Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự luân hồi của bánh xe vận mệnh luôn là một mảnh vô thường trong một chiều nắng nhạt. Có một vài cuộc gặp gỡ, là do duyên số sắp đặt. Cũng có vài cuộc gặp gỡ, là do tạo hóa trêu đùa. Bắt đầu mối nhân duyên này đã là một lầm lỡ, thì đến cuối cùng có thể nào là đúng đắn hay không?

Có những lần, chúng ta đã nghĩ đó là lần đầu tiên và duy nhất, nhưng đến lúc lại một lần nữa trầm luân mới hiểu là mình đã sai rồi. 

"Chúc mừng bà Warut, là một tiểu công chúa. Thai nhi phát triển khỏe mạnh không có dấu hiệu bất thường gì, bà có thể yên tâm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cầm tờ giấy xét nghiệm, bà Warut vui vẻ ra về trong vòng tay dìu dắt của chồng mình. Tính đến nay, cái thai đã được hơn năm tháng, bà cầm tấm hình siêu âm, trong lúc đi cứ luôn miệng khen dễ thương. Ông Warut nhìn bà mỉm cười, còn chưa thấy rõ được hình dạng của đứa bé mà.

Ông Noppanut vốn là bạn thân của ông Warut, sau khi nghe tin đứa bé trong bụng bà Warut là con gái liền muốn kết thông gia, bởi ông cũng có một đứa con trai lên tám. Ông Warut cũng vui mừng đồng ý, nghĩ nếu gả con gái cho họ, ít nhất con ông cũng sẽ không thiệt thòi.

Để chào đón một sinh mệnh bé nhỏ chào đời, hai người họ đã chuẩn bị rất kĩ càng, dù gì cũng là lần đầu được lên chức bố mẹ. Bụng bà Warut ngày càng lớn, mới đây vậy mà giờ đã là lúc bà được đưa vào phòng sinh. 

Ca sinh an toàn, cả mẹ và đứa bé đều khỏe mạnh như dự kiến. Nhưng có một điều làm mọi người đều bất ngờ, chính là bà sinh ra một bé trai chứ không phải bé gái như chẩn đoán trước đó. bà Warut tỉnh lại, nhìn thấy một em bé mũm mĩm đáng yêu, hôn lên khuôn mặt nhỏ xíu một cái, thời khắc này dù bà cảm thấy dù đau đớn bao nhiêu cũng rất xứng đáng.

"Con gái của em thật đáng yêu quá."

"Là con trai."

"Con trai sao? Nhưng mà kết quả siêu âm là con gái mà."

"Chắc là đã có nhầm lẫn gì đó."

"Thôi không sao, con trai cũng đáng yêu."

Đứa bé khi thôi nôi được lấy tên là Prem, đích thị là một tiểu thiếu gia được sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì. Cứ tưởng mối hôn sự mà hai bên gia đình Noppanut và Warut đã chìm vào dĩ vãng, nhưng nhân duyên vốn là một thứ diệu kỳ, kết nối hai con người lại với nhau, có lẽ khi Nguyệt Lão nối dây tơ hồng, ông đã nối cho linh hồn của họ thuộc về nhau.

Ngày sinh nhật năm Prem ba tuổi, mọi người muốn Boun bế Prem cùng cậu chụp một tấm hình chung, cho dù không thể nên duyên cũng nên trở thành anh em tốt. Kết quả là ngay khi ấn chụp, Prem đột nhiên hôn lên má Boun một cái. Tách một cái, máy ảnh cho ra một tấm ảnh khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhưng họ đều nghĩ là do trẻ con có tính hiếu kỳ, có ai ngờ đó là mở đầu cho mối nhân duyên sau này của bọn họ. Lệch một đường, liền không quay về quỹ đạo cũ được nữa.

Những năm tháng trưởng thành của Prem, luôn hiện hữu hình bóng của một người anh hơn mình tám tuổi. Tuy Boun ngay cả nói chuyện với cậu cũng kiệm lời nhưng vô tình hay hữu ý, anh đều xuất hiện vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời cậu, khiến cho cậu nghĩ rằng có thể số mệnh đã buộc hai cuộc đời ấy làm một, không thể tách rời.

Tuy Boun không thể hiện ra bên ngoài, nhưng luôn dành cho Prem một sự bảo vệ nào đó. Bởi chính anh cũng có một cảm giác rằng sợi có dây vô hình kết nối hai người họ. 

Anh đã quen với đứa trẻ nắm lấy tay anh, luôn miệng nói "Em thích anh". Đứa trẻ vài tuổi vô tư, lời nói không thể coi là thật nhưng Boun đã mười mấy tuổi thì có tâm tư. Anh biết những suy nghĩ này của mình là không nên, nhất là đối với Prem. Chỉ là thứ cảm xúc này, một khi đã nảy sinh liền như ăn phải trái cấm, muốn dứt ra cũng không tài nào mà dứt nổi.

Nhưng dần dần, Boun không còn nghe thấy câu nói kia nữa, cũng không còn thấy một Prem dính người luôn đi theo anh nữa. Giây phút ấy, anh hiểu rằng Prem đã dần trưởng thành. Boun luôn nhẫn nhịn, nhịn từ lúc còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đến khi đã trở thành chàng trai dương quang ngời ngời hai mươi bốn tuổi. Nhìn thấy Prem lớn lên, đến hôm nay cũng đã đến mười sáu tuổi.

Càng lớn, số lần Boun gặp được Prem càng ít ỏi, nhưng anh vẫn có cách của mình để biết được tình hình của cậu.

"Đến nay đã từng có người yêu chưa?"

"Vẫn chưa."

"Tại sao?"

"Không muốn yêu sớm, cũng không tìm được người thích hợp để yêu."

"Như vậy cũng tốt."

Prem lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Thành tích của cậu quả thật vẫn luôn rất tốt nên câu trả lời của cậu chắc hẳn cũng là thật. Boun nhìn sơ qua bài tập cậu làm rồi lại lấy tay xoa đầu cậu. Prem cảm nhận được hành động này, ngẩng mặt lên nhìn anh. Giây phút ấy, có hai trái tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

________________________

Đào hố mới để viết anh Boun truy thê một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro