Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một phép nhân, nếu một thừa số bằng không thì kết quả bằng không. Dù thừa số kia có như thế nào, tích vẫn không thay đổi. Prem hiểu được điều này, đoạn tình cảm của cậu từ trước đến giờ vốn là một sai trái, nhiều năm như vậy, người kia vẫn không mảy may động lòng. 

Ngồi ở sân bay, cậu cẩn thận ngắm nhìn nơi này một lần nữa, nơi ánh dương quang của cậu chiếu sáng rực rỡ. Mà hình như trước giờ, ánh nắng ấy vẫn chưa từng là của cậu. Tia nắng vốn là chiếu cho tất cả mọi người, chỉ có cậu ảo tưởng nó dành cho riêng mình. Chua chát, nhưng nó lại là sự thật.

Một hồi sau, Prem nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là của người mà cậu luôn ngày nhớ đêm mong.  Đã từ bao lâu rồi, cậu luôn ngóng trông người này, lâu đến nỗi cậu không nhớ chính xác được nữa. Cậu không dám tin vào mắt mình, rõ ràng cậu không nói với anh, mẹ cậu cũng nhất định sẽ không nói với anh, thế nhưng anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Đến khi Boun đã đứng trước mặt cậu, cậu mới dám tin đây là sự thật.

Bà Noppanut: "Tốt quá, không tới trễ. Tài xế ở nhà có việc gấp đột xuất nên bác bảo Boun chở đi, mà con không nói với Boun con sắp đi du học à?"

Prem: "Cháu nghĩ anh ấy bận nên cũng không nói."

Có những giấc mơ, mơ nhiều năm như vậy vẫn không thành. Chi bằng tỉnh dậy, trân trọng những gì đang có ở hiện thực. Nhưng Prem vẫn ôm một hi vọng, hi vọng rằng Boun sẽ làm gì đó để níu giữ cậu lại, dù chỉ là một lời nói thôi.

Một giọng nói máy móc vang lên, báo hiệu chuyến bay của Prem sắp phải khởi hành.

Boun: "Lần sau nếu có chuyện gì nhất định phải báo cho anh đấy. Bảo trọng."

Quyết định thì cũng đã quyết định rồi, giờ anh có nói gì thì cũng đâu có tác dụng. Cậu bỏ đi đột ngột như vậy, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài mấy câu vô nghĩa như thế này. Dù gì anh cũng chờ đợi đã lâu, bây giờ có phải chờ thêm vài năm nữa cũng không có gì khác nhau. 

Đấy là suy nghĩ của Boun để tự trấn an mình, chứ làm sao có thể không khác nhau được chứ? Hai người ở hai phương trời xa cách suốt mấy năm, làm sao để đảm bảo trong suốt thời gian đó không có gì ngoài ý muốn xảy ra? Nhưng anh cũng không thể nghĩ ra cách làm nào tốt hơn, sự việc này xảy ra quá bất ngờ, anh không có đủ thời gian để tìm ra giải pháp tốt nhất. 

Prem vội vã chào tạm biệt mọi người, ánh mắt khi cậu nhìn Boun có lẽ dừng lại lâu hơn một chút. Nhưng đó là sự trùng hợp hay lòng cậu vẫn luyến tiếc người này, chính cậu cũng không biết rõ nữa. Giữa đống cảm xúc ngổn ngang, cậu đi lên chuyến máy bay mà mình đã đặt, lên đường đến một vùng đất mới.

Không bao lâu sau, máy bay cất cánh. Cả ba người Boun, bà Warut, bà Noppanut đứng nhìn nó ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, hướng đến một phương trời xa xăm. 

Lần tạm biệt này vội vàng đến mức đáng sợ. Đầu óc Boun trống rỗng, lúc trước anh đã vẽ ra một triệu khả năng có thể xảy ra với tương lai của hai người, nhưng lần này lệch đi hoàn toàn so với quỹ đạo mà anh có thể đoán được. 

Anh từng nghĩ đến khả năng Prem sẽ đến trước mặt anh, ngại ngùng nói câu tỏ tình. Lúc đó anh sẽ ôm lấy cậu và nói anh cũng thích cậu từ rất lâu rồi.

Anh cũng từng nghĩ đến khả năng có một ngày, anh đủ dũng khí để nói yêu cậu, bảo vệ cậu trước phong ba bão táp ngoài kia. Prem có thể chấp nhận hoặc từ chối anh, anh sẽ không trách móc gì cậu cả.

Từng cái từng cái, Boun đã sớm ngẫm nghĩ kĩ để chuẩn bị tinh thần cho một ngày nó xảy ra thật. Nhưng tất cả đều sai rồi, Prem đã rời đi, không muốn cho anh một câu trả lời nào, dù đó là lời từ chối cũng không.

Boun lại ngước mắt lên nhìn bầu trời, chiếc máy bay đã vút xa khỏi tầm mắt của anh, mang theo con người mà anh xem như hơi thở đi khỏi cuộc sống vốn dĩ nhạt nhẽo, chỉ có một ánh dương duy nhất là Prem của anh. Từ nay về sau, anh phải sống như thế nào, chính anh cũng không tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro