Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, dù cậu đã nhắn là sẽ xong việc muộn hơn một chút nhưng anh vẫn cố chấp đến sớm chờ cậu. Đứng tựa vào xe lướt xem vài tin tức mới hôm ấy, chút chút anh lại ngước lên nhìn sang cửa chính. 

Sau một hồi thì tầm nhìn của anh bị thu hút bởi chàng trai có vẻ ngoài thanh tú và dịu dàng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, kết hợp với quần jean dài, đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ trẻ trung và đôi chân thon dài của cậu. 

 Làn da cậu trắng mịn, tương phản hoàn hảo với mái tóc đen mềm mại. Gương mặt cậu là sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét thanh thoát và sự mềm mại, không thể thiếu chiếc má bánh bao đặc trưng của cậu. Đôi mắt của Prem là điểm nhấn đặc biệt, với ánh nhìn sâu sắc như có khả năng truyền tải nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Hàng mi dài cong tự nhiên, nên mỗi khi cậu chớp mắt kèm theo nụ cười dịu dàng liền dễ dàng khiến người đối diện bị mê hoặc.

Cậu nhìn thấy anh có đôi chút ngại ngùng, nhưng mỗi cử chỉ lời nói đều nhẹ nhàng và tinh tế, để lại trong anh một ấn tượng sâu sắc. Cậu không chỉ có vẻ ngoài thanh tú mà còn khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu, điều mà hiếm khi anh tìm thấy trong các cuộc gặp gỡ khác. 

Sau buổi hẹn, khi lái xe về nhà, tâm trí anh vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về cậu.

*
*
*

Ánh nắng sớm mai tràn ngập khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí trong lành và dễ chịu. Cậu như thường lệ, vận động một tí cho khỏe người, thì ai đó nhắn tin tới

[ Chào buổi sáng. Em dậy chưa? ]

                      [ Em dậy rồi, đang tập thể dục tí ạ ] 

[ Em dậy sớm vậy sao? Tối qua ngủ có ngon không?]

                     [ Dạ cũng được ạ. Em quen giấc giờ này rồi ]

[ Vậy nghĩa là cũng ngủ không tốt lắm ?! ]

[ Tí nữa em chuẩn bị đi, anh sang đón đi ăn nha ]

                     [ Hỏ? Cùng đi ăn á? Có phiền anh quá không? ]

[ Tiện đường mà. Anh cũng chỉ cách em vài con phố. ]

                    [ Vậy... ]

[ Quyết định vậy nhé. Anh xong sẽ qua đón ]

Cậu còn đang đắn đo thì anh đã chốt hẹn như vậy, cũng chỉ đành lắc đầu cười nhẹ. 

Phải kể đến tối hôm ấy sau khi ăn tối xong, anh lái xe đưa cậu về nhà. Khi xe rẽ vào con phố mà cậu ở, anh chợt nhận ra khung cảnh xung quanh trông rất quen thuộc. 

Anh khá bất ngờ khi cậu chỉ tay về phía khu căn hộ của mình.

" Đây là chỗ em ở sao?'

" Dạ, anh biết khu này ạ?" - cậu gật đầu mỉm cười

Anh nở một nụ cười pha chút ngạc nhiên: " Biết chứ, vì anh cũng ở ngay đây thôi, cách chỉ vài con phố. " 

Cả 2 bật cười vì sự trùng hợp kì lạ này. Đúng là thế giới thật nhỏ mà. 

----------------------------

Sau khi nhắn tin cho cậu xong, anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi tắm, trong lòng mang theo một niềm háo hức khó tả. Hôm nay anh chọn cho mình bộ trang phục giản dị hơn thường ngày 1 chút, để lại một chút nước hoa nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng lái xe đến khu căn hộ của cậu.

Khi đến nơi, anh dừng xe trước cổng, rồi nhắn tin cho cậu:

"Anh đến rồi, em chuẩn bị xong chưa? Nhưng không cần vội đâu nhé, anh đợi."

Chỉ vài phút sau, cậu bước ra, nhìn thấy anh, cậu mỉm cười, nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy.

Anh bước xuống xe, vẫy tay chào cậu, ánh mắt hiện lên ý cười

"Chào buổi sáng! Em hôm nay lại tươi tắn hơn rồi."

" Chào buổi sáng P'Boun. Cảm ơn anh đã sang đón em." – cậu khẽ đỏ mặt, đáp lại.

" Anh phải cảm ơn sự trùng hợp này, vì anh có cơ hội mời em đi ăn thường xuyên rồi." – anh cười, giọng nói pha chút trêu chọc.

Cậu bật cười, nụ cười thật tươi sáng.

Anh mở cửa xe cho cậu, đợi cậu ngồi vào ghế rồi mới quay trở lại ghế lái. Hai người trò chuyện được đôi chút, anh dừng xe trước một quán cafe nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh. Đây là một nơi anh rất thích – không gian ấm cúng, với vài chậu cây xanh mát và ánh sáng nhẹ nhàng, hoàn hảo cho một buổi sáng thư giãn.

Cả hai chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi bữa sáng đơn giản – bánh mỳ nướng, trứng ốp la và cafe. Vừa dùng bữa, vừa trò chuyện, từ những sở thích cá nhân, đến những dự định cho tương lai.

" À phải rồi, hôm nay em sẽ gửi bản thiết kế cho anh luôn nhé. Anh xem có muốn thay đổi gì không thì nhắn em ạ."

" Nhanh vậy sao? Anh nhớ không nhầm thì mới có 2 ngày thôi nhỉ?"

" Trùng hợp những dự án gần đây còn khá nhiều thời gian, nên em hoàn thành cho anh trước, để nếu có gì cần thay đổi thì vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh."

" Ồ vậy sao. Vậy anh có thể xem đây là đãi ngộ đặc biệt hơn không nhỉ?"

" Nếu đúng là vậy thì thật sự vinh hạnh cho anh quá, nhờ có quen biết được nhà thiết kế tài ba Prem Warut đây." – anh lại trêu ghẹo cậu rồi

" Người vinh hạnh phải là em chứ, vì có thể được vị Tổng tài của Bichamond tin tưởng nhờ giúp đỡ. " – cậu vừa cười vừa nhìn anh với đôi mắt sáng

Anh bật cười đưa tay búng nhẹ trán cậu

Cảm giác gần gũi giữa họ dường như ngày càng tăng lên.


Kể từ hôm đấy, anh và cậu tiếp tục có những buổi hẹn khác nhau, có những hôm bàn công việc, có những hôm anh tìm cớ hẹn cậu, nhưng mỗi buổi hẹn lại mang một màu sắc và cảm xúc riêng.

Một buổi chiều tại Bichamond, anh đang tập trung xử lý công việc, từng tệp tài liệu lần lược được anh xem xét kỹ lưỡng. Màn hình máy tính trước mặt hiện lên những con số và biểu đồ phức tạp, đôi mắt anh tập trung quan sát cao độ. Sau vài giờ liền thì công việc cũng được giải quyết ổn thỏa.

Santa – trợ lý của anh lúc này mới dám lên tiếng.

" Boun tổng, tôi muốn báo cáo một chút về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mẹ anh."

Anh nhận ipad từ Santa, gật đầu nhẹ:

" Tốt quá, tôi cũng đang định hỏi cậu về chuyện đó. Cậu đã chuẩn bị những gì rồi?"

" Tôi đã tìm hiểu một vài nhà hàng có không gian ấm cúng, phù hợp cho bữa tiệc gia đình như anh yêu cầu. Ngoài ra, tôi cũng đã liên hệ với tiệm bánh Royal để đặt chiếc bánh kem đặc biệt cho mẹ anh. Anh có muốn thay đổi gì không, hoặc thêm vào điều gì đặc biệt không?"

Anh xem qua vài mục Santa chuẩn bị và suy nghĩ một lúc:

" Tôi thấy bữa tiệc nên diễn ra ở nhà, như vậy mẹ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Về phần trang trí, cậu có thể giúp tôi chọn một vài loại hoa mẹ tôi thích, vẫn đặt món ăn từ nhà hàng cậu đã tìm hiểu và thêm một chút nền nhạc nhẹ nhàng trong suốt bữa tiệc. Còn về quà thì tôi sẽ đích thân đi lấy."

Santa gật đầu, nhanh chóng ghi lại những ý kiến của anh: " Vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ theo ý Boun tổng. Tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng nhất"

" Cảm ơn cậu." – anh khá hài lòng về sự chu đáo và chuyên nghiệp của Santa

Sau khi Santa rời đi, ngón tay anh lại lướt trên bàn phím, rồi anh bất chợt dừng lại, mắt nhìn ra xa qua ô cửa sổ. Những suy nghĩ về cậu lại hiện lên, anh nhận ra sự ăn ý giữa hai người, từ những lần trò chuyện đến những khoảnh khắc nhỏ nhặt bên nhau. Mỗi khi ở cạnh cậu, anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu, như thể cậu là người mà anh có thể chia sẻ mọi điều mà không cần phải giữ lại bất cứ điều gì.

Nhưng đồng thời, một suy nghĩ khác cũng len lỏi vào tâm trí của anh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có mối liên kết đặc biệt với một người cùng giới, mối quan hệ này chưa từng xảy ra trước đây.

Anh tự hỏi liệu cảm giác này là thế nào, sự mới mẻ, sự thấu hiểu hay có phải là tình yêu không? Anh cũng không chắc cậu cảm nhận như thế nào về mối quan hệ này, mặc dù anh cũng biết rằng sự kết nối mà anh cảm nhận với cậu là thật.

Đối diện với cảm xúc phức tạp của mình anh bèn có một suy nghĩ táo bạo. Nghĩ rồi nhắn tin ngay cho cậu.

[ Cuối tuần này em có bận việc gì không? ]

Bên này cậu đang chuẩn bị về thì thấy tin nhắn từ anh, ngẫm nghĩ lịch trình của mình một chút rồi trả lời.

               [ Hiện tại thì cuối tuần này em đang rảnh ạ ]

[ Vậy hôm ấy anh hẹn gặp em được không? Anh có việc muốn nói ]

              [ Dạ vâng được ạ. ] – cậu đang suy nghĩ không biết có việc gì mà nghe nghiêm trọng vậy

[ Vậy trưa hôm ấy anh sang đón em.]

[ Đã tan làm chưa? ]

              [ Giờ em về đây ạ. Còn anh? ]

[ Anh vẫn còn một chút việc chưa giải quyết xong. Em về cẩn thận nha ]

             [ Vâng. Anh xong việc về cẩn thận luôn nhé. ]

*
*
*

Cuối tuần đến.

Mấy hôm nay anh cũng tự nhủ rằng mình phải cẩn thận. Cậu quá trong sáng và thuần khiết, và anh không muốn phá vỡ điều đó. Tuy nhiên, anh cũng không thể phủ nhận rằng cậu có một sức hút kì lạ đối với anh. Sau khi cân nhắc anh quyết định sẽ trải lòng với cậu.

Anh sang đón cậu như mọi cuộc hẹn trước, chỉ có điều hôm nay cậu cảm nhận được không khí có chút khác lạ từ anh so với những lần gặp trước.


" Em có suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ kiểu... FWB." 


@by_NanaShmily 

@BounPremcuoidoiten 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro