Chap 17: Giản dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã trôi qua 2 tháng trời, cuối cùng hắn cũng đã được xuất viện. Cuộc sống của hắn lại trở về như cũ khi có cậu cạnh bên, đám nhỏ kia thì đã được cậu chính thức nhận làm con nuôi và được chính tay hắn mua cho 1 căn nhà riêng ở cạnh nhà cậu để tiện giúp nhau hơn. Hạnh phúc với đám nhỏ kia là hắn đã chi cả một đống tiền ra mở 1 tiệm cafe nhỏ cho tụi nó tự quản lý, được bố mẹ nuôi cưng chiều như vậy nhưng tụi nó rất ngoan ngoãn làm việc giúp cậu và hắn. À quên mất tuy là bọn nhỏ gọi hắn là Papi nhưng không thể gọi cậu như vậy vì cậu nhất quyết không cho gọi

-Papi! Hôm nay ở quán đông quá trời luôn, bọn con chạy mệt nghỉ luôn ấy. Hay papi cho tuyển thêm nhân viên đi, chứ ngày nào cũng đông khách mà có được 6 đứa làm sao mà chịu nổi Papi

Mark gọi điện thoại qua cho hắn, hắn nhẹ nhàng nói lại:

-Ừm..Được thôi! Để Papi tuyển thêm cho con. Cỡ thêm 5-6 người là đủ nhé, Papi nghĩ từng đó được rồi đấy

Mark dạ 1 cái rồi cũng cúp máy luôn vì quán khá đông đúc. Khách đến đây đông không phải vì nước uống ngon mà vì ở đây có trai đẹp và do tay chủ tịch Boun tạo dựng nên, ngày nào cũng cả đống người tới làm cho quán nhìn lúc nào cũng đông khách, bọn nhỏ làm tới khuya mới nghỉ ngơi được cơ mà

-Ai gọi đấy thưa chủ tịch?! Mấy đứa nhỏ lại gọi về vấn đề nhân viên đấy à

Cậu ngó qua chỗ hắn, hắn chỉ biết thở dài nhìn vào điện thoại

-Ừm! Người gọi đến là Mark. Thằng bé bảo khách càng ngày thì đông mà nhân viên được có 6 đứa thì không trụ nổi nên nằng nặc đòi anh tuyệt thêm nhân viên

Hai người họ chẳng nói gì thêm tiếp tục vùi đầu vào đống công việc kia. Dạo này thiếu vắng hắn nên có quá nhiều việc bắt buộc hắn phải làm, nhìn đống hồ sơ cao chồng chất kia khiến ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm nhưng đối với hắn thì rất là bình thường, đơn giản thôi vì hắn là chủ tịch phải làm gương cho nhân viên, cộng thêm có cậu bên cạnh kia khiến hắn có thêm động lực để tiếp tục làm việc...

Hai người làm mãi cho tới tận 1h sáng mới xong. Cậu chào tạm biệt hắn rồi xin phép về trước vì cậu khá mệt mỏi. Về tới nhà cậu nằm thẳng ra sàn mà nghỉ ngơi luôn vì quá mệt rồi, nằm tận 40' mới có sức để đứng dậy lết xác về phòng tắm rửa, tắm xong cũng đã hơn 2h cậu lên giường và thiếp đi sau buổi làm việc đầy mệt nhọc....

Ở đâu đó......

-Thưa cô! Tôi đã tìm được vị trí của Prem Warut rồi!

-Giỏi lắm! Quả nhiên là trợ lý của tôi. Làm việc rất xuất sắc, tôi sẽ thưởng nóng sau. Lui đi

Tên vệ sĩ kia cúi đầu chào rồi lùi đi. Người kia chễm chệ ngồi trên ghế sofa, tay đung đưa ly rượu vang, vừa nhâm nhi ly rượu vừa hút điếu thuốc lá. Trên môi nở 1 nụ cười đầy nham hiểm

-Prem Warut à! Dành ai không dành lại đi dành người đàn ông của Lisa Kanaponta này. Tôi sẽ không để yên cho cậu hạnh phúc bên anh ta đâu, ngày tôi giết cậu sẽ không xa đâu

Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, điếu thuốc đang cháy kia cũng bị bẻ gãy làm đôi. Ở phía bên cậu dường như có điều gì đó khiến người cậu nổi hết cả da gà, một cơn gió lạnh nhè nhẹ bay qua người cậu

-Chết tiệt! Có chuyện gì mà lạnh sống lưng dữ vậy trời, sợ chết mất thôi

Sợ thì sợ nhưng do mệt nên cậu không suy nghĩ nhiều leo lên giường mà ngủ. Sáng hôm sau, đã 9h nhưng cậu vẫn chưa chịu dậy đi làm, mấy đứa nhỏ thì bận rồi nên chẳng ai đánh thức cậu dậy, hắn ở công ty chưa thấy cậu đi, gọi điện cũng chẳng thấy bắt máy, hắn trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Hắn sợ cậu có chuyện gì liền lấy xe chạy thẳng tới nhà cậu, vừa tới nhà hắn đã nhanh tay rút chìa khóa dự phòng mà cậu đã đưa cho mở cửa ra, hắn lập tức chạy lên tới phòng. Mở cửa ra, trước mắt hắn là 1 con heo vẫn còn đang ôm gấu ngủ nướng ở trên giường, thấy cậu vậy hắn mới thở phào nhẹ nhỏm. Từ từ nhẹ nhàng bước tới giường cậu

-Chắc hôm qua làm về muộn quá nên mệt lắm rồi nhỉ? Ít nhất cũng phải gọi cho anh một tiếng chứ, làm vậy chẳng khác gì người không cần dao

Hắn đưa tay gần lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Nhìn sự nalak ấy làm hắn không kìm lòng được cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu 1 cái. Dường như cậu cảm nhận được giật mình mở mắt ra nhìn

-Chủ...chủ tịch! Sao ngài lại đến đây? Tôi...tôi ngủ quên mất rồi

Cậu thấy hắn liền bật dậy, khuôn mặt lo sợ kèm theo giọng nói đầy ấp úng. Hắn cười nhẹ xoa đầu cậu

-Không sao! Nếu em còn buồn ngủ thì cứ nằm xuống ngủ tiếp đi, 1 phần cũng do tối qua làm quá mệt đúng chứ? Anh không trách em đâu

-Thật...thật chứ? Đúng là hôm qua làm về muộn thật, có gì hôm nay tôi xin phép ngài nghỉ 1 bữa nhé. Tối qua về tới nhà người tôi rã rời hết trơn

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm VSCN, bước ra nhìn thấy hắn đang cầm bức ảnh nào đó

-Ngài đang làm gì vậy chủ tịch?

-À...Anh đang xem bức tranh hồi nhỏ của em. Nhìn vậy mà cũng đáng yêu quá ha, vợ anh có khác

Cậu bước đến đập hắn 1 cái nhẹ vào vai

-Này tôi thành vợ ngài từ khi nào vậy hả, ai thèm làm vợ anh chứ? Hừm với lại tôi là Prem Warut mà không đẹp mới lạ

Nhìn cậu khoe bày khuôn mặt đầy tự cao mà hắn chẳng nói được gì đành xoa xoa cái chỗ vừa bị cậu đập

-Thì anh nói đúng mà, em là vợ anh còn gì. Nói đúng mà cũng bị đập nữa chứ, đau chết mất

Hắn nhìn cậu với ánh mắt nũng nịu, đôi mắt hắn dần nhìn cơ thể cậu, ánh mắt đầy dâm tà nhẹ nhìn lên khuôn mặt cậu

-Hừm...Chắc cũng lâu lắm rồi anh chưa được ăn thịt ai đó, nay lại thèm dữ vậy ta

Nghe hắn nói, người cậu rùng mình lên hết cả, giọng cậu lấp bấp nói hắn

-Thèm thì tự xách thân đi mua...Nhìn...Nhìn tôi làm gì cơ chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ đó chứ!

Hắn dần bước tới gần cậu, cậu chột dạ lùi lại về phía sau. Người tiến người lùi cho tới khi cậu lùi tới chiếc giường liền ngã ra sau, thuận đà hắn liền nằm lên người cậu, hai tay chống hai bên để cậu không thể thoát ra

-Chủ...chủ tịch! Ngài đừng có manh động như vậy chứ! Tôi đói rồi...mau thả tôi ra nào

-Sao anh có thể nỡ buông con mồi ngon nghẻ như này được cơ chứ

Hắn liếm môi, bàn tay từ từ luồn vào bên trong áo cậu mà mò mẫm, tay hắn chạm vào hai núm ti hồng hào kia mà xoa nắn. Cậu khẽ rên 1 tiếng khiến hắn càng manh động hơn, hắn cúi xuống hôn cậu 1 cách mãnh liệt. Cậu choàng hai tay qua cổ hắn, căn phòng ấy chỉ toàn nghe tiếng hôn hít mặn nồng của hai người con trai kia. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ những bộ đồ vướng víu trên người hắn và cậu ra tiện tay vứt luôn xuống giường, hắn tiến tới cắn mút chiếc cổ trắng ngần ấy, dần dần trên cổ cậu toàn những vết đỏ do hắn để lại. Hai người cứ thế mà trao nhau bữa sáng đầy mlem mà không cần phải ăn sáng, cậu vì quá mệt mà đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Đến trưa đám nhóc kia mua đồ ăn trưa tới cho cậu, bọn nó đều hớn hở mở cửa phòng cậu cho tới khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bọn chúng

-Pí Premmm. Bọn em mua đồ ăn tới cho anh này, ma....

Cảnh tượng hai người con trai đang ôm nhau trong bộ dạng người trần như nhộng, quần áo thì bay tứ tung khắp phòng khiến cả đám há hốc mồm. Hai người là gay và là người yêu nhau nên chuyện phát cơm tró cho bọn nhỏ thì đó là chuyện quá bình thường nhưng lần này có vẻ nóng hơn:))

-Bọn em chưa thấy gì đâu, mắt em chột rồi. Ui ya tự nhiên đau mắt quá, dẫn tao ra khỏi phòng với

Cả đám bịt mắt lại mò mẫm đi ra, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên, sự ngại ngùng của cậu hiện ra ngay khi cậu kéo chăn lên che lại khuôn mặt đỏ như trái gấc kia

-Nào Prem, em ngại gì nữa chứ. Dù gì sau này bọn trẻ cũng sẽ thấy cảnh này dài dài thôi mà, dễ thương quá đi mất

Hắn mỉm cười từ từ kéo chăn của cậu xuống, cậu nhìn lên mắt chạm mắt làm cậu chỉ biết cười trừ

-Thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh lên công ty làm việc tiếp đây. Có gì tối anh sẽ qua chơi với em được chứ

Hắn đứng dậy lấy quần áo mang vào tiện thể mang luôn cho cậu. Cậu vẫy tay chào hắn rồi hai người chào nhau tách ra, đám nhỏ đã về trước hắn 1 lúc nhưng đồ ăn vẫn được bưng ra đầy đủ cho cậu

-Ui ya cái hông yếu đuối của tui, khiếp con trâu hay gì mà khỏe khủng khiếp thật. Đau hết hông giờ đến đau lưng

Cậu chật vật đứng dậy, đau thì đau nhưng vì cơn đói đến sớm quá khiến cậu phải tự lực cánh sinh kiếm đồ ăn. Thấy đồ ăn đã được làm sẵn cậu thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm bước tới ngồi xuống bàn ăn ăn hết sạch phần ăn kia. Ăn xong cơ thể cậu đã được tiếp năng lượng, tưởng rằng đã ổn nhưng khi cậu đứng dậy cái eo bị hắn hành lại tiếp tục đau trở lại, cậu cố gắng lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho hắn

-Boun Noppanut! Ngài chết chắc với tôi! Tôi không xử ngài tôi là cha ngài!!!

Điện thoại của hắn rung lên, đọc những lời cậu đe dọa mà hắn cười mỉm

-Prem à! Em 21 tuổi rồi đấy, trẻ con như vậy sao anh bỏ rơi nổi em đây hửm?

Bầu trời xanh ngát bỗng nhiên đổi màu thành xám xịt. Một cơn mưa lớn ào đến kèm theo những đợt sấm chớp thật to....Cậu vốn dĩ đã sợ tiếng ồn lớn từ nhỏ nên khi nghe những tiếng sấm này cậu không làm chủ được mà hét ầm lên, mưa càng to sấm càng lớn khiến cậu phải bịt tai lại. Dường như ông trời thật biết trêu người, tiếng sấm ngày càng nhiều và to, cậu run run lấy điện thoại gọi cho Off, đầu dây bên kia bắt máy....

-Alo, Pi Prem! Anh gọi cho em có chuyện gì không ạ?

-Mau...Mau tới đây!!!

Tiếng sấm rầm 1 cái khiến cậu giật mình hét, điện thoại trên tay cậu cũng bị rớt xuống. Off bên kia thấy cậu nói không rõ ràng đành hỏi lại nhưng hỏi mãi chẳng thấy bên kia đáp lại liền thay đổi sắc thái

-Không ổn rồi! Pi Prem...Pi Prem có chuyện rồi, mau tới nhà anh ấy mau lên!!!

Cả đám đang dọn dẹp quán nghe tin cậu liền cởi bỏ tạp dề trên người gọi xe chạy tới nhà cậu. Tới nhà cậu cả đám lập tức chạy vào nhà xem tình hình thì thấy cậu đang ngồi 1 góc bịt tai lại

-Pi Prem! Anh có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi đó chứ?

Saint bước tới chỗ cậu, cậu sợ hãi đứng dậy chạy lại ôm Saint, Saint chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy cậu như vậy vừa vỗ vai Prem vừa an ủi. Hình như hét quá nhiều khiến cậu đuối sức, cậu liền ngất ngay trên vai Saint, 5 người còn lại hoảng hốt đi lại xem tình hình. Mark gọi cho hắn....

-Alo Papi nghe đây! Con trai của ta gọi có chuyện gì không?

-Papi, mau đến nhà Pi Prem đi. Anh ấy không ổn rồi!

Giọng Mark vừa gấp gáp vừa nguy hiểm làm lòng hắn cảm thấy chuyện gì không ổn liền lấy áo khoác trên ghế chạy xe tới nhà cậu. Hắn vừa đến thì trời vừa tạnh mưa, hắn bước vào nhà đã thấy cậu đang nằm yên trên đùi Saint còn mấy đứa kia ngồi xung quanh cậu

-Prem...Prem! Em bị làm sao vậy chứ? Sao mặt lại tái me tái mét thế này

Hắn chạy lại chỗ cậu, nhìn khuôn mặt cậu tái mét hiện rõ lên nét sợ hãi kia làm hắn lo lắng không nguôi

-Tụi con chẳng biết chuyện đang xảy ra luôn đấy. Tự nhiên Pi Prem gọi cho Off là có chuyện gì đó, tụi con tới là  Pi ôm Saint xong xỉu luôn

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười mỉm nói với đám nhóc

-Cảm ơn mấy đứa nhé, bọn con có thể quán lại được rồi, Prem để ba lo cho nhé

Cả đám gật đầu nghe lời đứng dậy chào tạm biệt hắn rồi rời đi, hắn chào lại rồi bước vào nhà chăm sóc cậu. Khoảng 2 tiếng sau cuối cùng cũng dậy, nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh cậu giật mình bật dậy

-Chủ...Chủ tịch..Sao ngài lại ở đây??

-Em tỉnh dậy rồi sao? Hời nãy giờ em làm anh sợ đấy Prem? Sao em lại xỉu như vậy?

Biết mình vừa bị ngất cậu ấp ủng giải thích cho hắn

-...Tôi...tôi sợ âm thanh lớn từ nhỏ, giống như tiếng sấm nếu như quá to tôi sẽ sợ và ngất đi....

Hắn ôm chầm lấy cậu, tay vuốt ve sống lưng cậu

-Nếu như cảm thấy sợ hãi hãy gọi tới cho anh nhé, anh luôn bên cạnh em đây mà không cần phải sợ

Cảm nhận được những lời nói của hắn phát ra từ tận đáy lòng cậu cười nhẹ ôm lại hắn

-Được rồi chủ tịch. Lần sau tôi sẽ gọi cho ngài nếu như tôi gặp chuyện gì, ngài mau về công ty được rồi đó

Nuối tiếc thật, lâu lâu mới có cơ hội ôm người yêu thế mà hắn lại bị đuổi thảm hại thế kia, đúng là kiếp thê nô. Nhưng tất nhiên hắn vẫn cơ hội, nhân lúc đứng dậy liền cúi xuống hôn môi cậu 1 cái rồi mới chạy đi, cậu bị hắn hôn liền bật chế độ hoang mang, vài giây sau cậu mới loading xong và hiểu ra vấn đề, cậu cầm lấy điện thoại đi lên phòng nghỉ ngơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro