Chap 18: Chút nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, công việc của hai người vẫn như vậy cứ trôi qua nhưng hắn hình như đã thay đổi được 1 số tính cách, yêu thương nuông chiều cậu hơn, hằng ngày chở cậu đi ăn, đi chơi, đi làm rồi chở cậu về, lâu lâu đang làm việc hắn đi lại chỗ cậu hôn 1 cái lên môi rồi về lại bàn làm việc, điều này khiến thế giới trong mắt cậu trở nên tươi đẹp hơn, gặp được anh người yêu như vậy cậu hạnh phúc lắm. Hôm nay vẫn như vậy, hắn đến nhà đón cậu đi làm, cậu bước ra với bộ đồ lịch lãm cùng với mùi nước hoa trên người thơm nồng nàn làm hắn càng nghiện cậu hơn, chạy xe cứ ngoảnh qua nhìn cậu mãi khiến hắn toàn bị cậu mắng. Đến công ty hai người bước vào với thần thái ngút ngàn, các nhân viên ở đó đều cúi đầu chào hai người làm địa vị hai người được nâng tầm lên, lên đến phòng làm việc hai người thấy Kao đang ngồi ở sofa vừa đọc báo vừa hát(nói thẳng ra thì rống)

-Sáng sớm ngài đã la lối om sòm như vậy luôn hả thưa phó giám đốc?

-Ha..hả cái gì cơ? Cậu nói ai la lối hả, giọng ca của tôi xứng đáng làm ca sĩ nhé, nếu không vì thằng Boun là bạn thân tôi và mở công ty thì giờ tôi đã là ca sĩ VIP rồi nhé

Cậu và hắn bật cười thành tiếng trước sự ngang ngược của Kao, Kao cũng biết ngại đỏ mặt lên rồi lén chạy về phòng, hai người nhìn nhau 1 hồi rồi cũng ngồi vào bàn làm việc

-Thưa ngài! Chiều nay lúc 1h chúng ta có 1 cuộc hợp tác với công ty Kanaponta ạ

Nghe tới tên cấm kị hắn nhíu mày lại nhìn cậu

-Lại là công ty rẻ rách đó sao, hừm bộ chúng ta nghèo đến mức phải hợp tác với công ty cô ta à

-Thưa ngài, ngài có thể hủy bỏ hợp đồng này cũng được nhưng tôi e là chúng ta sẽ phải nhận phần thiệt hơn đó ạ

Hắn thở 1 hơi dài, nhìn cậu nhẹ nhàng nói:

-Thôi được rồi, chiều này em nhớ chuẩn bị dùm anh 1 bộ đồ thật đẹp vào nhé, nhớ chuẩn bị cả em nữa đấy

Cậu gật đầu rồi lui về bàn làm việc của cậu. Đúng 1h chiều hai người chuẩn bị bước lên xe rồi đi tới công ty Kanaponta, đi đến công ty hai người bước vào với thần thái cao ngút ngàn. Bước vào phòng của chủ tịch, hai người thấy ả ta đang đứng ở cửa kính, tay cầm điếu thuốc lá thở khói phì phà

-Tôi đến rồi đây thưa Lisa

Cô ta ngoảnh mặt lại nhìn, cậu và hắn đều mang 1 bộ vest đầy lịch lãm, áo của cậu bị cởi 2 cúc đầu làm lộ ra phần da trắng nõn, cô ta dường như bị sức hút của cậu quyến rũ rồi, nhìn cậu không chớp mắt, Boun cũng biết ghen chứ, khẽ ho lên 1 tiếng

-Mau vào vấn đề chính tôi không rãnh

Cô ta bị hắn nhắc nhở, ba người bước vào bàn. Cậu bắt đầu đưa ra lời đề nghị với ả

-Thưa cô, công ty chúng tôi muốn hợp tác với cô là để xây dựng 1 số trường học nhỏ trên vùng núi cao cho trẻ em nghèo cô thấy sao?

Dường như vẻ đẹp cụa cậu đã mê hoặc ả làm cô ta cứ nhìn cậu đắm đuối mà lơ đi lời cậu nói. Phía dưới, chân ả không yên cứ cà cà chân cậu để quyến rũ, cậu sờn cả da gà nhưng cũng không dám nói gì sợ lần hợp tác này không thành công. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nói:

-Không hợp tác thì nói, đừng làm tốn thời gian ngàn vàng của tôi, tôi không rãnh

-À..à anh có thể nói lại cho tôi nghe được không...Tôi không nghe rõ lắm

Hắn lấy dự án từ tay cậu qua đưa cho ả tự đọc. Đọc dự án xong ả ta gật đầu chấp nhận, hắn và ả bắt tay nhau, đến lượt ả nắm tay cậu, tay cô ta cứ cà cà vào tay cậu. Hắn vô tình nhìn thấy liền trừng mắt nhìn ả rồi nắm tay cậu kéo đi ra ngoài, nhìn hai người rời đi khóe miệng ả ta bỗng nhếch lên

-Nếu như tôi đây không có được anh thì tôi đành lấy người con trai mà anh yêu quý, cái gì tôi đã không có được thì mấy người đừng hòng có được!

Trên đường về cậu và hắn không ai nói 1 lời gì, mặt hắn cứ lầm lầm lì lì làm cậu khó hiểu

-Này sếp tôi có làm gì sai à? Sao ngài cứ đưa cái bản mặt khó ưa đó ra làm như tôi đắc tội trọng với ngài lắm

Hắn tấp xe vào lề đường, ngoảnh sang nhìn cậu với bộ mặt lạnh tanh

-Em sai chỗ nào còn không biết sao, thư kí Prem?!

-Ủa? Này giờ tôi còn chưa hề làm gì ngài luôn gì, tình đổ tội cho người ta à

Cậu ngang ngược cãi lại hắn, đúng rồi cậu không hề làm gì sai sao phải nhận tội chứ. Hắn ghé sát mặt lại gần cậu, cậu lùi lại phía sau cho tới lúc đầu chạm cửa kính

-Này...này...ngài làm gì vậy ha....

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn chặn miệng lại bằng môi hắn, sự ghen tuông của hắn được bùng phát ngay trong nụ hôn mãnh liệt ấy. Tay hắn không yên từ từ cởi từng cúc áo của cậu, cởi được gần hết thì bị cậu giữ chặt tay lại

-Đừng! Chúng ta đang ở ngoài đường tôi không muốn, thưa ngài!

Cậu ra lệnh tất nhiên hắn phải nghe rồi, lủi thủi lui người lại lái xe chạy về công ty.....

Cứ như vậy, công ty hắn ngày càng phát triển hơn trước, công việc cứ thế tăng cao. Hai người bị công việc vùi đầu cho không có thời gian nhìn nhau, ngày nào cũng tận khuya mới được về. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ rồi nhưng có vẻ hôm nay có nhiều việc hơn thì phải tận 12h đêm rồi cậu và hắn còn chưa được về. Hai người cứ làm mãi tới tận 1h sáng mới xong, cậu vươn người đến nổi còn nghe tiếng xương đang rắc rắc bên trong

-Tôi làm phần của tôi xong rồi, tôi xin phép về trước nhé, chủ tịch ở lại vui vẻ

Cậu đứng dậy tiến lại ôm hắn 1 cái rồi chào tạm biệt rời đi. Hắn nhìn bóng cậu xa dần mỉm cười 1 cái rồi cũng gấp máy tính lại. Cậu về tới nhà đã nằm bẹp lên sàn, sự mệt mỏi bao trùm cơ thể cậu, bây giờ cậu không còn chút sức lực nào nữa, cố gắng lấy chút sức đứng dậy đi lên phòng và đi luôn vào phòng tắm, bước ra cũng đã 2h sáng cậu liền nằm lên giường, cơn mệt kia đã lôi kéo vào cậu giấc ngủ mau hơn.....

Sáng hôm sau, tuy đã là 10h nhưng cậu vẫn chưa dậy, chắc là do tối qua làm khuya nên cậu chẳng còn sức mà đi làm. Hắn ở trên công ty chưa thấy cậu đi làm lòng đã thấp thỏm không yên liền chạy xe tới nhà tìm cậu. Bước lên phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang cuộn tròn trong đống chăn kia

i trời Prem à, mặt trời mọc tới mông em rồi vậy mà em còn chưa chịu dậy hay sao, bộ em không tính đi làm hửm?

Hắn nhẹ lung lay người cậu, cậu đã dậy rồi nhưng vẫn không muốn mở mắt cứ lăn qua lăn lại

m...Chủ tịch à, ngài để yên cho tôi ngủ đi. Hôm qua tôi làm tới tận 1h sáng rồi, sức đâu mà đi làm chứ

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai

-Nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé để anh đi xuống phòng bếp nấu cho em món gì đó lót bụng nè

Hắn đi ra khỏi phòng, cậu cũng tỉnh dậy bước vào phòng tắm VSCN. Hắn chỉ nấu 1 bữa ăn sáng đơn giản cho cả hai đó là sanwich trứng, cậu từ trên lầu bước xuống

-Chịu dậy rồi sao Pao? Anh còn nghĩ em không chịu dậy luôn cơ đấy

-Gì chứ, tôi đâu có phải là heo đâu, với lại tôi cũng đâu ngu đến mức không ngửi được mùi đồ ăn thơm như này được chứ

Cậu ngồi xuống bàn, hắn liền bưng đồ ăn ra. Hai người từ từ nhâm nhi bữa sáng chính xác hơn là bữa trưa thì đám nhỏ đi vào nhà

-Ba nhỏ à, tụi con đến rồi này. Hôm nay bọn con còn mua đồ ăn ch....Ô hổ ai đây ta, ba lớn cũng tới đây luôn à

Bọn nhỏ ồ lên khi thấy hai người đang ngồi ăn cùng nhau thế kia, chúng nó đi tới bàn bếp dọn đồ ăn ra rồi cũng bưng lên cho tất cả ăn trưa luôn

-Hôm nay bọn con tới nhà ba làm gì đấy

Cậu vừa ăn vừa hỏi đám nhỏ, Perth nhanh nhảu đáp lại

-Thì tụi con tới để nói với ba nhỏ tìm thêm nhân viên cho bọn con chứ sao. Quán thì càng ngày càng đông mà nhân viên mỗi 6 đứa chạy muốn què chân ra đây này

Hắn bỏ đồ ăn vào miệng, từ từ chậm rãi nói

-Dạo này quán bọn con có vẻ phát triển nhỉ? Thôi được rồi để chiều nay ba lên công ty nhờ chú Kao tìm giúp bọn con nhé

Cả đám vừa ăn vừa bàn chuyện rôm rả, ăn xong dọn dẹp rồi cả bọn tách ra đám nhỏ thì về lại quán còn cậu và hắn thì thay đồ lên công ty làm việc. Tới công ty thì liền thấy Kao đang nói chuyện thân mật với 1 cô nhân viên nữ

-Ôi chao, hình như có vẻ hôm nay phó giám đốc Kao đây cũng không có việc gì làm nên rảnh quá nhỉ??

Hắn và cậu bước tới đã nói những lời khịa anh, anh ấp úng trả lời

-À thì...do chưa thấy hai người tới nên...nên...

-Phó giám đốc à, đừng lăng nhăng như thế chứ, vợ ngài mà biết được chuyện này thì ngài không xong đâu đó

Nhắc gì thì nhắc chứ nhắc tới vợ Kao liền thay đổi sắc thái

-Quên mất! Tí nữa mày kiếm dùm tao vài người nhân viên phụ giúp quán cho con tao với nhé. Khách đông quá chúng nó làm không nổi

Kao gật gật vài cái liền đá ngay cô nhân viên kia đi rồi bỏ chạy luôn. Hai người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bước vào bàn làm việc.....3h chiều rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía cậu hắn liền chủ động bắt chuyện

-Này Prem, tối nay chúng ta đi đâu đó đi, chứ ngày nào cũng làm việc như này anh chán thật đấy

-Ừm...Được thôi để tôi rủ thêm mấy đứa bạn dù gì cũng lâu rồi tôi cũng chưa được gặp bọn nó. Ngài cũng rủ bạn theo đi

Hắn gật đầu, hai người lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Tối đến, 7h tại nhà cậu hắn đã có mặt đúng giờ, chỉ cần đợi cậu và đám nhỏ tới nữa là đi. Đám nhóc kia cũng mau chân đi qua nhà cậu đợi đi, cậu bước xuống nhà với bộ vest đầy lịch lãm không quên chiếc áo sơmi bị cởi hai cúc áo đầu ở bên trong tăng thêm độ quyến rũ

-Ô hổ! Nay ba nhỏ của con sexy dữ ta, kiểu này đi gạ trai đúng không haha

Nhìn thấy cậu Off đã mở miệng ra trêu ghẹo, tất nhiên là hắn ghen rồi véo hông Off 1 cái thật đau điếng. Off giật nảy người lên, cả bọn cười lớn trêu Off

-Thôi nào, đừng chọc nhau nữa chúng ta đi thôi

Cậu và hắn đi chung 1 xe, còn đám kia thì gọi xe tới đón. Đã tới quán bar do hắn chọn, hai người bước xuống xe từ từ tiến vào trong, tiếng nhạc xập xình, trai xinh gái đẹp đều tụ tập ở đây làm cho quán bar này càng thêm nổi tiếng trong giới ăn chơi. Không suy nghĩ cậu và hắn bước tới phòng VIP mà hắn đặt sẵn, nơi đó OhmFluke và KaoEarth đã tới trước

-Oh hello bạn hiền, lâu quá không gặp nhỉ?

Ohm và Kao bước tới bắt tay với hắn còn Fluke và Earth đi lại ôm cậu

-Khiếp, bận quá mà chúng mày làm gì có thời gian gặp được

Bọn họ vừa ngồi xuống thì đám kia cũng vừa bước vào

-Ôi chà! Chúng mày cũng đú đởn theo ba nhỏ ba nhỏ tới mấy nơi như thế này à

-Này anh đừng khinh thường bọn em như vậy chứ, tuy là bọn em chưa tới mấy chỗ này bao giờ nhưng bọn em biết rõ lắm nhé

Bọn họ nhìn nhau 1 cách bất lực trước độ dân chơi của đám nhỏ. Rượu được bưng ra, Kao đổ ra từng ly và cả đám bắt đầu uống. Cả đám tửu lượng cao nên uống nhiều còn cậu tửu lượng kém mới uống được 3 ly đã cuồng quay rồi. Cảm thấy trong người khó chịu cậu xin phép ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh cậu liền giải quyết những thứ cậu vừa uống xong, mặc dù đã xong nhưng cậu vẫn còn say sỉn một chút, loạng choạng bước ra liền đâm phải ai đó, cậu mắt líp díp xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi nhưng người đó lại giữ tay cậu kéo vào bên trong

-Ủa đây không phải là thư ký Prem của chủ tịch Boun đây sao, người cũng đi tới mấy nơi như này cơ à

-Này cậu làm gì vậy hả...Mau buông tôi ra coi

Anh ta ra lệnh cho hai tên đàn em đằng sau giữ tay cậu lại. Từ từ tiến lại gần cậu ngửi mùi hương thơm trên cơ thể cậu, cậu chỉ vùng vẫy vài giây đầu rồi thôi vì nghĩ đó là hắn, anh ta bắt đầu cởi từng nút áo ra hôn lên làn da trắng trẻo ấy. Hắn ở ngoài thấy lâu rồi mà cậu vẫn chưa ra lòng thấp thỏm đứng dậy đi tìm cậu, chạy vào nhà vệ sinh đã thấy cậu bị tên kia lấy chiếc lười đầy dơ bẩn kia liếm xung quanh người, hắn cúi gầm mặt xuống, người tỏa ra sát khí xung quanh

-Mày chán sống rồi sao, dám đụng chạm người con trai của tao sao?

-Mày là ai mà xía mỏ vào chuyện của tao hả?

Hắn từ từ ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt tóe ra lửa nhìn anh ta, nhìn thấy khuôn mặt hắn anh ta liền thay đổi sắc thái run rẩy nói:

-Chủ...chủ...tịch Boun sao...Sao ngài lại ở đây ạ?

-Hừm hóa ra là mày à Poom Chinawar, một tên nhân viên quèn ở công ty tao vậy mà vẫn dám đụng tới người của tao

Hắn buông ra những lời khinh bỉ Poom, bị cấp trên chỉ trích Poom vẫn vênh váo đáp lại

-Này mày nói ai là người của mày, mê sắc quá mù hết mắt rồi à, thằng này là của tao. Chúng mày đâu, xử thằng đó cho tao, mất cả hứng

Nghe lệnh, hai tên đô con đằng sau bắt đầu tiến lên xông chiến với hắn nhưng bọn nó đâu có biết rằng người đứng trước mặt bọn nó 5 năm trước vì muốn trả thù cho Team nên đã cất công dành cả 1 thời gian dài để tập võ, 3 người bọn họ xông vào đánh nhau chẳng mấy chốc hai tên kia đã nằm bẹp dưới đất. Vài giây trước Poom còn vênh váo nhìn hắn nhưng bây giờ nhìn tình cảnh ấy anh ta không làm sao vênh nổi, hắn bước tới gần anh ta càng lùi ra sau, bước tới đường cùng Poom chỉ biết được quỳ xuống xin hắn tha mạng nhưng hắn đâu dễ tha nắm lấy đầu Poom đập mạnh vào tường. Đám lâu la kia của cậu và hắn đang vui chơi ở ngoài thì nghe tiếng hét lên trong nhà vệ sinh có đánh nhau thì liền xách chân lên chạy lại hóng hớt, vừa bước vào phòng vệ sinh bọn họ hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, hai tên đàn em nằm la liệt dưới sàn nhà, bức tường màu trắng tinh ấy bị nhuốm đỏ bởi màu máu của Poom, cậu thì nằm ở đó với tình trạng áo bay quần còn:). Ohm và Kao nhanh chân chạy đến can hắn lại còn Fluke và Earth đi lại chỗ cận xem tình hình

-Này Boun! Mày bình tĩnh lại coi. Mày đập 1 hồi nó chết bây giờ, còn mày nữa Ohm mau gọi cảnh sát tới dọn đống này đi ghê quá

Lấy lại bình tĩnh, hắn lại chỗ cậu lấy chiếc áo vest che cơ thể cậu lại rồi cùng đám nhỏ, Earth và Fluke bế cậu đi ra ngoài để Ohm và Kao xử lí phần còn lại. Hắn chở Earth, Fluke và cậu về thẳng nhà còn đám kia cho tự bắt xe về

-Khiếp chưa. Mày đánh con nhà người ta chảy máu đầu tùm lum thế kia, nó mà trả thù được thì mày có chết

-Em không quan tâm mấy cái này đâu Pi. Cho dù nó có làm gì đi chăng nữa cũng không trả thù được em, nó là thể loại gì chứ dám đụng đến cả Prem

Fluke chẹp chẹp vài cái rồi nhìn hắn đôi mắt đang rực lửa, nắm chặt bàn tay đang dính đầy mau của Poom lại, Earth và Fluke ra sức khuyên nhủ mãi hắn mới chịu bình tĩnh lại, vừa đúng lúc tới nhà cậu hắn chủ động nói Fluke và Earth về trước để hắn chăm sóc cậu, hai người họ không nghĩ ngợi gì gật đầu mượn xe hắn đi về, hắn bế cậu vào trong nhà, từ từ đi để cậu không bị thức giấc, bước vào phòng ngủ hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn người con trai đang say giấc nồng trước mắt hắn sao nỡ trách cậu được, người say thì biết gì đâu chứ, hắn chầm chậm cởi bỏ quần áo của cậu ra để cậu có thể ngủ 1 cách thoải mái hơn, ôi chao ôi nhìn xem làn da trắng trẻo này làm sao hắn cưỡng lại nổi chứ nhưng mà....cậu đang say như này hắn cũng chẳng dám ăn mồi, trong lòng cứ chia ra hai phe, 1 phe thì muốn ăn còn 1 phe thì không muốn ăn để cậu ngủ cho ngon, sau khi tâm trí đấm đá nhau thì cũng chọn không ăn mà thay vào đó hắn leo lên giường ôm cậu ngủ.....

Xin thứ lỗi vì sự chậm chạp này, vì do 1 sự cố nào đó thì chap 18 của mình bị xóa hoàn toàn và phải làm lại từ đầu. Cũng gần thi nên là đầu mình trống rỗng lắm, sr các bạnnnnnn:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro