Chap 15: Xa cách, trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ở nhà Earth từ tháng này qua tháng nọ mà không dám đi ra ngoài vì sợ bắt gặp hắn thêm 1 lần nào nữa, tất nhiên là có Fluke và Earth nuôi rồi nên cậu cũng không lo lắng về cuộc sống hằng ngày.

Ngày này qua ngày khác, kể từ ngày cậu gặp hắn lần cuối cùng đã là 1 năm rồi cậu đã sống tốt hơn trước và cũng đã có công việc mới đó là làm trợ lý cho Earth. Cậu đã thay đổi dần đi, lạnh lùng ít nói hơn trước nhưng gặp người quen thì như muối mặn. Còn hắn từ ngày xa cậu thì tiều tụy hơn, khuôn mặt hốc hác, cơ thể như không có sức sống, công ty thì vẫn còn trù trị lại được vì có Kao và Ohm lo, nếu không có hai người đó thì công ty đã phá sản lâu rồi

-Khi nào em mới trở về với anh đây hả Prem?! Anh nhớ em....Anh nhớ em rất nhiều...em mau quay trở lại đi

Hắn điên loạn đập nát căn phòng, chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn phá nữa nhưng lần này có vẻ nặng nề hơn mấy lần trước khiến Ohm và Kao không ai dám đi lại can ngăn vì hắn quá đáng sợ. Hết cách Kao chỉ còn cách gọi cho cậu, cậu có nghe máy nhưng nhắc tới hắn cậu lại không chịu giúp, cậu đã nhờ Fluke và Earth tới trị hắn dùm, bạn thân nhờ mà nên hai người cùng nhau tới công ty hắn. Hai người bước vào căn phòng, cảnh tượng trước mắt chỉ là 1 người con trai đang điên loạn với căn phòng hỗn độn

-Mày có thôi đi không hả Boun?! Mày đập đồ như vậy rồi Prem có trở về với mày được hay không hả? Đây là cái công ty chứ không phải là nhà mày rồi mày muốn phá gì thì phá

Earth bước tới hét lớn thẳng mặt hắn, hắn khóc nấc lên

-Em không biết! Chỉ cần mấy người mang Prem về cho em thì muốn em làm sao cũng được.

-Ha! Chính mày ra tay hành hạ em nó như vậy mày còn đòi Prem trở về với mày à?! Mày ảo tưởng quá rồi đó. Cho dù mày có xin khất bọn tao bao nhiêu lần hay sao đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không bao giờ cho phép em ấy gặp được mày.

Earth và Fluke tỏ vẻ khinh bỉ hắn, cũng đúng hắn làm sai mà sao có thể đòi hỏi ai được chứ nhưng mà hắn nhớ cậu rất nhiều phải làm sao đây?! 3 giờ đồng hồ trôi qua Earth và Fluke cũng đã đi về chỉ còn một mình hắn dọn lại căn phòng gọn gàng, hắn lại thất vọng lấy xe về nhà. Nhưng vô tình do chạy xe không làm chủ được tốc độ hắn đã bị mất lái chạy xe bay thẳng xuống vách núi, chiếc xe lăn lộn vài vòng rồi cũng dừng lại hắn thì chẳng ai biết sống chết ra sao..... Đã 7h tối rồi nhưng vẫn chưa phát hiện ra hắn, điện thoại hắn ai gọi cũng không bắt máy làm họ hoảng loạn hết cả lên ngay cả Kao và Ohm cũng không khác gì, Kao cầm điện thoại lên tiếp tục gọi cho Prem, đầu dây bên kia bắt máy:

-Alo! Pi Kao hả?! Gọi tôi có chuyện gì không thưa ngài? Hay là chuyện của Boun nữa

-Prem..Prem! Boun gặp chuyện rồi! Anh gọi cho nó cả chục cuộc nhưng nó không chịu bắt máy anh, liệu nó có ở bên nhà em không?

-Sao cơ?! Pi Boun gặp chuyện sao? Kệ anh ta chứ liên quan gì tới tôi, với lại tôi đang ở nhà của Pi Earth anh nghĩ tôi có cho hắn vào nhà hay không? Thôi xin phép tôi cúp máy đi chơi với Pi Earth

Cậu cúp máy ngang khiến Kao chẳng nói được gì thêm, anh ngồi xuống sàn khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, hẳn thường xuyên đi đủ đường để về nhà làm sao anh biết được hắn sẽ chọn đi đường nào chứ. Tại chỗ hắn, một lũ nhóc cỡ 15-16 tuổi đang mang cỏ trên vai đi ngang qua, thấy có ánh đèn đang sáng lên nên chúng nó tò mò lại xem, thấy chiếc xe đang nằm ngửa lên tụi nó mới hết hồn chạy lại xem tình hình. Được 1 cái là chúng nó cũng thông minh biết đập cửa lôi hắn ra rồi mò lấy điện thoại gọi cho cảnh sát tiện thể gọi ngay cả cậu... Gọi 4-5 lần thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy...

-Alo! Gọi tôi có chuyện gì không?! Tôi đã bảo là không muốn ga....

-Xin chào anh ạ! Anh có phải là Prem bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ?! Bọn em đang vác cỏ về thì thấy xe và anh ấy bị rơi xuống vách núi. Nếu có thể anh mau đến đây đi ạ địa chỉ là XXX

Bọn trẻ cúp máy, cậu ngỡ ngàng đứng im bất động.... Chiếc điện thoại trên tay cũng bị rơi xuống, tiếng động làm Earth chạy lại hỏi han cậu:

-Này Prem! Mày bị sao đấy? Làm gì mà đứng im rồi làm rơi cả điện thoại đây nữa? Mau nói tao nghe coi nào

-Pi..Pi Boun...Anh ấy gặp chuyện rồi...Mau lấy xe chở em tới chỗ ấy mau lên!!!!

Cậu hét lên làm Earth giật thột làm theo chứ Earth cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vàng lấy cái áo bên cạnh mang vào rồi chạy ra xe đi tới địa chỉ mà tụi trẻ kia nói. Khi cậu tới nơi thì thấy có cả cảnh sát và xe cứu thương ở chỗ đấy, cậu vội xuống xe chạy lại chiếc xe đang nằm ngỗn ngang ở đấy

-Pi..Pi Boun! Ngài làm sao thế này! Chết tiệt! Sao lại chạy xe nguy hiểm như này cơ chứ

Người con trai đang được sơ cứu ở trên xe cứu thương, màu máu đỏ nhuốm hết cả chiếc áo trắng tinh kia. Nghe giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai vẫn cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng để đáp lại cậu:

-Prem...Prem cuối cùng thì em cũng chịu về với anh rồi. Anh xin lỗi vì tất cả, đừng lo anh sẽ ổn thôi...

Hắn dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, cậu cùng những đứa trẻ kia lên xe về trụ sở cảnh sát để lấy chứng cứ, cậu không quên chui vào xe hắn kiểm tra đồ đạc thì thấy 1 bức ảnh có dính 1 ít máu. Đó là bức ảnh của cậu, hắn đã chụp lúc cậu ngủ quên trong giờ làm, mặc dù góc chụp không được đẹp nhưng bức ảnh ấy lại được hắn giữ gìn rất kĩ càng cất trong 1 cái khung ảnh nhỏ.

-Prem..mau lên xe đi, chúng ta còn phải xem tình hình của Boun đấy

Earth hét lên dục cậu đi, cậu cũng không dám lề mề kiểm tra thêm lần nữa rồi chui ra leo lên xe đi luôn.... Trên đường đi cậu không ngừng cầu nguyện cho hắn, cậu sợ hắn gặp chuyện gì cậu sẽ không sống nổi mất

-Này mấy đứa, sao mấy đứa biết có người ở dưới đấy mà xuống coi. Với lại còn biết cách cứu người gặp nạn nữa

-Thì do tụi em thấy có ánh đèn ở đâu đó dọi lên trên này nên mới xuống coi. Mấy cái này đều là do tụi em tự học ạ

Một cậu bé đáp trả ngay, ở đây có tận 5-6 đứa nên cậu cũng khá khen ngợi chúng nó

-À mà quên. Sao bọn em có thể biết anh là bạn của anh ấy mà gọi điện thoại cho anh?!

-À! Em mở điện thoại anh ấy để kiếm số nhưng chỉ thấy mỗi số của anh được gọi nhiều, với lại anh ấy để biệt danh cho anh là" Pé Pao Prem" nên em mới dám gọi, em cũng không ngờ pé mà anh ta gọi là anh đấy haha

Cậu ngại ngùng khi biết được biệt danh của mình trong điện thoại hắn, hóa ra từng nấy thời gian vẫn không thể khiến hắn thay đổi đi

-Mà mấy đứa tên gì? Bao nhiêu tuổi?!

-Em là Mean Phiravich 16 tuổi ạ

-Em là Plan Rathavit cũng 15 tuổi

-Em là Mark Siwat 16 tuổi ạ

-Em là Off Jumpol 16 tuổi ạ

-Còn em là Saint Suppapong 16 tuổi ạ

Những đứa nhóc lần lượt giới thiệu về bản thân mình nhưng vẫn còn một đứa ngồi ở cuối cùng im lặng chẳng nói gì cứ trầm ngâm suy nghĩ 1 điều gì đó

-Còn em nhỏ này. Em tên gì bao nhiêu tuổi

Mean lên tiếng trả lời dùm cậu nhóc đó

-Nó là Perth Tanapon 15 tuổi. Xin thứ lỗi tại nó có tính ít nói lạnh lùng lâu rồi í ạ

Cậu hỏi khẽ Mean lý do vì sao Perth lại như vậy, Mean cũng ngây thơ trả lời lại

-Cách đây hai năm trước cha mẹ nó cũng mất vì tai nạn, lý do gặp tai nạn là do chạy xe ẩu rồi mất lái  nên rơi xuống vách núi. Chính xác hơn là vị trí anh hồi nãy bị rơi cũng là vị trí mà cha mẹ nó gặp nạn. Đó là lí do nó im lặng đến vậy

Cậu chợt hiểu ra vấn đề, hóa ra những đứa trẻ ở đây đều là trẻ mồ côi từ nhỏ chỉ có Perth là phải chịu cảnh đau đớn hơn những người kia mà thôi. Vừa suy nghĩ thì cũng đã tới trụ sở cảnh sát, cậu và Earth cùng những đứa nhóc bước vào, sau 2 tiếng ở trong để lấy lời khai thì họ cũng được thả ra

-Cảm ơn bọn em đã kịp thời gọi cảnh sát tới dùm anh nhé. Bây giờ anh sẽ đi tới bệnh viện để xem tình hình của anh ấy, liệu tụi em sẽ đi với anh chứ?!

Cả đám đồng thanh gật đầu, cậu mỉm cười cho bọn nó đi theo. Nhưng có điều nhìn chúng nó hơi ngại ngùng, cậu nhìn phát đã hiểu ra chúng nó vì đều là người nhà quê ăn mặc nhếch nhác nên sợ người thành phố như cậu chê cười

-Bọn em đói rồi đúng không?! Anh dẫn tụi em đi ăn với mua đồ rồi hẵng đi tới thăm Boun nhé.

Lũ trẻ vui sướng hò reo, lần đầu gặp được người tốt như này bọn nó không biết phải làm sao nữa chỉ biết cười toe toét. Vậy là cậu cùng Earth chở  chúng nó đi ăn mua đồ sửa soạn lại bản thân chúng nó rồi mới tới bệnh viện

Tới bệnh viện cậu liền hỏi cô y tá xem hắn ở đâu, được y tá dẫn lên tới tận nơi thì còn gì bằng. Bọn họ vừa lên thì thấy Kao và Ohm đã tới từ lúc nào vì cậu có gọi cho hai người lên coi dùm

-Sao rồi P'Kao? Mà Fluke không đi cùng P'Ohm ạ?!

Cậu, Earth cùng lũ trẻ bước đến. Kao thấy cậu trong lòng nhẹ nhỏm hẳn ra

-Vẫn chưa có kết quả. Nghe nói là nặng lắm, còn Fluke thì tôi có rủ nhưng nó bận việc trên công ty nên chỉ có tôi với Kao đi thôi

Kao nãy giờ cứ ngắm nhìn cậu con trai đang bấm điện thoại kia không ngừng, mới gặp có hai lần nhưng có vẻ Kao đã lỡ rơi vào lưới tình của Earth ngay khi Earth còn chưa thà thính. Sau 3 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng đã bước ra với khuôn mặt đầy mồ hôi, mọi người hối hả chạy lại hỏi han Boun

-Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói! Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vì sự cố quá mạnh khiến bệnh nhân bị gãy xương vai và xương đùi. Còn về phần đầu do va chạm mạnh với vô lăng nên bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê sâu, bệnh nhân có tỉnh hay không thì còn phải dựa vào ý thức nữa

-Chà! Bị như vậy cũng chưa chết, số nó dai dẳng ghê

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Cậu cảm ơn lũ trẻ rối rít làm chúng nó ngại thay

-Thôi giờ cũng muộn rồi để bọn anh đưa các em về lại nhà nhé

Cậu ngỏ lời chở đám nhóc về nhưng tụi trẻ lại im re chả ai dám nói gì, chỉ có mỗi Perth dám lên tiếng nói với cậu:

-Tụi tôi là trẻ mồ côi vậy anh nghĩ bọn tôi có nhà để về hay không?!

Hóa ra lời cậu vừa nói lại chạm đến trái tim mong manh của chúng nó nên bọn nó mới im đến vậy, cậu mỉm cười nói tiếp:

-Vừa đúng lúc bọn em vừa giúp anh cứu anh Boun với lại nhà anh còn khá trống trải cần có người đến vậy nếu như bọn em không ngại thì cứ đến nhà anh ở nhé. Mọi thứ sẽ để anh và anh Earth lo cho

Cả đám như được trúng sổ cố hò hét vui mừng, tuy nhiên Earth lại chẳng vui cho lắm

-Duma thằng quần! Tao thì nghèo mà mày cứ chăm lo cho tụi nhỏ rồi tiền đâu ra nuôi mày

-Pi yên tâm, em sẽ tự lo liệu mà. Với lại còn có Fluke rồi mấy người kia lo liệu í mà

Cậu nhờ Kao và Ohm ở lại trông hắn còn cậu và Earth sẽ đưa mấy đứa nhóc cậu về nhà cũ của cậu. Thật may mắn khi nhà của cậu vẫn chưa có ai đụng chạm tới nên có thể quay trở về tiếp tục ở, mặc dù là được ở nhà mới nhưng bọn nhỏ cũng rất lịch sự không phá phách ngược lại còn giúp cậu dọn dẹp tân trang lại ngôi nhà, Earth thì đã về trước nên chỉ có cậu cùng đám nhóc đó làm việc. Cả ngày trời bù đầu làm việc thì cuối cùng ngôi nhà cũng đã trở về như trước, cả đám nằm xuống sàn nhà thở phào nhẹ nhõm

-Này Pi! Công nhận nhà Pi to thật đó, dọn cả ngày trời mới xong, bụng em ọt ọt lên hết cả rồi đây này

Plan vừa nhõng nhẽo vừa xoa xoa cái bụng đang than vãn kia, cậu bật cười thành tiếng

-Được rồi! Để anh vào bếp làm bữa tối cho mấy đứa, vừa may hồi nãy anh vừa kịp mua ít đồ ăn

Cậu đi lại phòng bếp bắt tay vào làm bữa tối, cậu nấu ăn rất mau nha chỉ với 20' đã có nguyên 1 bữa ăn thịnh soạn đầy đủ các món ăn nằm trên bàn. Cậu nói lớn gọi mấy đứa nhóc kia vào ăn, bọn nó nghe từ ăn liền chạy tới ngồi xuống ngay ngắn gọn gàng. Cậu bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi mời chúng nó ăn, nghèo thì nghèo nhưng chúng nó ăn rất từ tốn không như những người khác, trong bữa ăn đứa này đút cho đứa kia làm cậu ghen tỵ thay

-Ô hổ! Mới có 15-16 tuổi thôi mà cũng tình cảm quá ha. Làm anh đây cũng ghen tỵ đấy mấy đứa

-Ơ...không phải Pi với Pi Boun cũng là người yêu nhau sao?! Em còn chưa nói hết, đằng sau biệt danh của Pi còn có hình trái tim màu đỏ nữa nhé.

Câu nói đùa của Off làm mặt cậu chẳng mấy chốc đỏ lên, nắm bắt được tình hình đám trẻ hùa nhau trêu cậu, trong lúc không khí đang vui vẻ thì khóe miệng của Perth cũng nhếch lên, Saint nhìn thấy Perth cười liền nói lớn:

-Pi Prem! Thằng Perth nó cười rồi. Ôi mẹ ơi đã bao lâu rồi bọn tao chưa hề thấy mày cười luôn đấy

Cả đám cùng nhau dồn mắt vào Perth, nó cũng biết ngại nên ho vài cái lấy lại thần thái

-Mấy đứa ăn xong hết rồi nhỉ? Bây giờ anh sẽ chia phòng ngủ nhé. Mean, Plan ở chung 1 phòng, Off và Mark sẽ chung 1 phòng, còn Perth và Saint sẽ ở chung phòng với anh vì nhà anh chỉ có 3 phòng ngủ thôi

Cả đám gật đầu rồi đi lên phòng mà cậu chỉ định, khuôn mặt của Perth cứ lầm lầm lì lì mãi làm cậu cũng có chút sợ, cũng hên có Saint bên cạnh cười nói nên cậu cũng đỡ sợ hơn phần nào, giường của cậu cũng khá rộng 3 người có thể nằm thừa

-Ui! Giường bự thật luôn ấy. To gấp chỗ em hay nằm gấp mấy lần luôn, đã vậy nó còn mềm mềm nhún đã quá đi mất

Saint vừa thấy chiếc giường đã chạy lên nhún nhảy, cậu mỉm cười nhắc Saint cẩn thận 1 chút nhưng Saint vẫn không chịu nghe lời

-Hai đứa ngủ trước đi nhé, anh đi tắm một chút hôm nay hơi nóng

Cậu bước vào phòng tắm để lại Saint đang nhún nhảy kia quậy phá

-Này dù gì cũng là nhà người ta anh nên giữ ý thức chút đi chứ!

Perth ngồi xuống giường nhắc nhở Saint với khuôn mặt đầy nhăn nhó kia

-Ơ...Anh không thích yên tĩnh như em đấy, em làm gì được anh à. Với lại P'Prem cho anh nghịch anh mới nghịch chứ bộ

Saint lè lưỡi ra nhái Perth, Perth thở 1 hơi dài đè Saint xuống giường

-Anh không ngoan thì bắt buộc em phải trị anh thôi. Em nhịn anh đủ rồi hôm nay em phải phạt anh!

Perth cúi xuống hôn Saint, ô hổ nụ hôn đầy mãnh liệt đang diễn ra.  Perth chuẩn bị hôn lên cổ Saint thì vừa đúng lúc cậu vừa tắm xong bước ra liền thấy cảnh tượng ấy...

-Chết tiệt! Này hai đứa hôn hít gì anh không cấm nhưng hai đứa không nhất thiết phải hôn ở trong phòng anh chứ! Anh đang còn là cẩu độc thân nhé đừng phát cơm chó cho anh ăn

Nghe cậu ghẹo Perth mới giật mình đứng dậy, Saint lấy tay chà muốn nát môi để quên đi nụ hôn vừa rồi. Hai đứa nhìn lên cậu, 1 chàng trai 23 tuổi đang mang mỗi cái khăn tắm che phần dưới với thân hình tạm đầy đặn, múi cũng có 1 chút xíu, hai đứa nhìn mà nuốt nước miếng ực ực

-Hey! Đừng có nhìn anh như vậy chứ. Hai đứa làm anh nhột đấy, thôi để anh mang đồ vào không mấy đứa nhìn tiếp. Hai đứa mau đi tắm đi

Cậu chột dạ đi lấy quần áo mang vào rồi đưa đồ cho Saint và Perth

-Đây là đồ của hai nhóc, hai đứa tắm đi rồi lên giường ngủ đi, anh đi đưa quần áo cho mấy nhóc kia rồi về phòng sau

Hai đứa gật đầu vào phòng tắm, cậu cũng đem đồ đi qua từng phòng. Nhưng xui cho cậu, qua phòng đầu tiên đã phải gặp cảnh MeanPlan ôm nhau

i trời! Hai đứa làm anh bị bất lực luôn ấy. Thời buổi bây giờ mấy đứa gắt quá, hết hôn rồi giờ đến ôm nhau. Kiểu này chắc anh vô hòm nằm sớm, bị sốc tim đến chết mất.

Mean và Plan nghe cậu than vãn thì bật cười

-Pi qua phòng tụi em làm gì đấy?! Đưa cái gì cho bọn em à

-Ừ! Anh đem quần áo qua cho tụi em. Chưa tắm đã ôm nhau rồi, mấy đứa kì quá đấy. Mau đi tắm rồi lên giường ôm nhau ngủ ngheng

Bước ra căn phòng đầy mùi tình tứ kia mà cậu thở phào, tiến đến căn phòng kia lòng cậu lại lo lắng sợ như hai phòng kia cậu chết mất, tuy nhiên mở cửa ra cậu khá zui bởi vì Mark và Off nằm ngủ đều giữ khoảng cách và có con gấu chia khoảng cách

-Mark và Off mau dậy lấy đồ đi tắm này rồi hẵng đi ngủ nhé

Xong công việc cậu quay trở về phòng, Perth và Saint đều đã tắm xong đang nằm trên giường đợi cậu, chúng nó mỗi đứa 1 bên để phần giữa cho cậu

-Ơ...hai đứa không nằm sát nhau à, để lại phần giữa cho anh làm gì thế. Anh ngủ phía ngoài cũng được

-Tôi sợ bọn tôi diễn cảnh tình tứ quá anh không chịu được mà ngất xỉu ngay đấy chứ

Cậu bất lực đành nghe bọn nó nói sao làm vậy, cậu nằm ở giữa còn hai đứa hai bên. Tội nghiệp cậu, ngủ đã không ngon còn bị hai đứa thi nhau ôm nữa chứ, nguyên 1 đêm ấy cậu không hề ngủ được 1 chút nào mắt cứ trợn ngược lên trần nhà.

Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy thấy chẳng có ai trong phòng, cậu uể oải bước xuống giường đi vào phòng tắm VSCN rồi cũng đi xuống lầu. Bọn nhỏ đã dậy trước tự nấu ăn dọn dẹp nhà sẵn rồi

-Ơ...P'Prem! Pi dậy rồi sao?! Mau lại ăn với bọn em này, có nấu đồ ăn sẵn cho Pi rồi nhé

Tuy đã tỉnh nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ nên cứ mắt nhắm mắt mở đi lại bàn ăn, thấy đồ ăn trước mắt cậu há hốc mồm

-Ô hổ! Đứa nào nấu những món này đấy! Mới còn nhỏ mà biết làm những cái này là giỏi lắm luôn đấy nhé. Nhìn hấp dẫn thật đấy

-Saint nó nấu hết đấy Pi. Hầu như đồ ăn của tụi em hằng ngày đều do 1 tay nó nếu hết đó

Cậu ngồi xuống ghế, Saint vừa đem phần đồ ăn còn lại lên bàn, mùi đồ ăn thơm nồng nàn tỏa khắp phòng bếp. Cậu thử lấy một miếng gỏi mà Saint làm đưa vào miệng

-Ô hổ! Công nhận mấy đứa nói đúng Saint nấu ăn ngon thật đấy. Vậy từ này Saint sẽ làm đầu bếp cho anh nhé, anh sẽ trả tiền công được chứ

-Vâng ạ!

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì có tiếng chuông tới, cậu bước ra mở cửa hóa ra là Earth đến, trên tay còn cầm theo 1 đống đồ tới

-Mày tới đây có chuyện gì à? Mau vào nhà đi vừa lúc bọn tao đang ăn sáng

Bọn nhỏ ngoảnh ra sau hóng hớt thì thấy Earth bước vào nhà liền đứng dậy chào

-Tụi em chào Pi Earth. Lại đây ăn sáng với bọn em nè

-Thôi! Anh ăn rồi bọn em cứ ăn. À đây là quà của Kao với Ohm gửi cho mấy đứa nè, cho hai người họ gửi lời cảm ơn tới bọn em nhé vì đã kịp thời cứu Boun

Earth đưa đống đồ đó cho bọn nhỏ rồi quay sang nói với cậu:

-Giờ tao với Pi Kao đi lên bệnh viện coi thằng chó đẻ kia ra sao

-Khoan! Có gì đó sai sai ở đây. Pi Kao...Pi Earth quen ổng hả??!!!

Ô hổ bí mật của Earth bị phát hiện rồi, Earth ấp úng trả lời:

-Thì...thì tao có biết gì đâu... Hôm qua ổng xin inf của tao thì tao cho, ai ngờ ổng tán tao...Tao cũng đang ế nên cho ổng làm quen luôn

Cả đám cười phá lên ghẹo Earth, mặt Earth dần đỏ lên

-Thôi...thôi tao...tao đi trước đây. Tạm biệt

Earth chạy đi bỏ lại đám kia đang cười muốn nội thương

-Mau ăn đi mấy đứa, anh lên thay đồ đi lên bệnh viện đây

-Hey cho tụi em đi nữa. Em cũng muốn đi thăm anh ấy

Được cậu chấp nhận cả đám nhanh chân chạy lên thay đồ rồi cùng Prem đi tới bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro