắn kéo cậu lại cái ghế gần đó rồi trói cậu lại, đi lại cái tủ mở ra lấy 1 cái dây nịt tiến lại gần cậu, hắn giơ cái nịt lên quất vào cậu những cú thật đau đớn. Cậu bị hắn đập như vậy cũng phải tỉnh dậy mà la hét, cậu càng hét lớn hắn càng đập mạnh hơn cho tới khi  cơ thể cậu đầy rẫy những vết máu hắn mới lấy lại lý trí. Nhìn thấy cậu hắn hoảng hốt tháo dây ra đem vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cậu để không còn vết máu....

Lần này cậu không phải bị ai làm gì mà chính hắn người mà cậu yêu thương nhất hành hạ, nhìn xem cơ thể cậu đâu đâu cũng là vết thương, vết cũ còn chưa mất hoàn toàn thì vết mới đã xuất hiện, hắn tắm rửa mà vẫn thắc mắc vì sao hắn lại làm vậy với người con trai mà hắn yêu quý nhất?! Vì sao chứ??!!

Tắm rửa cho cậu cũng đã xong hắn bưng cậu ra ngoài giường lau người, hắn không dám lau mạnh sợ cậu đau lại tỉnh dậy lúc đó cậu giết hắn chết mất. Hắn cứ mơ màng lau người cho cậu mà vô tình chạm vào vết thương của cậu làm cậu tỉnh giấc

-Pr...Prem...Em tỉnh rồi sao??!! A...anh..

-Anh còn đủ tư cách để gọi tên tôi luôn sao??!! Ha giờ thì tôi biết được khuôn mặt anh như thế nào rồi. Hóa anh cũng chỉ là mấy thằng dụ dỗ con gái thôi à. Thật đáng thất vọng về anh

Cậu đứng dậy lấy bộ đồ mặc vào đuổi hắn ra khỏi nhà cậu. Đứng trước cửa nhà cậu mà hắn như người mất hồn.Ha! Ngay cả người mà hắn yêu thương nhất cũng xua đuổi hắn đi luôn sao?! Ông trời thật là biết cách trêu người mà.....

Vậy là đã 3 tháng trôi qua  hắn không hề gặp cậu, cậu đã làm đơn xin nghỉ việc tại công ty hắn đã vậy còn chuyển luôn cả nhà đi nơi khác làm hắn rối loạn hơn, hắn đã sai người lục tung cả cái đất nước Thái Lan này để tìn mỗi mình cậu nhưng kết quả vẫn là con số không. Công ty thì ngày càng sa sút, cổ phần thì giảm xuống đáng kể, kiểu này thì còn làm ăn được gì chứ. Sợ công ty phá sản nên Kao đã tốn công sức đi tìm cậu, dù gì cũng là người yêu chủ tịch nên hắn cũng biết dễ tìm hơn. Sau hơn 1 tuần điều tra thì anh biết cậu đang ở nhà của Earth, vì Earth là người không quen cho nên mọi hoạt động của cậu đều được Eart ẩn nên khó tìm hơn

Chủ nhật hôm ấy anh tới nhà Earth để tìm Prem. Earth vốn không quen biết Kao nên nhất quyết không cho anh vào nhà, đợi đến khi cậu nghe tiếng ồn quá xuống nhà coi tình hình thì mới thôi

-Ai vậy P'Earth?!

-À có người muốn tìm gặp em nhưng anh không dám chắc nó có làm gì em hay không nên anh không cho vào.

Cậu ngó đầu ra ngoài, thấy Kao cậu nhìn Earth rồi nói

-Pi cho anh ta vào đi đó là phó giám đốc của công ty cũ của em

Cậu cho phép Earth mới chịu cho anh vào. Anh cũng rất lịch sự chào Earth rồi cởi giày ra mới đi vào nhà. Ngôi nhà màu nâu ấm cúng này đã tăng thêm điểm cộng trong mắt anh, cả ba người lại sofa ngồi.

-Anh tới đây nhờ em một chút việc được không?!

Kao nhờ vả cậu là thấy không ổn rồi, chắc chắn là chuyện của hắn rồi đây mà

-Lại là chuyện của giám đốc sao?! Nếu đó việc không quan trọng thì xin mời anh về.

-Đúng vậy. Nhưng nó hoàn toàn ảnh hướng tới công ty....từ ngày em rời đi nó như người mất hồn lúc nào cũng lờ đờ không chú tâm vào công việc. Bây giờ công ty đang trên đà tụt dốc không phanh. Nếu như em không quay về sớm muộn gì cái công ty này cũng phá sản mất, với lại đây là công ty bố nó để lại không thể nào để nó rơi vào tình trạng này được. Làm ơn, hãy giúp công ty 1 lần này nữa thôi

Ánh mắt anh đầy sự cầu xin nhìn cậu, cậu đang còn phân vân nên chỉ đành thở dài

-Anh cũng phải hiểu cho em chứ Pi em không hề muốn gặp anh ấy chút nào cả. Nhưng cái này liên quan tới công ty thì để en suy nghĩ lại

-Vậy em cứ suy nghĩ đi nhé. Anh xin phép về trước

Kao chào hai người rồi rời đi, cậu cũng bỏ đi về phòng. Đóng cửa 1 cái rầm, gục sau cửa mà bật khóc. Earth thấy không ổn cũng chạy lên xem nhưng tiếc là cậu khóa cửa rồi không thể vào được

-Prem...prem em có ổn không?! Đừng khóa cửa như vậy chứ, ngoan mau mở cửa cho P'Earth của em vào đi nào. Không lẽ em định cho người bạn thân yêu quý của em ở ngoài như thế này vậy hả?!

Earth phải năn nỉ cả tiếng đồng hồ cậu mới chịu mở cửa ra. Bước ra phòng là 1 cậu bé mít ướt, nước mắt nước mũi tèm lem hết. Cậu chạy lại ôm chặt Earth

-Ngoan nào Prem, đừng khóc vì 1 kẻ như vậy chứ! Nào bây giờ em hãy vào trong nghỉ ngơi đi nhé. Anh đi ra ngoài có việc một chút rồi sẽ về ngay

Dụ dỗ cậu thành công, Earth liền gọi ngay cho Fluke hẹn nhau tại nhà Fluke để đi đâu đó. Earth thay 1 bộ đồ từ đầu tới cuối chỉ toàn màu đen lái xe đi ra khỏi nhà. Đến nhà Fluke, Earth đón Fluke rồi hai người chạy xe đi luôn

Nơi mà Earth đi hóa ra là tới công ty hắn, Earth vì thương cậu nên muốn giải quyết cho xong chuyện của cậu, khi tới nơi hai người hùng hổ bước vào, tới phòng hắn Earth đạp bay cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt làm hai người càng tức tối hơn....Hắn đang bị 1 con ả thư ký quyến rũ, người hắn đang bị ả sờ mó khắp nơi. Nghe tiếng động hắn mới giật mình ngó lên nhìn

-Ha! Tưởng sắp chết tới nơi rồi. Hóa ra là đang còn ve vãn với con điếm này nữa à, được lắm Boun!!!

Earth lớn tiếng, con ả kia lại bắt đầu mở mồm ra nói:

-Thưa anh! Ở đây là công ty với lại anh có quyền gì mà chửi người yêu của tôi như vậy. Phép lịch sử tối thiểu của anh bị "chó" cắn nát rồi à

Thôi xong, con mụ kia chạm đến dây thần kinh điên của Earth rồi. Earth tiến đến tát thẳng mặt ả ta. Cái tát không quá mạnh nhưng đủ làm ả té xuống sàn

-P'Earth...P'Earth anh bình tĩnh lại đi. Để em làm cho

Fluke cản Earth lại rồi nó tiến đến đánh cho con kia thân tàn ma dại. Căn phòng chỉ toàn tiếng ả ta xin tha, Earth và hắn nhìn nó đập mà cũng sởn hết cả da gà hóa ra Fluke cũng yangho không kém cạnh ai, nó đánh một hồi cũng mệt nên tha cho ả, ả chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng không dám ngoảnh mặt lại nhìn

-Sao?! Nghe nói sắp chết tới nơi cơ mà sao còn sống để cho con đó chạm vào cơ thể hả. Mày hại bạn tao đủ chưa hả thằng chó

Earth điên lên chạy lại đấm cho hắn 1 cái làm hắn cũng té ngửa ra sau. Ôi chao ơi hai con mẹ này đập nhau thì thôi rồi đứng thứ 2 chả ai dám đứng nhất. Hắn cố gắng đứng dậy, môi của hắn dần rỉ máu ra

-Pi nghe em giải thích đi. Con đó là con của đối tác em, nó thích em nên chuyển qua đây làm thư kí cho em. Nhưng em không hề thích cô ta, Pi tin em đi

-Tin?! Mày lấy tư cách gì để tao phải tin mày đây. Prem nó có thể tin mày nhưng Earth tao đây thì không bao giờ!!!

Earth lao tới đánh hắn, hắn tuy mạnh vậy nhưng cũng không dám phản kháng lại vì tất cả đều là lỗi của hắn. Fluke nãy giờ đứng quay cận cảnh Earth đánh hắn cho cậu xem. Cậu ngồi xem những đoạn video của nó tuy hả dạ nhưng trong lòng cậu vẫn thấy xót hắn. Cậu vội vàng lấy áo khoác rồi chạy xe tới công ty, cậu nhanh chân chạy lên phòng của hắn, mở cửa ra cậu liền thấy cảnh Earth đang lau bàn tay đầy máu còn hắn thì nằm la liệt dưới sàn nhà ho không ra hơi.

-P'Boun...P'Earth.... Hai người làm gì vậy hả?! Fluke mày không ngan cản họ lại à?!

Cậu hoảng hốt chạy lại chỗ hắn, hắn nhìn thấy cậu hắn vui lắm khi cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Earth cười đểu, giọng đầy khiêu khích nói với hắn:

-Tao chỉ cho mày 1 bài học nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng nếu lần sau mày còn để bạn tao rơi nước mắt thêm lần nào nữa chính tay tao sẽ chặt xác mày. Fluke chúng ta về thôi, cho Prem nó ở lại nói chuyện

Nói rồi Earth và Fluke rời đi. Cậu cố gắng đỡ hắn đứng dậy đưa lại hắn lại sofa độ tìm kiếm hộp băng cứu thương, nhìn vẻ mặt cậu loay hoay tìm đồ hắn thều thào nói

-Ở dưới ô bàn làm việc của anh....có hộp cứu thương ở đấy!

Cậu lật đật kiếm tung hộp bàn lấy hộp cứu thương ra lau máu rồi làm đủ thứ để hắn cầm máu lại. Sau nửa tiếng trôi qua mọi chuyện mới ổn thỏa trở lại, hắn thì được cậu bưng lên sofa. Hai người im lặng chẳng nói gì, bầu không khí trở nên ảm đạm bao quanh căn phòng

-Chủ tịch ổn rồi thì nằm đó nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép về trước, hẹn không gặp lại

Cậu chủ động nói trước nhưng lại là xin phép đi. Cậu đứng dậy định rời đi hắn nắm lấy tay cậu

-Prem...Prem em đừng đi anh xin em đấy. Hôm ấy đúng là anh sai, nhưng thật sự anh không cố ý làm hại em. Anh xin lỗi em đừng bỏ anh....

Cậu đứng khựng lại, những lời nói ấy dường như lại chạm đến trái tim mỏng manh của cậu. Cậu ngoảnh ra sau nhìn hắn với ánh mắt trìu mến

-Tôi biết ngày ấy ngài không cố ý. Nhưng những hành động của ngài tôi không bao tha thứ cho ngài được. Xin lỗi tôi về

Cậu buông tay hắn ra rồi rời đi, căn phòng ấy lại lạnh lẽo hơn. Hắn thất vọng tràn trề, hắn lại rơi nước mắt khi thấy cậu vô tình đến vậy. Thiếu cậu hắn sẽ sống ra sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro