Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tâm tư thầm kín cứ lớn nhanh như vậy, theo thời gian nảy mầm, trở thành một cây xanh bé nhỏ đang được tình cảm ấm áp nuôi lớn. Nó hướng theo ánh dương rực rỡ mà phát triển, nhưng rồi một ngày chỉ còn mình nó trơ trọi chống đỡ thiên nhiên khắc nghiệt, bởi vì mặt trời của nó đã biến mất.

Prem chuẩn bị thi chuyển cấp, phần lớn thời gian đều dành để ôn tập. Cả ngày ngồi trong phòng, cậu có hơi khát, muốn đi xuống lấy nước uống thì thoáng nghe được cuộc trò chuyện của mẹ cậu và bà Noppanut.

"Boun sắp đi xem mắt sao?"

Prem vốn đã định rời đi, nhưng nghe đến câu này bước chân kiền khựng lại. Như thể có một khối nam châm dưới hai chân, khiến cho cậu không thể nào di chuyển nổi.

"Đúng vậy, nó cũng đã đến tuổi nên nghĩ đến chuyện này rồi nhưng cứ hỏi đến là nó lại né tránh. Giờ chỉ có thể cho nó đi xem mắt thôi, nó cũng đồng ý đi rồi."

"Chuyện tình cảm của tụi nhỏ, bà cũng không nên bắt ép, cứ để thuận theo tự nhiên đi."

"Cũng chỉ có thể chờ nó đi xem mắt về thử xem sao, tính tình nó bà cũng biết rồi, có muốn ép nó cũng chẳng được."

Cuộc nói chuyện của bà Noppanut và bà Warut dài là thế nhưng Prem chỉ nghe đước đến việc Boun đã đồng ý đi xem mắt đầu đã bắt đầu quay cuồng. Những lời tiếp theo, cậu không thể nào tiếp thu được nữa. Prem không còn tâm trí nhớ đến việc uống nước nữa, chỉ muốn chạy ngay lên phòng để ở một mình.

Thì ra tự mình đa tình chính là đau như thế. Prem nằm cuộn mình trên giường, nước mắt không thể ngăn nổi nữa, từng giọt từng giọt chảy ra từ hốc mắt, lăn dài trên má rồi thấm đẫm xuống gối. Cậu không muốn khóc, nhưng chẳng thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình, trái tim như bị bóp nghẹt. Thứ rung động đầu đời cứ thế mà phải gạt qua một bên sao?

Cậu không thể nào biết được Boun chỉ đồng ý đi xem mắt để bà Noppanut không còn hi vọng một khi anh đi sẽ có thể rung động nữa. Không ai nói cho cậu biết, cậu cũng không dám nghĩ đến khả năng này. Prem chỉ có thể tin rằng người mình yêu sắp đi xem mắt với một ai đó, mà anh cũng có thể sẽ để người đó ở bên anh cả đời.

Cậu khóc rất lâu, khóc cho tình cảm chưa kịp nở rộ đã bị người ta hái đi của mình. Đến khi đã ổn hơn, Prem cố gắng giữ cho mình một sắc mặt tốt, nói ra quyết định của mình với bà Warut.

"Mẹ, con muốn đi du học."

"Chờ đại học rồi đi cũng chưa muộn mà, con vội vàng như thế là có lý do gì sao."

"Con không có, chỉ là nghĩ đi ra nước ngoài học hỏi sớm một chút cũng không tệ."

"Vì Boun đúng không, vì Boun sắp đi xem mắt?"

"Không đâu, việc con đi du học liên quan gì đến anh ấy chứ."

"Mẹ là mẹ của con đấy. Chuyện con thích Boun mẹ biết từ lâu rồi."

Thì ra tình cảm của cậu dành cho anh rõ ràng đến vậy, ngay cả mẹ cậu cũng biết từ lâu. Chắc anh cũng biết, nhưng anh không thích cậu nên mới vờ như không biết. Rõ ràng là không thích, tại sao lại cứ vô tình hay cố ý cho cậu hi vọng. Sự dịu dàng đó, chỉ là cậu si tâm vọng tưởng thôi sao?

Nước mắt lại tiếp tục lăn xuống làn ra mịm màng của cậu, khóe mắt vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Bà Warut ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng để an ủi đứa con đang nức nở của mình. Bà rất muốn an ủi cậu, nhưng chẳng biết nói như thế nào, chính bà cũng không rõ ràng về tình cảm kia của Boun, là sự cưng chiều dành cho một đứa em hay là một thứ tình cảm nào đó đặt biệt hơn. Tình yêu, có khi làm cho con người cảm thấy như trên thiên đường, có khi lại khiến người ta đau đớn khôn nguôi, có khi là động lực khiến cho đến hái sao trên trời cũng dám, có khi lại rút hết đi sức lực chẳng thể làm gì.

"Mẹ, mẹ sắp xếp cho con đi, con muốn tránh mặt anh ấy một thời gian. Đến khi con trở về, có lẽ con đã quên được anh ấy rồi."

"Được rồi, nếu con muốn đi thì cứ đi đi, tâm trạng tốt lên là được."

Đoạn tình cảm này, có lẽ nên để nó chìm vào quên lãng, chìm xuống đáy đại dương xanh thẳm kia, không bao giờ náo động nữa, cứ vĩnh viễn chôn vùi dưới lớp trầm tích như thế đi.

Bên kia, Boun chẳng hề hay biết cậu sắp đi khỏi nơi này, rời khỏi tầm mắt của anh, đến một nơi xa xôi nào đó. Mà nguyên nhân không phải ai khác, chính là anh. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cái tên hiển thị trên màn hình chính là mẹ anh.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Lát nữa con có đi tiễn Prem không? Về đón mẹ đi cùng đi."

"Prem đi đâu hả mẹ?"

"Con không biết à, Prem sắp đi du học."

"Du học sao? Mẹ đợi một chút, con sẽ về đón mẹ đi."

Boun nghe điện thoại xong, xuống lầu lấy xe một cách máy móc. Anh vẫn chưa tiêu hóa kịp thông tin này, nhưng vẫn biết phải nhanh chóng đến sân bay, nếu không nhất định anh sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro