Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy không thể ở lại lâu trong tình cảnh này, hai người mau chóng dời mắt đi chỗ khác để che giấu sự xấu hổ.

Ánh mắt sâu hun hút của Prem khiến Boun như muốn chìm vào trong đó, dường như trong giây lát, anh đã muốn tiến gần lại chứ không phải né tránh. Anh đã đợi quá lâu, đến nỗi từng đường nét trên gương mặt người này, Boun đã khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong trái tim mình.

Prem quay trở lại làm bài tập nhưng đầu không thể nào tập trung nổi. Không muốn yêu sớm gì chứ, chẳng phải là bị cái người này làm cho trong lòng không thể chứa thêm ai nữa sao. Tai cậu đỏ lên một mảng, không dám quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa.

"Thôi anh về đây, lần sau anh lại tới. Tạm biệt."

Boun cố gắng ổn định tâm tình, bước chân rời khỏi phòng của Prem. Anh sợ rằng nếu ở đây quá lâu, anh sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa, gây ra kết cục không thể vãn hồi. 

Tiếng đóng cửa vang lên, cậu bần thần nhìn vào khoảng không đó thật lâu, như thể làm vậy thì cậu có thể thấy bóng dáng anh đang rời đi. Tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời Prem đều nhẹ nhàng suôn sẻ, duy nhất chỉ có một chuyện làm cậu cảm thấy không tự tin, đó chính là tình cảm của cậu đối với Boun. Cậu không biết cảm xúc anh dành cho cậu là như thế nào, anh vẫn luôn không thể hiện cho cậu thấy quá nhiều, đây là điều khiến cậu lo lắng. Nhưng cậu cũng là người duy nhất anh dành sự ôn nhu của mình để đối xử. 

Nếu như tất cả chỉ là cậu tự mình đa tình, Boun trước giờ vẫn chỉ xem cậu là một đứa em trai mà chăm sóc, thế chẳng phải là rất mất mặt sao? Bây giờ nói ra, mối quan hệ của họ cũng có thể sẽ không còn được như trước. Prem chìm trong dòng suy nghĩ của mình đã rất lâu rồi, từ khi mà cậu biết được thích một người là như thế nào.

Ngốc nghếch nhất không phải là thích thầm, mà là cả hai thích thầm nhau, hơn nữa còn là thích thầm nhau rất lâu. Nhưng khi rơi vào tình yêu chính là ngốc nghếch như thế, vừa muốn tiến thêm một bước, vừa sợ con đường mà trước nay đã xây nên vì đó mà vụn vỡ. Chúng ta chìm trong sự phân vân trong nhiều năm liền như thế mà không biết vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đến bên nhau.

Boun rời khỏi nhà Prem, anh lái xe trở về nhà. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt đẹp trai đến mê người của anh. Prem chỉ mới mười sáu tuổi, anh không thể làm gì quá hơn đối với cậu được, không những mạo hiểm mà còn có thể khiến gia đình cậu không thích anh nữa. Điều anh có thể làm bây giờ chỉ là tiếp tục nhẫn nhịn, như việc mà anh đã làm trong nhiều năm qua. Không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Trong những năm qua, cả hai rất ít khi gặp nhau, cũng không còn ở cái lúc Prem quấn quýt bên anh cả ngày nữa. Mỗi khi nhớ về những tháng năm đó, Boun đều bất giác mỉm cười. Dáng vẻ đáng yêu của cậu khi ấy là thứ kho báu anh luôn trân trọng. Thích, có thể bắt đầu từ một thời khắc, như là thời khắc người đó ở trong vòng tay của mình, vươn người dùng đôi môi nhỏ nhắn hôn lên má anh. Anh hiểu Prem hoàn toàn chưa biết gì cả, nhưng trái tim chưa từng dao động vì điều gì của anh đã bắt đầu rung động từ khi đó. Còn yêu, chính là một quá trình. Từ lúc Prem luôn đi theo sau anh, thời gian chầm chậm trôi đến lúc cậu đã mười sáu tuổi. 

Đã có những lần, anh muốn phá vỡ giới hạn giữa hai người. Anh em cái gì chứ, ai lại chỉ muốn làm anh em với người mình yêu. Nhưng Prem chỉ mới mười sáu tuổi thôi, anh không muốn khi cậu hiểu chuyện hơn thì lại hối hận. Thứ anh muốn không phải tình cảm nông nỗi nhất thời của tuổi trẻ mà là chuyện cả đời. 

prem_space: Anh về đến nhà chưa?

bb0un: Về rồi, sao vậy?

prem_space: Anh để quên áo khoác ở nhà em rồi.

Lúc nãy đi vội quá, anh cũng không kịp để ý xem mình có quên gì không. Không ngờ bản thân giờ chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, so với lúc đi đến đúng là thiếu một cái áo khoác. Boun day day trán, thầm nghĩ đúng là chỉ có người đang tương tư mà không có được mới ngớ ngẩn thế này thôi.

bb0un: Em để đấy, hôm nào anh qua lấy vậy.

prem_space: Thôi không cần đâu. Mai em rảnh, để em đem qua cho anh.

bb0un: Em biết địa chỉ nhà anh à?

prem_space: Biết. Khi anh dọn ra ở riêng mẹ anh có qua nói với mẹ em, cũng có đưa địa chỉ.

bb0un: Vậy anh cảm ơn nhé. Cả ngày mai anh đều ở nhà, em đem qua lúc nào cũng được. 

Boun đặt điện thoại lên tủ đầu giường, thả người xuống chiếc giường rộng lắm, nhắm mắt muốn đi ngủ nhưng khóe miệng vẫn còn vương một nụ cười thỏa mãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro