Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boun, mày hỏi bạn mày cho tao xin cách liên lạc với bạn cô ấy đi."

" Sáng sớm mày qua công ty  tao la ó m ĩ là vì chuyện này sao thằng khỉ gió? Mày đang nhắc đến ai cơ?"

" Hehe...Thì bạn mới của mày tối qua đấy. Quên mau thế cha."

" Tao biết, nhưng mà mày đang nói đến ai trong 2 người kia? "

" Là cậu trai nhỏ má bánh bao, Prem ấy." - Ohm nghĩ gì đó rồi cười nhẹ. 

{ tui: bả nghĩ 2 ổng thẳng nên mới luyên thuyên vậy đó, chứ không thì dễ gì à}

" À, thích người ta rồi sao? Cơ mà tao nghĩ mày không cần xin đâu." - anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho hắn xem - " Mày xem đi " 

[ P'Boun, là em Pimmy đây. Điện thoại em hết pin nên nhờ P'Prem nhắn giúp. Tối nay em còn bận việc ở công ty nên có thể hẹn anh trễ hơn 1 chút.] 

[ Ok. Khi nào xong thì nhắn anh ]

" Nào nào, gửi cho tao lẹ xem." 

" Cái thằng này, mày làm gì vội vàng thế. Tối nay có muốn đi cùng không?" 

[ Vậy tối nay anh sang  công ty đón em được không?  Tiện đưa giúp P'Prem về ] - { tui: được voi đòi 2 bà Trưng mà }

[ Được thôi ] 

Ohm thấy dòng tin nhắn là mắt sáng rỡ, cảm giác bị nhìn chằm chằm của Prem chính là xuất phát từ hắn. Ngay từ lần gặp mấy hôm trước hắn đã rất ấn tượng với cậu, từ ngoại hình - cử chỉ - nụ cười, những hình ảnh ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Cũng nhờ cái miệng luyên thuyên của Pimmy mà hắn biết được cậu nhỏ hơn hắn và Boun 2 tuổi, vừa chia tay tên tra nam tệ bạc. Thế là cảm giác muốn mang cậu về bên mình liền trỗi dậy. 

"Trời cũng giúp tao mà. Tao về đây, tối gặp." 

" Ok." - anh xua tay đuổi khách về rồi nhanh chóng giải quyết công việc. 

Anh - Boun Nopanut Guntachai, con trai duy nhất của nhà Guntachai -  sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất nhì Thái Lan. Vốn dĩ sinh ra đã ngậm thìa vàng và sẽ được thừa hướng khối gia sản lớn từ gia đình, nhưng anh lại có tham vọng của riêng mình. Mặc dù ông Guntachai không mấy vui vẻ nhưng rồi cũng phải chiều theo ý của đứa con trai quý tử. Trong khoảng thời gian còn học đại học anh đã tìm tòi học hỏi và thực hiện nhiều dự án cho các công ty lớn, từ đó tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Sau khi ra trường 2 năm với sự tham cầu và nỗ lực anh đã thành công trở thành CEO của một công ty IT thuộc top đầu.

Anh vừa trải qua mối tình 3 năm sau khi cô nyc đòi chia tay lần thứ 3. Vì sao ư? Vì khoảng thời gian nyc vừa đi du học lại  đúng lúc anh khá bận rộn với dự án sắp ra mắt.  Nên thời gian anh dành cho nyc ít đi nên nyc cứ sơ hở là giận dỗi, lúc anh bận họp không kịp nghe điện thoại thì sẽ ầm ĩ đòi chia tay. Đến lần thứ 3 thì anh đồng ý luôn và trực tiếp cắt đứt mọi liên lạc. 

Anh là kiểu người cuồng công việc, khi làm việc luôn rất nghiêm túc và tâm huyết với tham muốn mỗi dự án ra thị trường đều có tính cạnh tranh cao. Nhưng ngoài những lúc làm việc thì anh sẽ như một con người khác. { thế nào ý nhỉ } 

Sau chia tay, dự án lại thành công ra mắt và chiếm lĩnh thị trường, thế là anh ta lại cho bản thân nghĩ ngơi tận hưởng. Cũng trong buổi tiệc ăn mừng dự án mà anh được bạn giới thiệu làm quen cô ả.  

----------------------------------------------------

Prem sau khi đọc đoạn tin nhắn của Pimmy nhắn với anh thì ngỡ ngàng ngơ ngác, không biết vì sao mình lại liên quan trong câu chuyện này, cậu cũng có nhờ chở về giúp đâu chứ.

" P'Prem~~~ Anh giúp em lần này đi. Tối nay em còn có hẹn với P'Mike, em sẽ về trước khi P'Boun sang đón, nên có gì P'Boun mà hỏi thì anh bảo là em ở lại làm việc với anh nhé." - lại là cái giọng điệu này nữa rồi.

" Hình như không được hay lắm đâu Pimmy. Lỡ P'Boun biết thì..." 

" Đi mà P'Prem. Đằng nào bây giờ anh cũng ở lại sửa bản thiết kế, xe còn đang sửa nên tối cũng mắc công đón xe về mà. Anh giúp em lần này đi, tối để em và P'Boun đưa về cho nha!!!" - cô ta vừa nói vừa cố tỏ vẻ dễ thương với cậu. 

" Thôi thì cũng được vậy." - cậu vẫn không thể nào từ chối người khác được mà. 

" Thanks P'Prem. Tối anh sắp xong thì nhắn em nha." 

" Ừm." - cậu quay lại tiếp tục với bản thiết kế của mình nhưng trong lòng đầy rối bời. Cậu không muốn nói dối ai đâu màaaaaaa.

--------------------------------------------------

" Chào buổi tối Prem." 

" Chào buổi tối P'Boun, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ." - cậu lên xe liền cúi chào cảm ơn anh

" P'Boun hôm nay đẹp trai quá." - Pimmy vừa lên xe đã bổ nhào vào người anh. May là ghế lái và ghé phụ có chút khoảng cách chứ không cô ta cũng đem người mình dán vào người anh . 

2 người họ cứ thế nói chuyện luyên thuyên, còn cậu thì cứ như tàng hình đâu mất tiêu, đeo tai nghe rồi im thin thít mặc kệ đời.

Chuyện là Prem cũng vừa mới biết cô ta đang hẹn hò với tên Mike gì đó được vài ngày, sáng nay thì lại được cái tên mặt trắng nào đấy đưa đi làm, vậy mà bây giờ liếc mắt đưa tình quyến rũ Boun. Mặc dù đã biết lịch sử tình trường của cô ta thì cậu vẫn rất choáng váng với cái tốc độ *đẩy đưa qua lại* này của cô ta, và càng không muốn bản thân bị cuốn vào chuyện này nên tàng hình là tốt nhất.  

Còn về phần Ohm thì sau khi ăn diện bảnh bao định đi đón người đẹp cùng Boun thì lại phát sinh công việc cần giải quyết gấp { thật muốn chửi thề mà } 

-------------------------------------------

Kể từ sau lần ấy, khi mà cô ta có hẹn với Boun thì đều sẽ rủ cậu đi cùng. Vì sao ư? Vì như vậy thì lỡ khi người iu cô ta phát hiện cô ta sẽ bảo đây là bạn của Prem và cô chỉ đi cùng Prem  thôi. Cứ như vậy cậu thành cái bóng đèn vô hình trong mỗi cuộc hẹn của Boun và Pimmy. À sẽ có lúc Boun kéo cả Ohm theo để tạo cơ  hội cho bạn mình nữa. 

Rồi im bẵng một thời gian chẳng thấy Pimmy nhắc đến Boun nữa, Mike cũng chia tay cô ta sau khi phát hiện cô qua lại với quá nhiều người, thêm combo bị vợ người ta đến công ty đánh ghen mãi nên cấp trên quyết định cho cô ta thôi việc. 

"Prem, đi ăn thôi. Quán P'Ty hôm nay lại có món mới rồi."

" Ok P'Fluke" 

Cậu quay về cuộc sống thường nhật không bị ai làm phiền. Sáng đi làm, tối về nhà đọc sách xem phim, lâu lâu thì ra ngoài đi ăn cùng Fluke. Ngày tháng trôi qua thật êm đềm.

----------------------------------------

Mặc dù anh và cậu không liên lạc, nhưng vì lần trước Pimmy dùng tài khoản của cậu để nhắn tin cho anh nên vẫn còn lưu bạn bè trên mxh. Lâu lâu cả 2 có thấy bài viết của nhau nhưng cũng chỉ lướt qua vậy thôi. 

Và anh bắt đầu để ý sau một bài đăng của Fluke tag tên cậu với nội dung " Chúc mừng phó phòng thiết kế trẻ tuổi " kèm theo bức ảnh của cậu cầm chiếc bánh kem cười tít mắt siêu dễ thương. Tiện tay vào xem trang cá nhân, chỉ thấy vài tấm ảnh hiếm hoi của cậu còn lại đều là hình ảnh bản phác thảo về sản phẩm. 

" Còn trẻ vậy mà đã là phó phòng thiết kế rồi sao? Thiết kế cũng không tệ." - Boun vừa xem vừa đánh giá. 

" Hắc xì...." - cậu bên này xoa xoa mũi

Rồi cứ thế mấy hôm nay anh cứ hay để ý story của cậu. Đến sáng nay vì dự án mới có vấn đề nên anh phải dậy từ 3h sáng, sau khi ổn thỏa công việc định chợp mắt lại 1 tí thì thấy thông báo từ IG là cậu đã thêm 1 tin mới. Anh ấn vào xem - là một góc bình minh ở biển rất đẹp kèm một bài nhạc nhẹ nhàng - xem rồi thì gửi tin nhắn liền tay luôn. 

Vậy đó mà tới hồi cậu trả lời lại thì anh nhắn kiểu gì ý. 

Anh cũng không hiểu vì sao lại muốn biết cậu có người yêu hay chưa. Cũng không hiểu sao lúc ấy lại nhắn cho cậu như vậy. Chắc có lẽ do cậu rep tin nhắn anh muộn nên anh khó ở chăng?!!! 

8:00pm

[Ngày mai em rảnh không?]


@by_nana  

@bounpremcuoidoiten




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro