Chap 20:Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Tuy bộ này là của cp BounPrem nhưng  tập này mình làm riêng cho các cp phụ nhé các bạn. Để dễ làm quen nhau thoy à hihi

Hai con heo đó ngủ 1 giấc dài từ trưa cho tới tối mới chịu dậy, hắn dậy trước để chuẩn bị bữa tối cho cả hai còn cậu được gọi rồi nhưng vì bản chất của 1 con heo nên ngủ nướng thêm chút nữa mới chịu dậy. Ngủ thêm 30' nữa thì hắn đã lên gọi lần 2

-Nào Pao, dậy đi nào tối rồi. Mau xuống ăn tối thôi

-Ưm.....tôi không muốn dậy đâu mà chủ tịch~~

Giọng cậu nũng nịu nghe cưng chết mất nhưng hắn phải bắt cậu dậy thôi không thì cậu thành heo nái mất. Bị đánh thức suốt 15' cậu cũng chịu dậy rồi, vừa ngồi lên cơn đau hông liền ập tới, cậu ôm hông mặt nhăn nhó than đau, hắn ngồi cạnh che miệng lại cười tủm tỉm

-Cười cái con khỉ nhà ngài á, cái thứ gì đâu sức mạnh như trâu á trời. Cái hông yêu của tôiiiiiii

Cậu mắt tóe ra lửa nhìn hắn, hắn dang hai tay ra thành ý muốn bế cậu, tất nhiên là cậu hiểu hắn rồi liền gật đầu để hắn bế cậu xuống phòng bếp. Đặt cậu xuống bàn ăn 1 cách nhẹ nhàng, hắn bưng đồ ăn tối ra, một bàn ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng lại còn đẹp mắt làm cậu nhìn không chớp mắt

-Hừm nhìn ngài vô dụng như vậy mà cũng tài qua ha, biết nấu đồ ăn nữa chứ

Cậu lấy một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt hưởng thụ đồ ăn 1 cách hết sức nalak

-Um....Đồ ăn ngon được đó, hên cho ngài là nấu ngon cộng thêm đẹp nên tôi tạm tha cho ngài chứ không thì mơ đi

Hắn chỉ mỉm cười chứ chẳng biết làm gì, gắp thức ăn đầy ắp chén cơm của cậu, hai người cùng nhau ăn tối trong bầu không khí vui vẻ......(vẫn ở ké nhà nhau tiếp nha mấy má)

Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Ngó nhìn xung quanh phòng chỉ thấy một phần ăn sáng cùng với tờ giấy nhỏ dán bên cạnh

-Anh đi làm trước có gì em ăn sáng đầy đủ rồi hẵng đi làm nhé. Hôm nay sẽ mệt lắm đấy

Nhìn những dòng chữ hắn viết cậu chỉ mỉm cười, cố gắng làm mọi việc thật nhanh để đi đến công ty. Khi cậu tới, hắn đang còn đang nói chuyện với giám đốc Kao về việc làm ăn với công ty khác, cậu nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa đi vào, ánh mắt hắn nhẹ đưa lên nhìn

-Em đi làm rồi sao, ăn đồ ăn sáng anh làm cho rồi chứ?

-Vâng tôi đã ăn rồi thưa ngài, tôi xin phép làm việc nhé

Cậu tiến đến bàn làm việc, bên cạnh bàn còn 1 đống hồ sơ chồng lên nhau đang đợi cậu giải quyết, cậu cũng đã quá quen việc này nên cũng chẳng còn than vãn với ai. Hắn nói chuyện với Kao xong liền bước đến bàn làm việc của cậu

-Chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác ở công ty Suppasit, em đi với anh nhé

-Vâng thưa ngài

Hắn gật đầu rời đi, khuôn mặt nghiêm túc của cậu thật sự rất đẹp, bàn tay nhanh nhẹn đánh máy thoăn thoắt chẳng mấy chốc đống tài liệu đó đã được cậu xử lí xong, cũng đã đến giờ ăn trưa, cậu vươn vai nhìn xung quanh thì thấy hắn đã ngủ gục từ lúc nào. Chầm chậm bước tới bàn làm việc, đứng cạnh hắn đôi mắt cậu nhìn gương mặt của hắn không rời, bàn tay trong vô thức đưa lên xoa đầu hắn, trong đầu cậu không ngừng xuất hiện những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ

-Chỉ cần chúng ta bỏ cái tôi đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, đúng chứ?

-Đúng vậy và chúng ta đã làm điều đó

Bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cậu, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối, trên môi hai người từ lúc nào đã nở 1 nụ cười

-Bộ em không đi ăn trưa sao, tính nhịn đói hả

-Tôi không đói lắm nên không muốn ăn thôi

Hắn kéo tay cậu lại, người cậu chẳng mấy chốc nằm vỏn vẹn trong thân hình của hắn. 2 cái má phúng phính của cậu dần đỏ lên như gấc. Hắn giữ lấy cằm của cậu, dần kéo môi cậu gần sát lại môi hắn, tay của cậu vòng qua cổ hắn, hai người lại trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào giữa phòng làm việc. Giữa chừng cậu buông môi mình ra

-Hay chúng ta đi ăn ở ngoài đi, tiện thể tí nữa đi gặp đối tác luôn cũng được đó

Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu nằm tay cậu đi, hắn tính đi vào 1 nhà hàng nhưng cậu lại không chịu nên tạm nghe theo lời cậu ấy chọn. Thay vì đi theo nơi hắn chở thì cậu ngang ngược chọn 1 quán ăn nhỏ gần trường học, khuôn mặt cậu dần thay đổi khi nhìn thấy quán ăn, nhanh nhẹn bước xuống xe chạy thẳng vào trong quán chẳng hề đợi hắn

-Tại sao lại không ăn ở nhà hàng lại chọn ăn ở đây vậy

Hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu bĩu môi gọi món rồi mới giải thích cho hắn

-Đơn giản thôi, ngày trước tôi còn nhỏ toàn ăn ở quán này, rẻ mà còn ngon nữa chứ

Hắn chỉ biết lắc đầu bất lực chứ chẳng biết nói gì thêm, đồ ăn được bưng lên rồi, khuôn mặt cậu hớn hở lẹ tay lấy đũa gắp thức ăn đưa vào miệng mình

-Đúng là tay nghề cao có khác, tuy là lâu rồi tôi chưa quay lại đây ăn nhưng mà nó vẫn còn ngon như trước lắm luôn í

Hắn im im chẳng nói gì, cậu nhìn phát đã hiểu chuyện liền gắp 1 miếng đút cho hắn, hai người ăn cho đã cái bụng rồi nắm tay nhau tới công ty. Đến công ty, hai người chỉnh lại thần thái rồi bước vào thang máy, lên tới phòng họp hắn lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào

-Xin chào anh chị dâu

Người mà hắn gọi bằng anh chị dâu không ai khác là Mew và Gulf, tuy rằng Team đã mất nhưng hắn vẫn coi MewGulf là anh chị của mình và chăm sóc thay Team

-Em tới rồi sao....

Mew và Gulf chợt ngoảnh lại nhìn, khoảnh khắc hai người họ nhìn thấy Prem họ đã thật sự giật mình và không tin vào mắt của mình nhưng cũng phải giữ lấy thần thái kia, 4 người cùng nhau ngồi vào bàn họp

-Tuy chúng ta người quen nhưng cũng chẳng hợp tác với nhau được gì nhỉ, nên là anh tính hợp tác với chú để xây thêm 1 vài chi nhánh nhỏ.....

Trong lúc họp, ánh mắt của Gulf chỉ dồn vào Prem, tuy không phải là ánh mắt của sự ganh ghét nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm, trong lòng cậu cứ chột dạ cảm giác như vừa làm sai điều gì đó nên Gulf mới nhìn như vậy. Cuối cùng thì hai bên cũng chịu bắt tay hợp tác với nhau, hắn và cậu định xin phép về thì Mew và Gulf có gọi hắn lại

-Boun, chúng ta có 1 số chuyện riêng cần giải quyết đấy, mau vào trong với anh chị 1 chút

-Em ở đây đợi anh một chút nhé, sẽ mau thôi không phải đợi lâu đâu

Hắn xoa đầu cậu rồi cùng MewGulf vào bên trong phòng

-Em có giải thích được sự tồn tại của cậu ấy được không? Tại sao lại có chuyện 2 người giống nhau đến mức đó

-Hai người nghe em nói nhé? Cậu ấy là Prem Warut và không phải là Team của 5 năm trước đâu, hai người đó khác nhau hoàn toàn. Cậu ấy hiện tại cũng là người yêu mới của em

Khuôn mặt đầy sự nghiêm túc của hắn nhìn hai người họ, Mew chỉ vỗ vai hắn động viên

-Anh hiểu rồi nhưng anh nói chú nghe tuyệt đối đừng nghe bất kì lời nói của ai về hai đứa nữa nhé, mất cậu ấy mày chỉ có chết thôi

-Vâng em hiểu rồi, hai người cũng có thể coi em ấy là em của hai người được mà, em xin phép về trước ạ

Hắn chắp tay chào hai người rồi rời khỏi phòng, cậu ở ngoài đi vòng vòng cho nát cả cái chân mới thấy hắn đi ra ngoài

-Này chủ tịch, ngài bàn chuyện gì mà lâu dữ vậy hả, biết tôi phải đứng đợi mỏi chân lắm không, công ty gì đâu mà nghèo thế không biết có cái ghế ngồi thôi cũng không chịu mua

Hắn bật cười trước sự ngây thơ của cậu, giọng nói trêu ghẹo của hắn phát ra

-Em quên mất rồi sao, đây chính là công ty của anh chị Team cũng là anh chị dâu của anh đó

-Hả!!!Thật sao....Tôi quên mất tiêu, cái mồm hại cái thân thật mà

Cậu vỗ miệng mình mấy cái nhẹ hều giống như sợ môi của mình đau không dám đập mạnh. Hắn nắm tay cậu rời khỏi công ty, giữa thanh niên bạch nhật vậy mà cứ nắm tay người ta làm má cậu dần đỏ lên. Hắn không chạy xe về lại công ty mà lại chạy qua quán cafe của đám nhỏ. Vừa bước vào quán, vẫn là cảm giác không gian chật chội vì quán quá đông khách, hắn và cậu bước vào quầy giúp phụ 1 tay trước. Đợi khách ít 1 chút hắn mới mở lời

-Hôm nay mấy đứa đóng cửa sớm một chút nhé

-Sao vậy ba lớn, bộ hai người có chuyện gì sao

Plan đang pha cà phê nghe hắn hỏi vậy thì không khỏi thắc mắc, hắn cười lớn

-Thì cứ nghe lời ba đi rồi tụi con sẽ biết

Mặt đứa nào đứa nấy bán tin bán nghi nhưng cũng ráng bán cho nhanh 1 chút để xem hai người có chuyện gì mà nham hiểm thế kia, cỡ hơn 3h chiều quán cũng đã không còn khách. Hắn đi ra đóng cửa tiệm lại, chạy vô nói với đám kia

-Hôm nay chúng ta sẽ ăn nhậu thật thoải mái nào mấy đứaaaa

-Ăn nhậu chuyện gì vậy ba lớn? Con vẫn chưa biết lắm

-Mấy đứa này đúng là.... Chuyện là hôm nay ba đi hợp tác với người quen, công ty họ đầu tư cho chúng ta rất nhiều đó. Mau mua đồ về nhậu nàooo

Hắn nói lớn cùng với tiếng hò reo của đám kia, cả đám chia nhau ra đi mua đồ. Hắn gọi điện cho Kao trước rồi cùng cậu ở nhà để dọn chỗ trống cho bữa nhậu, *Gun, Off, Mark, Plan và Mike đi mua các loại thịt còn Mean, Perth, Saint và Gun, Toptap đi mua rau. 1 bữa tiệc đầy thịnh soạn được bày ra, cả đám xúm lại cùng nhau nhậu thật vui, trong lúc đang ăn thì Gun vô tình bị nước lẩu bắn trúng tay, theo phản xạ thì Gun liền rút tay lại, Mark ngồi cạnh thấy vậy liền kiếm cục đá chườm vào tay Gun

-Pi Gun không sao chứ? Có bị phỏng không vậy, đau không ạ?

-Anh không sao, nó chỉ bỏng nhẹ thôi mà

Gun và Mark nhìn nhau đầy tình tứ, Gun cười nhẹ cũng là lúc đám kia hùa vào trêu

-Này này, đừng có phát cẩu lương ở đây nha, bọn này chứng kiến hết đó nha

Hai người kia chỉ biết ngại ngùng gãi muốn nát đầu, tuy đã 7h nhưng buổi nhậu vẫn chưa kết thúc, dường như đám người này tửu lượng cao nên đống bia rượu này không ăn thua

-Mọi người tiếp tục nhậu đi nhé, em hơi mệt một chút. Con xin phép về trước ạ

Saint giơ cánh tay lên xin phép, cậu dặn dò một chút rồi cũng tạm biệt. Saint bắt taxi về nhà trước, lúc đám người này nhậu xong thì cũng đã hơn 9h tối, nhà ai về nhà nấy, *Gun, Mike, Toptap và Gun thì về nhà của mình còn những người còn lại thì nào về nhà nấy nhưng không hề say 1 chút nào luôn chỉ có Perth tửu lượng thấp hơn chút nên say  phải nhờ Mark chở về nhà. Mark dìu Perth vào nhà rồi ném cái "bạch" lên ghế sofa, loạng choạng bước về phòng thì lại đi lộn phòng của Saint, thế quái nào trùng hợp 1 điều Saint vừa tắm xong đang bước ra khỏi phòng tắm

-Hơi Perth, sao em lại vào phòng của anh chứ. Em đi lộn phòng hả??!!

Nhìn thấy Perth vào phòng của mình rồi lại đóng cửa mất, Saint hoảng hốt nói lớn. Perth mắt nhắm mắt mở nhìn Saint, người đang còn chưa mặc chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần dưới, ánh mắt của Perth càng ngày càng dâm tà, nhẹ liếm môi rồi tiến lại gần Saint

-Perth em mau quay về phòng của em đi chứ, đây đâu phải là phòng của em!!

Saint vừa lùi về phía sau vừa đuổi Perth, tính ngang ngược của Perth tất nhiên là không nghe lời ai rồi, nằm tay Saint kéo xuống giường. Cúi xuống hôn Saint 1 cách mãnh liệt, mùi rượu nồng nặc từ người Perth bay khắp phòng, đợi khi không còn thở nổi Perth mới chịu buông ra

-Em làm gì vậy hả Perth? Em điên rồi sao??!!

Saint đẩy Perth ra, trong cơn tức giận Saint đã lỡ đấm Perth 1 cái thật mạnh, máu môi từ từ chảy ra

-Điên gì chứ? Em làm vậy là điên sao? Vậy thì việc em thích anh cũng là điên hả??!!!

Trong lúc căng thẳng như vậy, Perth đã nói ra việc mình đã giấu bao lâu nay. Saint ngỡ ngàng trước câu nói của Perth

-Em thích anh...là thật sao..?

-Ờ em thích anh! Từ trước đến giờ những lần em gần gũi với anh là vì thích anh, bộ nó điên chỗ nào hả??!!!

Saint chỉ mỉm cười ôm lấy Perth, tay vuốt ve lưng của Perth

-Vậy tại sao không nói sớm cho anh biết chứ? Anh cũng thích em cơ mà....

Hai người buông nhau ra, 4 con mắt nhìn nhau say đắm, trong vô thức hai người hôn nhau thêm lần nữa. Saint hình như muốn nằm trên nên đẩy Perth xuống giường, từ từ cởi chiếc áo sơ mi mà Perth đang mặc, hôn lấy yết hầu của Perth đang đưa lên đưa rồi lại trườn xuống cắn nhẹ vào núm ti của Perth. Bàn tay từ lúc nào cởi phăng chiếc quần của Perth vứt xuống sàn nhà, chiếc môi nhỏ nhắn ấy vậy mà lại ngậm được hết Perth nhỏ, mút lấy mút để như que kem đang bị chảy nước. Chiếc lưỡi nghịch ngợm quấn quanh phần đầu của Perth nhỏ làm cho Perth lớn rên lên vì sướng, khi 2 con người damdang gặp nhau là vậy đấy

-P...pi Saint...ha..ha em sắp ra rồi đừng mút nữa mà...ah~

Miệng thì kêu đừng nhưng tay thì vẫn nắm đầu người ta nhấn xuống để Perth nhỏ được vào sâu bên trong họng của Saint, đến đỉnh điểm Perth rên lớn kèm theo 1 dòng tinh chảy ra và nằm gọn trong miệng Saint

-Uống hết đi pi, đừng để phí của trời như vậy chứ

Giọng nói của Perth ngày càng ma mị, Saint nghe lời ngoan ngoãn uống hết sạch phần tinh đó, còn một chút lem ra ngoài cũng được lưỡi của Saint hút sạch. Perth cười đểu 1 cái rồi lấy sức lật Saint xuống, sắc thái của Saint dần thay đổi

-Tại sao lại để anh nằm dưới chứ, anh muốn nằm trên cơ mà

-Anh nằm trên ai cũng được hết nhưng nằm trên Perth Tanapon này thì khó lắm, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu yên tâm đi

Vẻ mặt không cam chịu nhìn Perth và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó có hai con người đã ăn nhau mất luôn lần đầu. Nhưng.... Hai người đó không để ý 1 điều là, lúc Saint hét lớn đã làm cho sự tò mò của đám kia tỉnh thức. Cả đám dẫn nhau qua phòng của Saint, áp sát tai lại vào cửa rồi tận hưởng những âm thanh thật sống động và chân thực, tuy có lúc vì mê quá dẫm đạp trúng người nhau dẫn đến cãi nhau nhưng đám này vẫn ngoan cố nghe cho hết, thậm chí Off còn lầy lội hơn ghi âm lại để bữa sau cho người khác nghe ké nữa, vừa nghe tiếng vừa tưởng tượng ra cảnh thì đúng là xuất sắc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro