Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Prem mang áo qua cho Boun như đúng lời cậu nói. Boun đã thức dậy từ sáng sớm, nghe tiếng nhấn chuông liền chạy ra mở cửa.

Prem thấy anh thì định đưa áo cho anh rồi rời đi nhưng cánh tay đã bị anh giữ lại.

"Vào trong uống ly nước đã rồi về."

"Nhưng tài xế nhà em đưa em đến đây, để bác ấy đợi lâu thì không hay lắm."

Đây là việc hiển nhiên mà bác ấy phải làm, chỉ là Prem vẫn thấy làm như thế không được tốt. Tay của Boun nãy giờ vẫn không buông cậu ra, giữ chặt đến mức cậu nghĩ rằng anh sợ cậu sẽ đi mất.

"Anh đưa em về."

"... Được rồi, để em nói bác ấy về trước."

Đợi chiếc xe đi xa dần, khuất tầm mắt của cả hai người rồi họ mới đi vào nhà.

"Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh nhỉ."

Boun nhớ rất rõ, Prem chưa từng đến đây. Từ khi cậu lớn lên thì thời gian họ tiếp xúc với nhau còn ít nữa là việc như đến nhà. 

"Vâng ạ, nhà anh đẹp thật đấy, em cũng trí cách trang trí đơn giản như thế này. Khi nào em mua nhà, anh đến góp ý một chút nha."

Thật ra em cũng có thể về đây ở mà, không cần mua một căn nhà khác đâu. Đấy là anh nghĩ trong lòng, chứ nào dám nói ra, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của cậu một cách vui vẻ mà thôi.

Quả thật Prem rất thích căn nhà được trang trí tối giản như thế này, vừa tạo cho người ta cảm giác thoải mái vừa gọn gàng tiện lợi. Đây còn là nhà của người mà cậu thích. Prem hào hứng đi xem tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà. Đến khi thấy một tủ sách thật cao, chứa đầy những quyển sách đủ các thể loại thì cậu đã biết hôm nay không thể nào về sớm được rồi. Cái người này sao lại toàn là những điều khiến cậu thích vậy chứ.

Cậu chọn ra một quyển sách, đọc một cách say sưa mà hoàn toàn vứt ra sau đầu ý trung nhân của mình. 

"Nếu như em thích, anh có thể cho em."

"Cho em luôn quyển sách này sao?"

"Đúng rồi."

"Thôi, em mượn đến khi đọc xong rồi trả cho anh cũng được, dù gì em cũng muốn mượn thêm vài cuốn nữa."

"Em thích cuốn nào cứ việc lấy đi, dù gì anh cũng đã đọc xong hết rồi."

"Thế thì em không ngại nữa đâu nhé."

Boun nhìn Prem, ánh mắt đầy kiên định như thể hứa hẹn một điều gì đó, như thể việc anh sắp sửa nói đây là hoàn toàn đáng tin cậy, cậu không cần phải suy nghĩ thêm gì cả.

"Đối với anh, em không cần ngại cái gì cả. Nếu em muốn, chỉ việc nói với anh, anh nhất định sẽ cho em."

Prem như bị hút hồn trước hành động này của anh. Cái người này, tại sao bây giờ lại nói mấy lời như vậy chứ. Prem giấu mặt sau quyển sách, che đi sắc mặt đỏ ửng của mình. Nhưng cậu cũng không che được vành tai còn đỏ hơn kia, mà hành động này, tất cả đều thu vào mắt của Boun. Anh hài lòng mỉm cười, vốn dĩ không định trêu chọc cậu, những lời anh nói đều là thật lòng nhưng khi nhìn thấy vành tai nhuộm đỏ kia lại thỏa mãn. 

Prem đưa tay lấy vài quyển sách thoạt nhìn có vẻ hợp với mình chứ chẳng còn tâm trí mà đi suy xét nội dung như thế nào nữa. Đầu óc cậu đã sớm rối tinh rối mù. Được người mình thích nói câu như vậy, ai mà kiểm soát được suy nghĩ của mình để nó không bay lên mây cơ chứ?

"Em, em phải về nhà rồi. Anh đưa em về đi."

Boun thu bớt ý cười trên mặt mình lại. Bảo bối của anh xấu hổ lắm rồi, không nên trêu chọc cậu nữa. Nếu không, với tính cách của một người da mặt mỏng như Prem, nhất định sẽ tránh mặt anh một thời gian, mà anh thì lại không hề mong muốn chuyện đó xảy ra.

"Được, em xuống nhà chờ anh một chút. Anh đi lấy xe."

Suốt cả quãng đường, Prem cứ chăm chăm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Rõ ràng khung cảnh ngoài đó cậu đã quen thuộc đến chán nhưng không còn cách nào khác, cậu muốn giảm cái nóng ở trên mặt mình.

Boun chuyên tâm lái xe nhưng đôi khi cũng liếc qua cậu, nhìn thấy dáng vẻ suy tư này của cậu cũng rất đáng yêu. Trong mắt anh, dù cậu có như thế nào cũng đáng yêu cả.

"Em vào nhà đi."

Prem bây giờ mới hoàn hồn, phát hiện ra Boun đã xuống xe, chạy đến bên ghế phụ mở cửa ra cho cậu. Cậu bước xuống, nói cảm ơn rồi định quay lưng đi vào nhà luôn nhưng rồi có một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Suy nghĩ một hồi, Prem quyết định quay đầu lại gọi anh, anh vẫn còn đứng đó ngóng trông về phía cậu rời đi.

"P'Boun, đi đường cẩn thận."

Khoảng cách quá xa, cậu không thể nhìn thấy được ánh mắt sáng rực lên vì vui mừng của Boun. Gió lạnh phả vào người nhưng dường như anh chẳng hề cảm nhận được lạnh lẽo, trái tim ấm nóng lan truyền cảm giác xúc động ấy vào trong từng mạch máu, từng tế bào. Phải cố gắng lắm Boun mới có thể bình ổn tâm trạng, trả lời Prem.

"Được rồi, em cũng vào nhà đi."

Prem vào trong nhà, chiếc xe kia mới dần khuất xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro