Chưa đặt tiêu đề 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, anh lái xe đến trước cổng căn hộ đón cậu như mọi khi. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường yên tĩnh. Anh ngồi trong xe, tay nhẹ nhàng nắm lấy vô lăng, nhưng tâm trí lại đầy ắp những suy nghĩ về cuộc trò chuyện sắp tới.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, rồi lại ngước lên phía cửa ra vào của căn hộ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện. Trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

Không lâu sau, cậu bước ra từ căn hộ, mái tóc mềm mại hơi lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean, trông thật trẻ trung và tươi tắn. Khi nhìn thấy anh, cậu mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh đến chỗ xe.

Anh mở cửa xe từ bên trong, đón cậu bằng một nụ cười, nhưng trong lòng lại khá ngổn ngang.

" Anh không đến muộn chứ?"

Cậu mỉm cười, giọng nói vui vẻ khi ngồi vào xe: " Không có nha. Rất đúng giờ."

Xe bắt đầu lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của thành phố ngày cuối tuần. Trong khi cậu nói chuyện vui vẻ về những chuyện điều diễn ra trong tuần qua, anh chỉ cười và gật đầu đáp lại, còn tâm trí vẫn đang dồn vào một đoạn suy nghĩ khác.

" Em có thích nhà hàng hôm trước chúng ta dùng bữa không?  Hay có muốn thay đổi nhà hàng nào khác không? " - anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vui vẻ: " Em thích. Nhà hàng ấy vừa ấm cúng lại có món tráng miệng ngon nữa."

" Em thích là anh vui rồi. Anh nghe bảo hôm nay ở đấy có món tráng miệng mới. "

" ò ~~."

Không lâu sau, xe dừng lại trước nhà hàng cũ họ đã dùng bữa, anh nhìn cậu một lần nữa.

"Em hôm nay có muốn ngồi ở ngoài không? Anh thấy trời khá đẹp"

Cậu gật đầu đồng ý, vẫn giữ nụ cười thoải mái: " Cũng được ạ. Không khí thế này thật tuyệt để thư giãn."

Họ chọn một bàn ngoài trời với tầm nhìn ra con phố nhộn nhịp. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa thoải mái.

Cậu chọn món salad tươi mát với nhiều loại rau củ, còn anh gọi một đĩa mì ý đơn giản nhưng tinh tế.

" Anh hôm nay có vẻ nhiều suy nghĩ nhỉ, anh hẹn em muốn nói điều gì ấy?"

Anh có chút ngạc nhiên khi cậu đề cập đến chuyện này, uống một ngụm nước, rồi mỉm cười:
" Ừ, anh có chuyện muốn hỏi ý em. Nhưng cứ từ từ, chúng ta còn cả buổi trưa mà."

Cậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng rõ ràng sự tò mò của cậu đã tăng lên. 

Trong lúc dùng bữa, anh và cậu chia sẻ cho nhau những câu chuyện cũ, nhưng vẫn là anh lắng nghe câu chuyện của cậu nhiều hơn.

" Hiện tại hắn còn làm phiền em không?" - anh khẽ nheo mày khi nghe cậu kể đến chuyện nyc cứ hay làm phiền đến cậu

" Dạo gần đây thì không có nữa. Với cả hắn ta không dám làm gì quá đáng cả." - cậu vừa nói vừa lắc nhẹ đầu

" Có thật là vậy không đấy? Nếu hắn quá đáng em cứ việc nói với anh."

" Boun tổng à, thật sự là không còn nữa mà."

" Vậy còn chuyện của em và anh bạn nhỏ kia thì sao rồi? Có còn theo đuổi em không?" - sự tò mò về các mqh xung quanh của cậu trong anh dần tăng lên

" Hmm, hôm trước  em kể cho anh nghe đến đâu rồi nhỉ?" - Cậu vừa nhai miếng bơ vừa lắc đầu qua lại suy nghĩ câu chuyện.

" À, từ sau hôm bạn ấy bảo thật lòng thích em các thứ, thì đâu tầm 4-5 hôm sau em thấy bạn ấy chở cô nàng nào đi chơi ấy. Em cũng không quan tâm lắm, nhưng nghe P'Fluke bảo là công khai hẹn hò rồi thì phải."

Anh vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện cậu kể,  lâu lâu sẽ bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu

" Thật sự nhanh vậy sao, chắc em bất ngờ lắm  phải không?"

Cậu cười tươi lắc đầu nguầy nguậy: " Cũng không quá bất ngờ, em cũng đã đoán trước rồi. Bây giờ khó tin được ai lắm, nên em luôn giữ lại đường lui cho mình."

" Không phải người nào cũng xấu cả đâu. Rồi sẽ có người khiến em mở lòng tin tưởng."

" Nhưng em phải biết lựa chọn người thật sự đủ tốt với mình. Có vẻ ngoài chút thì cũng được, nhưng kinh tế phải thực sự vững vàng, phải biết chăm sóc và bảo vệ được cho em."

" Em cũng không chắc . Vì bây giờ em không dám mở lòng với mối quan hệ yêu đương khác nữa. Lo lắng, sợ hãi và không muốn mình tổn thương nữa."

" Vậy còn anh thì sao, chiến tích tình trường thế nào mà chỉ toàn nghe em kể chuyện thôi."

" Chuyện cũng qua lâu rồi, không đáng nhắc đến đâu." - anh dường như có chút lảng tránh

Bữa ăn diễn ra một cách nhẹ nhàng như mọi khi, chỉ có điều hôm nay cậu cảm nhận được không khí có chút khác lạ từ anh so với những lần trước.

Sau khi dùng xong bữa, anh quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Rồi anh nhìn cậu, trong lòng có chút lo lắng pha lẫn quyết tâm.

"Em có biết tại sao anh muốn gặp em hôm nay không?" anh hỏi, cố giữ giọng nói thật tự nhiên.

Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng không kém phần quan tâm. "Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ suy tư."

Anh khẽ gật đầu, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta... về mối quan hệ giữa chúng ta."

Cậu khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ lắng nghe, nhưng không giấu được sự tò mò và lo lắng.

"Anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau và anh thực sự quý trọng điều đó." - anh tiếp tục - " Anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh em. Nhưng cũng chính điều đó, anh đã tự hỏi liệu mối quan hệ này nên đi đến đâu..."

Cậu im lặng, chăm chú lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi anh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà anh chưa thể nắm bắt.

Anh tiếp tục, lần này giọng nói có phần chậm rãi và cân nhắc hơn. "Anh đang nghĩ đến việc thử một mối quan hệ kiểu 'friends with benefits'."

Không khí xung quanh như lắng đọng lại trong vài giây sau câu nói của anh. Ánh nắng buổi trưa chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, khiến vẻ ngạc nhiên và suy tư hiện rõ hơn.

Anh có thể cảm nhận được cậu đang cố gắng thấu hiểu ý nghĩa đằng sau lời đề nghị của anh.

"Anh không muốn làm em khó xử, và anh hiểu rằng đây là một đề nghị khá bất ngờ." - giọng nói pha chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

" Anh chỉ nghĩ rằng, vì cả hai chúng ta đều chưa muốn ràng buộc trong một mối quan hệ tình cảm, thì có lẽ đây là mối quan hệ gần gũi mà không có quá nhiều áp lực."

Cậu ngồi lặng đi trong giây lát, rõ ràng là đang cân nhắc lời đề nghị của anh. Sau một lúc, cậu khẽ cười nhẹ, nhưng trong giọng nói vẫn có chút băn khoăn: "Em hiểu, và em rất trân trọng sự chân thành của anh, có thể thẳng thắng chia sẻ suy nghĩ của mình với em."
" Em chưa từng suy nghĩ đến mối quan hệ đấy. Nên đây là điều mà em cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn."

Anh gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không phản ứng tiêu cực, nhưng cũng có chút lo lắng về câu trả lời cuối cùng của cậu.
" Anh hiểu. Em cứ suy nghĩ, và dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn chúng ta giữ được tình bạn này."

Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng: "Chắc chắn rồi. Em rất quý mối quan hệ này, và em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi trả lời anh."

Vấn đề ấy  kết thúc với nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cả hai đều biết rằng, dù quyết định có ra sao, sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau vẫn là điều quan trọng nhất để họ duy trì mối quan hệ đặc biệt này.

Cả hai nán lại nhà hàng, cùng nhâm nhi tách cà phê và món tráng miệng mới mà anh nhắc đến với cậu.

" Hôm nay em có đặc biệt muốn đi đâu không?" - anh hỏi cậu sau khi thanh toán xong

Cậu lấy tay chọt chọt má suy nghĩ:
" Khá lâu rồi em chưa đi xem phim ở ngoài, có lẽ hôm nay sẽ đổi gió một chút."

" Vậy anh sẽ đưa em đến một nơi."

Sau một quãng đường chạy xe, cậu khá bất khi anh dẫn cậu đến một buổi chiếu phim ngoài trời.

Khi họ đến công viên, không khí đã trở nên mát mẻ hơn. Anh đậu xe gần khu vực chiếu phim, rồi cùng cậu bước vào, chọn một chỗ ngồi thoải mái giữa những hàng ghế trải dài trên bãi cỏ xanh. Màn hình lớn được dựng lên giữa công viên, bao quanh bởi những ánh đèn nhỏ lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và bình yên.

Hiện tại cũng sập tối, anh và cậu đi dạo một vòng quanh công viên trước khi về. Hai người bước chậm rãi bên nhau, im lặng một lúc để cảm nhận từng nhịp thở của thiên nhiên và sự hiện diện của nhau.

Cậu bước đi bên cạnh anh, đôi mắt dõi theo con đường lát đá trước mặt, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, đôi môi khẽ mỉm cười.

"Tối nay thật đẹp, phải không?" Cậu thì thầm, như sợ rằng giọng nói của mình sẽ phá vỡ sự yên tĩnh này.

Anh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Ừ, rất đẹp."

Khi đến gần hồ nước giữa công việc, cậu dừng lại , đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ phẳng lặng.

Anh nhìn cậu, trái tim như tan chảy trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của cậu trong khoảnh khắc này.

Cậu nhìn anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh... và em đã có câu trả lời."

@by_NanaShmily.  
@BounPremcuoidoiten.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro