Ep 2 - GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******

Cậu - Prem Warut Chawalitrujiwong, là anh cả trong một gia đình buôn bán nhỏ bình thường. Từ năm cậu học cấp 2 gia đình đã xảy ra một vài biến cố, rồi ba mẹ cậu li hôn. Vì 3 anh em đều ở cùng với ba, nên từ nhỏ cậu đã vừa học vừa phụ ba chăm sóc các em. Cũng may mắn từ nhỏ cậu thông minh nên thành tích học tập khá tốt, nhờ có học bổng mà ba cậu đỡ vất vả khoảng học phí đại học cho cậu.

Bản tính cậu trời sinh lương thiện dễ tin người. Cậu luôn tin rằng chỉ cần mình thật tâm đối đãi tốt với người khác, thì họ cũng sẽ đáp lại mình như vậy. Ấy vậy mà hiện thực vả vào mặt cậu chẳng thương tiếc...

----------------------------------------------

17h10 - tại văn phòng

" Gì mà chân thành sẽ đổi được chân tình chứ? Rõ là lừa người mà." - cậu ngồi hậm hực xoá những bức ảnh của cậu cùng tên khốn lừa dối cậu

" Còn chưa chịu về? Vẫn còn nhớ hắn ta sao?" - Fluke đi lại vỗ nhẹ vai khi thấy cậu ngồi trầm tư chưa chịu tan làm

" Nhớ thì em không còn nhớ nữa, chỉ là cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá thôi. Chẳng hiểu bản thân mình đã từng cố gắng nhiều vậy để được gì nữa."

" Nhưng mà không sao cả, em đã ổn hơn nhiều rồi Pi'. " - cậu nhìn lên Fluke nở nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy đã giảm đi vài phần u buồn so với vài ngày trước.

" Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Không nên buồn vì những điều không đáng." - Fluke xoa đầu cậu em bé nhỏ. Ở văn phòng này Fluke cưng chiều Prem nhất, vì cậu vừa có vẻ ngoài đáng yêu - 2 má bánh bao và đôi mắt biết nói rất ngọt ngào, lại thêm tính tình thì hòa nhã chân thành.

" P'Fluke, P'Prem~~~~ tối nay đi chơi cùng em đi." - Tiếng Pimmy vang lên từ ngoài cửa, cô đi lại nắm tay 2 anh em - " Tối nay em hẹn bạn ở Abar nhưng em sợ đi 1 mình, 2 anh đi cùng em đi."

" Em làm anh giật mình đấy Pimmy, đột nhiên ở đâu chạy ào vào." - Fluke nhíu mày

" Mà khoan, em nói em sợ đi bar 1 mình sao? Em mà sợ á? Em ở bar còn nhiều hơn ở nhà nữa là..." - Fluke đưa ánh mặt hoài nghi nhìn về phía Prem rồi nhìn Pimmy

Prem nhướng vai kiểu " em chịuuuuu "

" Thật mà P'Fluke. Vì đây là lần đầu tiên em gặp người này. Mà anh ấy đi với bạn nên em mới muốn rủ 2 anh đi cùng."

Fluke nhìn cậu như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: " Prem, em muốn đi không, sẵn ra ngoài giải khuây 1 chút cũng tốt."

" Em sao cũng được ạ. Tối nay em cũng không bận gì cả"

" Vậy hẹn 2 anh 8h tối nay ở Abar nha. Em về chuẩn bị trước đâyyyy."

" Con bé này ồn ào thật ấy. Nào, về thôi Prem."

" Dạ."

*** Thật ra lúc đầu Fluke cũng không muốn đi lắm vì Pimmy thuộc kiểu con gái chơi bời và khá buông thả. Anh cũng lo lắng khi để cậu nhóc Prem ngây thơ này tiếp xúc với bạn bè của Pimmy. Nhưng nghĩ lại thì cũng muốn dẫn cậu đi chơi cho thoải mái, chứ dạo này nhìn cậu ủ rũ anh cũng thấy xót xa. Dù gì cũng có anh ấy đi cùng bảo vệ cậu mà.

--------------------------------------------------

20h - Abar

Fluke và cậu đến nơi thì đã thấy Pimmy đứng đợi ở đấy. Kế bên còn có 2 anh chàng khá bảnh trai, 1 người nhìn có vẻ chững chạc điềm tĩnh , 1 người thì lại kiểu quyến rũ trẻ trung hơn.

"Aaa. P'Fluke, P'Prem." - Pimmy vẫy tay về phía 2 người

" Vào trong thôi nào." - Cả 2 đi đến làm động tác vái chào với 2 người bạn mới của Pimmy, rồi Fluke nắm tay cậu vào bar.

" Đi thôi P'Boun, P'Ohm" - cô cười tít mắt
{ tui: "Đúng là thứ mê trai mà" :)) }

Cậu và Fluke đi đến bàn ở góc ít người hơn. 3 người kia cũng đi vào ngồi cùng.

" P'Boun, P'Ohm. Đây là P'Fluke và P'Prem, đồng nghiệp ở công ty em."

" Còn đây là P'Boun" - cô vừa nói vừa nhìn sang anh chàng quyến rũ với đôi tai đầy khuyên - " người bạn mới mà em nói đến khi chiều. Còn kia là bạn anh ấy, P'Ohm"

Sau màn giới thiệu ngắn gọn và chào hỏi xã giao vài câu thì cậu và Fluke lại mãi mê với chủ đề *mukbang đồ ăn thức uống tại Abar* 😸

Còn Pimmy thì đương nhiên là bận õng a õng ẹo với anh bạn mới của cô ta. Nói chuyện lúc nào cũng dí sát người vào người Boun, tìm mọi cơ hội đụng chạm thân mật. 

Ohm nhiều lần muốn cứu thằng bạn thân của mình nhưng lực bất tòng tâm. Thêm vào đó hắn cũng bận quan sát cái người có 2 má bánh bao đang phồng lên vì ăn bánh. Hắn không phải nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng ánh mắt cũng đủ lâu để nhận ra người con trai trước mặt thập phần đáng yêu, thuần khiết và khiến hắn không khỏi dâng lên cảm giác muốn cưng chiều.

"Sao cứ có cảm giác ai đang nhìn mình ấy nhỉ?"  - cậu vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh. Rồi lại vô tình nhìn thấy cảnh Boun và Pimmy đang xem gì đấy trong điện thoại, và cặp ng.ự.c đẫy đà của cô ta không biết cố tình hay vô ý lại áp sát vào cánh tay của anh.

"Nhìn anh ta trông cũng bảnh trai, cao ráo, trông cũng có chút hiền lành. Cơ mà sao lại quen với Pimmy nhỉ? Đúng là không thể nhìn ở vẻ bề ngoài được mà." - cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu, xong lại tiếp tục thảo luận với Fluke.
{ có thiệt là hiền lành hông Pao ơi }

Mặc dù cậu không phải kiểu người thích đi đánh giá người khác, nhưng những việc không mấy tốt đẹp của Pimmy thì ở văn phòng đâu ai còn xa lạ gì nữa. Huống hồ cậu cũng nhiều lần chứng kiến cảnh cô ta bị vợ người ra đến đánh ghen nữa mà.

Còn về anh ta - Boun vô tình biết Pimmy qua đám bạn cũ, và cũng chỉ mới nói chuyện qua tin nhắn vài lần thì cô ta ngỏ ý gặp mặt. Anh cũng trùng hợp vừa kết thúc mối tình cũ, sẵn dịp đang tìm thú vui nên đồng ý.

@by_nana

@bounpremcuoidoiten


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro