Chap 16: Nằm viện, hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng đám trẻ đi đến bệnh viện. Khi mọi người bước vào phòng đã thấy Ohm, Kao và Earth đến trước rồi.

-Mọi người tới hết rồi à? Lần này có cả ân nhân tới thăm nữa đây nhé

Cậu dẫn lũ nhóc đi vào, tụi nó rất ngoan ngoãn chắp tay chào

-Tụi em chào 3 Pi ạ

-Ừm chào bọn em, à quên mất bọn em tên gì nhỉ? Mặc dù đã gặp nhưng anh vẫn chưa biết tên các em

Cả đám lần lượt giới thiệu về bản thân mình, riêng Perth vẫn phải để cho người khác nói tên dùm. Ohm, Kao và Earth có thắc mắc nhưng đã được cậu giải thích nên cũng không có hỏi Perth, cả đám tiến đến giường bệnh hắn đang nằm

-Bộ bị nặng lắm hả Pi? Sao tới tận bây giờ anh ấy còn chưa tỉnh dậy nữa vậy Pi?

Mark thắc mắc nhìn Ohm hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Ohm ai nhìn vào cũng muốn yêu ngay

-À ừm, do đầu nó va chạm mạnh nên hôn mê đợi tí nghe giọng vợ là tỉnh. Mà nó bị vậy cũng đáng, nó đối xử với Prem quá đáng quá nên đây là kết quả mà nó đáng nhận được

Kao xoa đầu Mark, Earth tất nhiên phải ghen rồi, lén lút véo Kao 1 cái chỗ hông thật đau làm cho Kao giật bắn người lên. Cả đám thấy tình hình cười phá lên rồi thi nhau trêu ghẹo Kaoearth

-À mà Pi Kao, anh ấy đã làm gì Pi Prem hả? Tại sao mọi người lại nói anh ấy đáng nhận kết quả như vậy ạ?

Câu hỏi đầy ngây thơ của Saint làm bầu không có trở nên ảm đạm, sợ cậu nhớ lại quá khứ nên chả ai dám hó hé 1 lời. Bỗng cậu mỉm cười xoa đầu Saint

-Chuyện này dài lắm kể cho em nghe thì nhiều quá nên sẽ không ai hé lộ bất cứ cái gì cho em đâu đấy nhé

Saint giận dỗi phồng má lên cho mọi người xem, Perth chộp lấy cơ hội lấy tay véo má Saint

-Này Perth! Em đừng có véo má anh như vậy chứ. Anh cũng biết đau đấy

-Thì anh nalak như thế này ai chả thích cơ chứ. Với lại anh là của em em thích véo gì chẳng được

Mùi tình cảm của PerthSaint lan tỏa khắp phòng làm mấy người kia sởn hết cả da gà

-Ô hổ! Này Perth ở đây là bệnh viện, em đừng có véo má Saint như vậy chứ. Tụi anh còn chưa có người yêu đây này, em làm vậy bọn anh đau lòng lắm đó haha

Perth cười mỉm, miệng kêu cậu trẻ con nhưng tay vẫn véo má Saint như thường, cậu bất lực không nói nên lời. Mọi người cứ nói chuyện như vậy cho tới tận trưa. Thấy trời nóng, cậu chợt đưa tay lên coi đồng hồ

-Ôi 12h rồi, bọn em phải về nhà dọn dẹp nữa. Các pi ở lại chăm sóc anh ấy dùm em nha

Cậu và lũ kia chào tạm biệt 3 người họ rồi vội vàng rời đi

-Thằng Boun đúng là đần, vợ tới thăm cũng chẳng biết đường tỉnh dậy mà ngắm hay xin lỗi. Nó cứ nằm ở đó như chết, chán thật

Kao than vãn với mọi người, bỗng Kao nhìn Earth với ánh mắt đầy sự nham hiểm trong đấy

-À..à thì tao với N'Earth có việc bận ở công ty rồi. Bọn tao đi trước nhé, mày ở lại chăm sóc Boun dùm tụi tao cái. Tạm biệt

Không để Ohm hó hé một lời Kao và Earth đã nắm tay nhau chạy trước bỏ rơi mình Ohm ở lại với vẻ mặt tủi thân

-Đấy Boun, mày thấy tác hại của việc đã ngu còn lái xe ẩu chưa, hại tao phải ở lại chăm cái thứ khốn nạn như mày đây nè. Làm tốn thời gian tao được ở bên cạnh N'Fluke của tao, còn cái công ty xí quèn nữa một mình Fluke phải làm hết, đúng là...tất cả lỗi đều là của mày hết đó, mày mà tỉnh dậy bố đòi tiền!!!

Trong khi Ohm đang than vãn thì phía cậu đang vui vẻ cùng đám nhóc ăn nhậu ở nhà. Lâu lắm rồi cậu mới vui trở lại khi có  những đứa trẻ này cạnh bên

-Để tránh mấy đứa ở nhà buồn chán thì từ nay bọn em sẽ làm giúp việc nhà cho anh nhé, anh còn phải đi làm việc nên chắc sẽ không có thời gian làm việc nhà. Tiền công anh sẽ trả hàng tháng cho bọn em nhé

-Vâng ạ! Được anh ăn, ngủ, nghỉ tại nhà anh rồi. Còn được làm việc và có tiền như vậy bọn em thích lắm

Bọn nhỏ gật đầu lia lịa, mắt sáng rực nhìn cậu. Chắc trong lòng bọn nó vui lắm

-À chiều nay bọn em đi với anh đi mua ít đồ dùng trong nhà nữa nhé vì đồ dùng cho bọn em còn khá ít nên mua thêm để dự phòng

Tụi nó gật đầu rồi tiếp tục ăn bữa trưa. Đến chiều cậu cùng đám nhỏ đi mua các đồ dùng, mua cũng không nhiều nhưng cái hóa đơn nó dài hơn cả bản mặt cậu, tiền thì tất nhiên là tiền của cậu tích góp trong 1 năm qua. Cả đám cứ vui chơi trong khu thương mại tới tối mới chịu vác xác về, về tới nhà đứa nào đứa nấy mệt rã rời nằm lề xuống sàn

-Hôm nay đi chơi vui thật á Pi, sức em đuối luôn òi. Mệt quáaaaa

-Ừm anh cũng đuối, rượt tụi em cho liệt hết chân đây. Không biết còn sức để lết vào phòng nổi hay không nữa

-Hừm mới chơi có 1 buổi chiều thôi mà đã đuối như này, không biết chơi cả ngày thì ra sao ha

Mark vừa thở dốc vừa nói.... Cứ như vậy 1 tháng đã trôi qua, cậu đã rời công ty của Earth để chuyển sang công ty của Boun thay hắn quản công ty bởi vì 1 mình Kao không thể nào làm hết được công việc nên phải nhờ cậu qua giúp. Bọn trẻ thì vẫn làm việc tại nhà cậu, tiền công hàng tháng đều được cậu trả đầy đủ làm cuộc sống chúng nó giảm đi lo âu được phần nào, còn về phần hắn thì  chưa tiến triển gì hết, hắn vẫn còn bất tỉnh nhân sự, tất nhiên có Fluke, Earth, Kao và Ohm lo rồi cậu không cần quan tâm gì hết....

Đột nhiên chiều hôm ấy, điện thoại bên phía bệnh viện gọi cho Kao nói rằng hắn đã tỉnh dậy rồi, cơ thể đã có thể cử động. Mọi người nghe tin vui liền kéo nhau tới bệnh viện, khi tới nơi đã thấy hắn nằm nhìn ra cửa sổ

-Ô hổ bạn thân yêu của tao ơi! Lâu quá chả thấy con mắt của mày được mở ra nhỉ, nay thấy mày tỉnh bọn tao zui dễ sợ luôn á nha

Kao mở miệng ra đã khịa hắn, đằng sau là 1 đám nhóc cứ trốn trốn né né làm Kao phải lôi ra cho hắn nhìn

-Nào mấy đứa ra đây nhìn nó nè. À! Giới thiệu với mày đây là 6 ân nhân đã cứu mày khỏi tay tử thần ngày hôm ấy. Nếu không nhờ tụi nó vô tình thấy mày rồi gọi cho cứu thương thì chắc bây giờ mày không còn cơ hội để mà sống đâu. À tí thì quên mất! Sướng mày nhất nhá có vợ tới thăm nữa đây này

Hắn nhìn người con trai đang đứng phía sau Kao mà lòng hồi hộp, tim đập thình thịch thật mạnh

-Prem...prem! Là em sao, em chịu quay trở lại rồi sao...anh...anh..a!!

Do vội vàng ngồi dậy mà cơ thể hắn chưa thích nghi nên hắn la lên. Cậu hốt hoảng chạy lại

-Này! Cơ thể còn yếu, tay chân thì gãy đòi ngồi lên xem mặt ai hả? Mau nằm xuống coi, có đi khỏi đâu mà sợ không biết

-Đấy thấy chưa! Thấy vợ là quýnh quáng lên hết cả lên

Ohm vừa ghẹo vừa ôm Fluke, cả đám nhìn họ với ánh mắt ra lửa

-Này! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ. Nguyên lũ nhìn tao như vậy tao sợ á

-Mày nhìn mày xem. Đang trong bệnh viện mà ôm vợ như vậy rồi ai chơi lại mày

-Ô hổ chúng mày thôi đi. Nhìn xem coi có đứa nào ế đâu, Mean có Plan, Boun có Prem, Kao có Earth, Perth thì có Saint. Còn hai đứa này.....

Tay Ohm chỉ tới Mark và Off thì tịt, bởi vì hai chúng nó vẫn chưa có người yêu nên chẳng biết nói ai cả

-Dù gì cũng cảm ơn bọn em đã cứu anh nhé, anh chẳng biết làm sao để đền đáp cho bọn em....

Off nhanh nhảu nói trước

-Chỉ cần dẫn bọn em đi ăn 1 bữa thật là hoành tráng là được ạ. Bọn em đơn giản lắm

-Ờ thì đơn giản, tao chả biết đơn giản của chúng nó như thế nào luôn, có nguy cơ tốn tiền triệu rồi

Earth nói thầm vào tai cậu, cậu bật cười nói với Earth:

-Pi à! Pi đừng có lo, mấy cái này sẽ có người chi trả hết í mà

Cậu vừa nói vừa nhìn hắn. Ánh mắt đầy hiền từ làm hắn nhẹ nhỏm

-Prem...Em...có thể nào tha thứ cho anh lần này được không?! Anh biết điều anh làm sẽ khiến em hận anh cả đời nhưng anh thề lần này anh sẽ không em vụt khỏi bàn tay anh bất kì lần nào nữa đâu

Đôi mắt hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cầu xin, cậu cười nhẹ

-Từng nấy thời gian chắc đủ để ngài thay đổi tính tình luôn được ấy chứ nên tôi nghĩ là xa nhau được rồi đây

Hắn ôm chầm lấy cậu, bầu trời bên ngoài cũng trở nên ấm áp đến lạ, vài cánh hoa theo ngọn gió vô tình bay thổi qua làm khung cảnh nơi bệnh viện vô cùng lãng mạng. Đột nhiên một cô gái với thân hình đầy nóng bỏng cùng với bộ đồ hở hang bước vào

-Pi Boun yêu dấu của em! Lâu quá rồi em chưa được gặp anh, em quay trở về với anh rồi đây

-Lisa Kanaponta?! Lại là cô à, hừm ở bên kia mấy năm trời chưa chết à?

Khi thấy cô ta, mặt cậu trở nên xanh xao tái mét, mọi người vẫn còn hoang mang vì sự hiện diện của người không mời. Fluke, Earth và đám nhóc thì hoàn toàn không quen người này còn Kao và Ohm thì quá quen thuộc

-Anh Boun kì ghê đó! Sao lại trù em chết nhỉ. Em chỉ là...đi du học nên giờ mới về thôi mà. À mà....vẫn có sự hiện diện của kẻ thứ 3 ở đây sao

Cô ta bước tới gần cậu, thẳng tay đẩy cậu ra. Cậu bị xô bất ngờ nên liền ngã xuống sàn nhà, Fluke chạy lại đỡ cậu đứng dậy

-Này bà chị già! Nếu chị quen Boun tôi sẽ không nói gì, nhưng chị đẩy bạn của tôi thì chết chắc

Earth chầm chậm đi tới tát Lisa một cái thật đau điếng, tiếng"bốp" vang lên cả phòng làm mấy người kia sợ rợn người, má của ả dần đỏ lên (nghiệp:)

-Thưa anh! Boun là chồng của tôi thì tôi có quyền đến dành lại từ kẻ thứ ba chứ. Với lại tôi không nghĩ hồ ly này lại là con trai, ha tình yêu đồng giới thật đáng ghê tởm

Cả đám ở đó dường như bị chọt trúng tim đen nên im lặng đến lạ

-Hừm! Tình yêu đồng giới thì đã sao? Nó có ảnh hưởng tới của cải nhà chị à, thà bị gay còn hơn làm KẺ XEN VÀO CUỘC TÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC!!

Cậu bước tới hét thẳng mặt Lisa, cuộc chiến gay cấn giữa những người phụ nữ xảy ra làm mấy thằng chồng kia chẳng dám lại can hay hó hé gì

-Hình như nãy giờ tôi chưa nói gì nên cô làm càng đúng không, Lisa?

-Pi đang bênh vực ai vậy chứ? Em là vợ Pi đó!

-Vợ tôi? Hay là người chung tay cùng bố tôi giết chết Team cách đây 5 năm trước, rồi cùng bố tôi lấy tiền bịt miệng người khác

Hắn nói với giọng trầm làm người khác sợ thay, cô ta bị nhắc tới tim đen ấp úng trả lời lại:

-Ơ Pi Boun! Vụ án giết Team năm ấy em hoàn toàn không liên quan tới em. Pi đừng đổ lỗi oan cho em như vậy chứ!

Cô ta nằng nặc đòi lại công bằng cho mình, hắn nhếch mép đáp trả

-Này cô gái! Chứng cứ vụ án đó tôi vẫn đang còn giữ lại đó nhé. Cần thì để tôi nói N'Salapao này của tôi về nhà lấy đưa cho cô

Nghe tới chứng cứ ả liền thay đổi trạng thái sợ hãi. Không nói được gì nữa ả liền dậm chân bỏ đi, mọi người vẫn đang còn bật chế độ hoang mang nhìn hắn

-Sao cơ? Ngài nói cô ta là người chung tay giết Team á?! Chết tiệt biết thế tôi đấm cho cái cho bớt hả dạ

-Thôi đi nhóc. Người thì như con nhái, sức thì cũng không có nốt. Em nghĩ en đánh lại bọn nó à

Fluke bật cười vì độ ngu ngục của hắn, vừa cười vừa vỗ vai cậu

-Haha! Anh sai rồi Boun à. Nó không hề mong manh như anh nghĩ đâu, nó có học võ đó. Được lên đai đen rồi, với lại chỉ có gần 10 cái huy chương vàng thôi

Nghe tới huy chương vàng hắn câm nín luôn. Hắn đâu nghĩ rằng zợ hắn hiền hậu, nalak, yếu đuối như vậy lại đi học võ chứ. Kiểu này thì mai sau tỉ lệ kiếp thê nô của hắn sẽ cao lắm

-Hey Fluke! Tao đã bảo mày im lặng đi mà cứ khoe làm cái gì vậy chứ. Với lại tao học võ cách đây mấy năm rồi mà-.-

Cậu đập vào người Fluke, không khí vui vẻ lại ngập tràn trong căn phòng ấy. Cô y tá và bác sĩ từ ngoài bước vào để kiểm tra sức khỏe cho hắn

-Hừm! Sức khỏe của anh đã được hồi phục được 1 nửa rồi. Hiện tại anh vẫn chưa thể xuất viện để chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho anh. Tôi xin phép ra ngoài trước

Bác sĩ và y tá rời đi, mọi người xúm lại quanh giường bệnh tán ngẫu cho hắn nghe những câu chuyện đã xảy ra trong những ngày hắn bất tỉnh trên giường bệnh, đám nhóc kia cũng kể những câu chuyện xoay quanh cuộc sống trên núi của bọn nó. Mọi người nói chuyện rôm rả như người bạn thân lâu năm chưa gặp

-Này mọi người. Tí nữa mua đồ ăn về đây nhậu nhỉ? Nay tôi thấy có vẻ đông đủ, sao mình không nhậu cho uổng nhờ

Cả lũ nhất trí rồi tản ra đi mua đồ chỉ còn cậu ở lại với hắn

-Sao? Nhìn tôi cả buổi trời không chán à? Mà tôi có đẹp lắm đâu mà chủ tịch nhìn gì nhìn lắm thế hửm

Cậu hất vai hắn, hắn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu thì giật mình nói:

-Đâu có, tôi sợ sau này em vô tình đi mất không còn cơ hội để nhìn khuôn mặt em nữa nên phải nhìn thật lâu

-Gớm quá cơ! Chẳng phải chỗ xe của ngài vẫn còn bức ảnh của tôi lúc ngủ trong trong giờ làm việc đó à. Hừm bày đặt làm lố lãng mạn

-Ơ...Em thấy bức ảnh đó rồi à...Chết tiệt!

Nắm được tình thế cậu cứ ghẹo hắn mãi, hắn bị chọc cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Khoảng 30' sau đám kia mua đồ mới chịu lết xác về, thấy người cậu hét toáng lên:

-Mấy người định để tôi chết đói à? Đi mua có xíu đồ mà tận 30', mấy người vừa đi vừa lết chứ đó hả!!!!

Cậu mà đanh đá thì Earth và Fluke gộp lại cũng không đấu lại nổi cậu mà, họ chỉ biết bịt tai lại nghe cậu mắng mỏ đủ thứ. Đám nhóc kia mắt mở chữ a miệng mở chữ o vì lần đầu thấy cậu hét như vậy, chỉ có Perth là đứng sau Fluke nhìn cậu cười nhếch mép

-Thưa anh Prem Warut, lỗi của bọn em ạ. Lần sau tụi em không dám về trễ nữa ạ

Cả đám đồng thanh xin lỗi cậu, cậu liếc cho bọn họ 1 cái muốn rớt mịa tim ra khỏi lồng ngực. Bọn họ im không dám hó hé, sợ làm gì sai cậu cắt luôn mỏ mất

-Nào N'Prem, cưng bình tĩnh lại đi nào. Dù gì bọn nó cũng chịu đem đồ ăn về cho em rồi mà, em đừng mắng thế chứ tội bọn nó

-Do ngài nói tôi mới tha cho bọn nó đấy nhé, nếu không tôi cắt chân chúng nó! Hên cho bọn mày đấy

Cậu đưa tay qua cổ hàm ý dọa bọn họ nếu phạm phải lần nữa. Mọi chuyện dần được tha thứ bởi vì mâm đồ ăn quá ngon miệng mà cậu đang đói, bọn họ vừa ăn vừa đút cho nhau ngay trong phòng bệnh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro