Chap 21:Cuối tuần with BounPrem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên cậu và hắn được nghỉ ngơi 1 ngày cho thoải mái nhưng không vì thế mà cậu chịu ở nhà 1 mình, sáng sớm cậu đã lái xe đi tới quán cafe của lũ kia để dọn dẹp trước. Vì hôm qua cậu đã dọn rồi nên giờ cậu chỉ cần lau sơ qua bàn ghế nữa là xong, đứng ở trong quầy pha chế cậu kiểm tra xem liệu có thiếu đồ gì không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn cậu mới gật đầu hài lòng, tự thưởng cho bản thân mình bằng một ly nước tự pha theo công thức mà bản thân muốn, tay nghề của cậu cũng không quá tệ nên món nước uống đó khá ổn, đúng 7h sáng đám loi nhoi ấy đã đến làm việc

-Chào ba nhỏ ạ, nay có vẻ ba nhỏ nhìn lạ quá nhỉ?

Thấy cậu đang mang tạp dề ở trong quầy, Mean đã nói lớn vọng vô bên trong

-Lạ gì chứ, ba bình thường vẫn vậy cơ mà

-Ba đừng xạo tụi con nữa, bình thường cuối tuần ba toàn ngủ tới trưa mới chịu lết xác ra khỏi giường. Nếu như ba lớn hay bọn con không qua gọi chắc ba tới tối cũng không dậy

Nghe Plan dìm mình xuống tận dưới đáy sâu, cậu không còn đường nào để chối cãi đành cười trừ cho qua vụ này mà thôi. Nhìn sơ qua thì thấy thiếu thiếu người cậu tò mò hỏi

-Hình như là chưa đủ người đúng không? 1,2,3....Ủa Perth với Saint đâu, hai đứa nó chưa tới hả

-Thằng Saint với Perth mệt nên xin nghỉ á ba. Hôm qua Perth nó uống nhiều quá, sỉn đến nổi bọn con phải chở về cơ mà, giờ làm gì có sức mà đi làm được

Mark vừa nói vừa nhìn đám kia cười khúc khích vì biết lý do thật, cậu thì vốn không biết chuyện gì đã xảy ra nên gật gật tạm hiểu

-Thôi mấy đứa mau đi vào phụ ba mở quán đi, ba nghĩ hôm nay cuối tuần quán sẽ đông lắm đó

Bọn nó "dạ" một tiếng ngọt xớt rồi đi vào bên trong quầy mang tạp dề của quán vào. Vừa chỉnh lại đồ xong thì khách cũng vừa bước vào, quán càng ngày càng đông, cảnh tượng 9 con người đang phải tốn sức làm việc trông thật mệt mỏi.

Trong khi người ta đang làm việc cật lực như vậy thì ở nhà chung vẫn còn 2 con người đang còn ôm nhau ngủ, 1 phần là do tối qua nhậu nhiều nên mệt, còn 1 phần thì do là gì thì ai cũng biết, cho dù nắng chiếu thẳng vô mặt nhưng Perth và Saint vẫn mặc kệ ngủ như chết không chịu dậy, đợi đến khi Saint mở mắt tỉnh dậy gọi Perth dậy thì công cuộc ngủ nướng mới chịu kết thúc.

Ở phía bên quán, lúc các nhân viên đang hăng say làm việc thì 1 mình cậu ngồi 1 góc trong phòng nghỉ ngơi để suy nghĩ ra thêm món mới, dù gì lâu lâu menu cũng cần thêm sự có mặt của các món mới, tuy là cậu không rành về mấy công thức pha chế này nhưng mỗi lần hoàn thành xong thì đều là tuyệt phẩm, những món nước uống, trong này đều là do 1 tay cậu suy nghĩ ra hết rồi dựa vào các công thức đó để pha ra một thức uống khác. Điện thoại cậu rung lên, cậu lấy ra xem thì thấy Boun gọi tới

-Alo! Ngài gọi cho tôi có chuyện gì không thưa chủ tịch

-À anh đem đồ ăn sáng qua cho em mà nhà lại đóng cửa. Em đang ở đâu sao?

-Ngoài quán cafe thì tôi còn ở đâu được thưa ngài, nếu tiện thì mua thêm ít đồ ăn vặt nữa đi. Tôi đói

-Được thôi. Anh tắt máy nhé, tạm biệt.

Hắn hôn "chụt" một cái rõ to vào trong máy rồi tắt ngang. Cậu nghe xong âm thanh đó liền sởn cả da gà, tuy là hắn với cậu hôn nhau cũng nhiều nhưng mà nghe mấy cái này cậu lại bị buồn nôn, rùng mình mấy cái rồi cậu lấy lại tinh thần suy nghĩ tiếp. Khoảnh 30' sau hắn cũng tới tiệm, quan sát một hồi hắn mới chịu vào trong quầy pha chế, thấy thiếu thiếu hắn mới tò mò hỏi

-Nay thiếu 2 đứa Perth, Saint đúng chứ?

Plan đang rửa ly ngó ra nói lớn cho hắn nghe

-Thằng Perth thì say, thằng Saint thì mệt nên xin phép nghỉ hôm nay á ba

-Vậy còn ba nhỏ đâu rồi. Ở trong phòng nghỉ hả

Cả đám gật đầu, hắn cũng gật đầu lại rồi mở cửa đi vào phòng nghỉ của nhân viên

-Đồ ăn sáng em tới rồi đây. Anh có mua thêm đồ ăn vặt như em dặn rồi đó nhé

Hắn lại chỗ cậu để đồ ăn lên trên bàn, nhìn đống đồ ăn được đặt chồng lên nhau mà mắt cứ mở to ra

-Lo ăn sáng ra phụ quán đi kìa. Khách thì đông ngồi đó mà chơi chơi

Cậu lườm hắn 1 cái thật điêu ngoa. Mở giọng đanh đá lên đuổi hắn ra ngoài, thói quen đội vợ lên đầu hắn lủi thủi bước ra khỏi phòng. Cậu ăn sáng 1 chút rồi cũng chạy ra phụ từng nào hay từng đó. Khi khách dần ít đi cũng đã 12h giờ trưa, *Gun, Mike, Toptap và Gun đã xin phép về nhà để nghỉ trưa để chiều có sức đi làm tiếp, cậu lau mồ hôi rơi trên trán mệt mỏi nói với đám kia

-Dù gì chúng ta chưa có ai ăn trưa gì hết, hay là mua đồ ăn về nhà ăn đi tiện thể thăm hai đứa kia như thế nào

Bọn kia nghe cậu nói cứ cười mãi làm cậu với hắn cứ thắc mắc đang có chuyện gì xảy ra

-Bộ mấy đứa có chuyện gì sao, cứ cười hoài vậy?

-Không...không có gì đâu ba nhỏ, chỉ là bọn con có 1 số chuyện nhỏ nhặt hơi mắc cười xíu thoy. Mà chúng ta mau đi mua đồ đi, con nghĩ hai đứa kia vẫn chưa có gì ăn đâu ba

Cậu gật nhẹ đầu cùng hắn đi ra xe, cậu tạm gửi xe cậu tại quán để đi chung với hắn khỏi phải tốn sức làm gì. Mua đồ xong cậu cùng mọi người đến nhà chung, bước vào nhà đã thấy Perth và Saint đang ngồi coi tivi ở phòng khách, nghe có tiếng nói hai người ngoảnh lại nhìn

-Ủa ba lớn, ba nhỏ? Hai người tới đây làm gì vậy ạ

Perth, Saint đứng dậy lễ phép chào cậu và hắn, cậu giơ bịch đồ ăn lên với nụ cười híp cả mắt

-Thì ba nghe mấy đứa này kêu hai đứa mệt nên ba mua ít đồ ăn cùng với thuốc tới thăm nè, thấy ba chu đáo hơm

-Cảm ơn ba lớn và ba nhỏ ạ

-Thôi mau vào bàn hết đi, ba lấy đồ ăn ra cho nè

Cả đám tiến lại bàn bếp ngồi đợi cậu bưng đồ ăn ra. Biết Perth, Saint đang mệt nên cậu mua cháo cho còn đám kia thì cậu mua cơm cho ăn. Lúc cậu đang bưng tô cháo về phía bàn, cậu đã để ý Saint có tướng đi nó hơi kì cục nhưng cảm thấy không tiện nên để lát sau hỏi, trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ thì Off nói to

-À mọi người, con có cái này cho mọi người nghe nè. Hay lắm luôn ấy

Off đưa chiếc điện thoại ra giữa bàn. Trong đó nó đang phát đoạn ghi âm của đêm hôm qua, cậu với hắn nghe được tiếng rên của Saint đã phụt ngay miếng ăn trong miệng ra ngoài, như đàn ong vỡ tổ nguyên đám bạn ngồi cười hả hê, PerthSaint ngượng ngạo nhìn nhau, mặt thì đỏ hết cả lên không biết nên chui vào cái chỗ nào để che đi cái nỗi nhục nhã của mình

-Này này này, lần sau mà có ăn nhau á. Thì nhớ phải mở cửa ra, để bọn này ở ngoài muỗi cắn đau lắm haha

Mark cùng đám kia không ngừng lên tiếng trêu ghẹo. Mean nhảy vào thêm mắm thêm muối tiếp

-Mà công nhận ha, âm thanh gì đâu mà sống động gần chết. Giờ mà cho thêm ít hình ảnh nữa chắc như coi phim ấy nhỉ haha

Hai người kia thì chỉ biết im lặng mặt đỏ lừ lắng nghe lời trêu chọc của mọi người. Cậu ngồi dọn dẹp lại cái chỗ mình vừa gây hại, vừa cười thầm trong lòng

-Thôi nào mấy đứa, đừng chọc Perth, Saint nữa nhìn xem hai đứa kia đỏ mặt lên hết rồi kia kìa. Như thế cũng đủ để chứng minh Perth được là mình đã trưởng thành và có thể "lột tôm" được rồi đấy

-Mae à đừng ghẹo con nữa mà, các Pi nữa đừng có chọc em do là hôm qua em say em cũng đâu có biết gì đâu. Trêu em làm gì chứ!

-Hóa ra lý do mà Saint nó đi hai hàng làm ba nghi ngờ là do 1 kẻ say gây hại

Cậu thầm nghĩ trong đầu, mắt đưa hướng nhìn vào Perth, tuy là mặt Perth có nhăn một chút do bị chọc quá đà nhưng cũng phải bất lực vì có lũ bạn quá là nhây với mình,

-Vậy là một couple mới đã xuất hiện trong gia đình nhỏ của chúng ta rồi nhỉ. Kiểu này phải làm buổi tiệc ăn mừng lớn đấy

Hắn vừa nói vừa cười với cả đám, nói gì chứ ăn nhậu thì ai lại chả thích, mọi người đều gật đầu liên tục tán thành ý kiến của hắn

-Vậy đợi khi nào có thời gian rảnh. Chúng ta đi chơi 1 chuyến đi nhỉ

Lại được ăn chơi như này thì sướng quá, cả đám vỗ tay hoan hô cho ý kiến này nữa, cậu e hèm nhắc nhở cả đám mới tiếp tục ăn trưa trong sự gượng gạo của Perth Saint. Trong lúc cậu đang rửa bát, Saint cũng bước tới phụ 1 chút, khuôn mặt đỏ bừng cùng với giọng nói đang ấp úng

-Ba nhỏ...à...con..con...chuyện tối qua...

Cậu đặt dĩa vào kệ, mỉm cười với Saint, nhẹ nói nhỏ

-Con sợ ba nạt chuyện đó hả? Này ba cũng như con thì tại sao ba có thể nói con được. Dù gì con với Perth cũng lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi. Cơ mà, lần sau hét nhỏ tiếng thôi để bọn kia nghe thì con cũng không phải dạng vừa đâu đó nhé

Cậu nói nhỏ vào tai Saint, tai Saint cũng theo đó mà đỏ lên

-Ba nhỏ à đừng chọc con nữa mà, con cũng biết ngại đó. Ơ nhưng ba nói là ba cũng giống con, có lẽ nào ba cũng....

Cậu hoảng hốt lấy tay đang ướt nhèm cộng thêm toàn mùi xà bông bịt miệng Saint lại để Saint không phát ra thêm từ nào khác, phát hiện ra bí mật, khuôn mặt Saint trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết

-Này này, vậy hóa ra hai người cũng "ừm hứ" với nhau nhiều lần rồi nhỉ? Con cứ nghĩ ba lớn với ba nhỏ sẽ còn ngây thơ trong sáng lắm cơ. Ai ngờ đâu...

-Con nhìn thằng cha con xem. Trước mặt tụi con thì tỏ ra bình thường lắm, đến lúc ở với ba toàn đòi làm mấy chuyện vớ va vớ vẩn, cái mặt đó nham hiểm chết bà thế mà ba không hiểu sao hồi trước yêu thằng cha đó

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn tên đầu vàng đang ngồi ở sofa cười sảng với lũ kia. Saint cười thầm trong bụng khi thấy độ trẻ con của ba nuôi mình, khuôn mặt Saint vẫn còn đỏ vì những lời ba chọc ghẹo mình nhưng Saint vui hơn khi biết rằng ba không oán trách mình điều gì khi biết được sự thật. Rửa chén xong hai người cùng lấy trái cây trong tủ lạnh ra cắt đem ra bàn khách cho mọi người cùng ăn

-Chà có vẻ hôm nay hai người cũng tốt bụng quá nhỉ. Còn cắt trái cây cho cha con anh ăn có đấy

-Bình thường tôi không tốt sao thưa chủ tịch. Hay là để tôi....

Nghe hắn trêu, cậu trầm giọng xuống, bàn tay nắm chặt lại khiến những đường gân bên trong nổi lên như những đường dây điện chằng chịt ở trong làm cả đám ở đó chẳng ai dám hó hé lời nào. Mark chạy lại ngồi sát sát vuốt ve sống lưng cậu

-Ba nhỏ à, bình tĩnh lại xem nào. Lâu lâu ba lớn ăn gan trời nên mới dám ghẹo ba nhỏ thế thôi chứ, ba nhỏ làm tụi con sợ đấy

Mark tỏ vẻ đáng thương nên cậu cũng không tính sổ hắn nữa. Nhưng mà pha đụng chạm của Mark vừa rồi lại làm hắn ghen ăn tức ở

-Này này đừng đụng chạm vợ của ba nghe chưa Mark. Ba còn chưa được đụng con đụng làm gì hả

Biết được tình thế, Mark vênh váo cố tình nằm lên đùi Prem ngọ nguậy ghẹo gan hắn. Ôi mùi giấm chua bay tỏa khắp căn nhà, hắn đi lại phòng kho lấy cái chổi rượt Mark chạy quanh nhà tạo nên khung cảnh thật thú zị. Đám người kia đã không ngăn cản còn vừa ăn trái cây vừa cổ vũ cho Mark, hai con người kia sau khi chạy cả chục vòng thì cũng chịu dừng lại nằm liệt ra sàn nhà mà thở dốc, trên mặt còn dính đầy mồ hôi như vừa mới chạy thi cấp quốc gia về. Đang trong cuộc vui thì điện thoại cậu có tiếng chuông, cậu lấy ra xem thì thấy tên người gọi là Earth

-Alo, P'Earth ạ.... Dạ vâng em đến đó ngay ạ

Cậu dạ vâng 2-3 tiếng với Earth rồi cúp máy. Cả đám xúm lại, ánh mắt tò mò dồn lại nhìn, cậu khẽ nói vào tai hắn điều gì đó

-Có chuyện gì vậy ba nhỏ. P'Earth gọi có chuyện quan trọng lắm hả ba

Cậu gật gật nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi

-P'Earth với mấy người kia về nước rồi, đang đợi ba ở sân bay. Tụi con ở nhà đợi ba 1 chút nhé, ba với ba lớn đi ra đón họ rồi sẽ dẫn họ tới đây luôn

Đám kia gật đầu chắp tay chào cậu và hắn, lấy áo khoác mang vào rồi hai người liền lên xe hắn rời đi. Tới sân bay, cậu và hắn đi vào bên trong để đợi đám bạn của cậu, đợi một lúc lâu thì những con người chậm chạp kia đã chịu xuất hiện. Earth, Fluke thấy cậu đứng đợi mình liền chạy lại ôm chầm lấy cậu còn Ohm và Kao thì lại bắt tay với hắn

-Oh chào anh bạn, lâu quá không gặp nhỉ. Công ty ở bên kia như nào ổn không

Hắn đút tay vô túi quần nói chuyện cùng với Kao và Ohm. Còn các bà vợ thì lại tách ra đứng ở bên kia

-Mày đi cũng lâu quá nhỉ, gần cả mấy tháng trời không chịu mò mặt về gì hết

Cậu nũng nịu phồng má lên oán trách Fluke và Earth. Fluke chỉ đành giải thích sự việc

-Thì tao với Pi Earth cũng muốn được về sớm lắm chứ bộ nhưng mà công ty của tao ở bên đó mới mở thành ra là nhiều việc quá nên muốn về cũng không có được

-Tạm tha cho hai người đó, mà thôi mau cầm hành lý ra xe rồi chúng ta về nhà luôn

5 người kia gật đầu rồi kéo vali của mình đi ra ngoài. Nói thế thôi chứ vali hai bà vợ đưa cho chồng mình cầm hết để dễ tám chuyện với nhau mặc kệ các anh chồng đi phía sau đang than vãn, cho dù bước lên xe rồi 3 con người kia vẫn còn tám chuyện với nhau chẳng còn quan tâm tới ai

-Mà Pi Earth nay mặc đồ ghê gớm quá nhỉ. Hẳn là mặc áo hở bụng với quần ngắn nhỉ, mặc vậy để quyến rũ phó giám đốc hả

Cậu nhìn bộ đồ Earth đang mặc mà lên tiếng trêu ghẹo, với bản năng có máu giang hồ từ xưa Earth thẳng tay đánh vào vai cậu 1 cái không hề thương tiếc, miệng không ngừng mắng lại cậu

-Ơ anh mày mặc đồ gì thì kệ anh nghe chưa, biết tính anh mà cứ thích ghẹo anh hoài thôi

Cậu vừa xoa xoa cái vai của mình vừa kiếm cớ biện minh cho lời nói của mình

-Ơ em nói đúng mà Pi. Pi mặc vậy không quyến rũ phó giám đốc thì quyến rũ ai được chứ

Bị đánh thì bị đánh chứ ghẹo gan thì cậu cứ ghẹo Earth thôi. Xe đi 1 quãng đường dài thì cũng đã về tới nhà chung của đám nhỏ, 6 con người bước vào trong nhà thấy đám kia đang ngồi xem tivi

-E hèm nhà có khách đấy nhé

Ohm khẽ ho nhẹ 1 tiếng, đám kia ngoảnh lại nhìn liền đứng dậy lễ phép chắp tay cúi đầu chào

-Chào P'Ohm, Pi Kao, P'Fluke và Pi Earth ạ. Chào mừng các Pi trở về ạ!

-Mau vào bếp lấy món gì đó cho các Pi ăn đi mấy đứa. Chắc là bọn này vẫn chưa ăn đâu

6 đứa nhóc gật đầu chạy vào bếp loay hoay nấu ăn cho 4 người kia, nói gì nói ít nhất bọn trẻ cũng được truyền lại  tay nghề nấu ăn của cậu nên món nào món nấy nhìn rất ngon miệng. 4 con người kia ăn được 1 bữa no nê mà không phải tốn 1 xu nào, ăn xong ngồi nghỉ ngơi một chút hắn xin phép chở đám này về nhà vì đám này không có đi xe tiện thể chở cậu về lại quán để lấy xe của mình....

*Giải thích cho sự biến mất của OhmFluke và KaoEarth ở mấy chap sau thì 6 con người này trong đó có cả BounPrem cùng nhau hợp tác mở thêm 1 công ty ở nước ngoài và công ty của OhmFluke ở Thái nhập vào công ty của Boun luôn. Vì có 1 số chuyện đột xuất nên 4 con người này phải qua công ty đó 1 chuyển để giải quyết còn BounPrem ở lại để điều hành công ty. Đơn giản dị hoy á❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro