CHAP 5: MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ses ngồi một mình ở sofa trong căn nhà có phần chật chội so với những nơi hắn từng qua. Hai chú mèo một vàng một đen đứng từ xa nhìn hắn một cách nghi ngờ và đầy phán xét. Hắn vẫn đang mơ hồ với chính bản thân mình. Đơn giản là cảm giác dẫn dắt hắn đến tận bước đi này. Hắn chỉ tìm mọi lý do để chạy theo thứ xao độnG mạnh mẽ của trái tim. Dù biết rõ người đã chết nhưng hắn hết lần này đến lần khác, tưởng tượng cả ngàn lần những điều vô lý để họ có cơ hội gặp gỡ. Ses dựa vào ghế sofa mềm mại, nhỏ chút thuốc nhỏ mắt, rồi từ từ thả lỏng. Mùi hương này khiến hắn dễ chịu, không gian này tĩnh lặng nhưng bình yên.

"Kh... à, P'Ses!"

Giọng nói thật mềm, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến hắn có chút xao xuyến. Dù đôi mắt nặng trĩu, hắn vẫn muốn cố gắng mở ra để tìm kiếm một người quen thuộc. Nước mắt vô thức chảy ra, đây không phải người hắn cần, rõ ràng cảm giác giống nhưng tại sao lại không thể là người đó?

"Anh, sao anh lại?" Prem hoảng hốt nhìn đôi mắt trong vắt đẹp đẽ kia bỗng nhiên tràn ngập nước mắt.

Prem vội vã đứng thắng, kinh ngạc lùi ra xa. Mắt của người này giống như vòi nước vậy, muốn chảy lập tức liền chảy ra sao? Khi nãy vẫn bình thường mà đột nhiên lại khóc là sao? Cái người này rút cuộc nên xử lý ra sao? Đột nhiên đến nhà người khác, đòi ở lại rồi vô duyên vô cớ khóc lóc? Tên nhóc Prem trước kia rút cuộc đã dính vào thứ gì vậy? Một ngày quá mệt mỏi đủ để mọi cảm xúc của Prem bị đẩy lên cao trào, đối mặt với một người lạ hết lần này đến lần khác cuốn lấy mình, cậu thực sự vô cùng khó chịu.

"Anh tại sao lại làm như vậy? Tôi và anh không quen không biết, vì sao muốn đến đây ở, vì sao hết..." Giọng Prem nghẹn lại, cậu không phải người như thế, không phải là người hay quát tháo người khác nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi. Khoản nợ đè nặng lên đôi vai cậu, người bà thậm chí cậu còn không biết mặt đột nhiên nhập viện và chi phí phẫu thuật đang treo lơ lửng trên đầu. Cả tháng làm thêm cũng đã đặt cọc cho bệnh viện, hiện tại, cậu đã quá mệt mỏi và áp lực rồi!

Prem đôi khi cảm thấy cuộc sống này không có thật, trước kia gia đình cậu rất tốt, bản thân được nuôi dưỡng trong đủ đầy nhưng ông trời cho cậu sống lại một lần và giống như ném cậu vào một chiều không gian hoàn toàn khác. 6 tháng qua, mỗi ngày đều là một nỗ lực, nỗ lực ngăn cản bản thân phá vỡ thế cân bằng của gia đình thật sự, nỗ lực che giấu chính mình, nỗ lực hòa nhập với hiện tại. Prem biết những sự sắp xếp này hoàn toàn không phải vô tình. Từ nhỏ, cậu đã được học về tín ngưỡng, tâm linh và cả người lời cầu nguyện, chắc hẳn phải có lý do gì đó để ông trời cho cậu sống lại nhưng lại trong thân xác của một người khác. Cậu cần phải hoàn thành cuộc sống của người này, học cách thích nghi và từ bỏ quá khứ tuyệt vời kia. Nhưng Prem thực sự kiệt quệ rồi, cậu đã cố gắng mỗi ngày trong suốt 6 tháng nhưng những mục tiêu ban đầu dường như càng ngày càng trôi xa hơn

"Tôi cũng rất mệt rồi, để cho tôi yên, được không?" Giọng Prem nghẹn lại, cậu không thể khóc, cũng không thể hét lên sự thật mà mình đang phải nắm giữ. Cậu chỉ là một đứa trẻ, đang học cách trở thành người lớn, tại sao lại đẩy cậu vào con đường khó khăn như vậy?

Ses quả thật bị Prem dọa sợ, hắn chưa từng trải qua cảm giác bị ghét bỏ đến như vậy, vội vã muốn giải thích nhưng Prem đã dứt khoát đứng dậy rời đi. Hắn ngơ ngác đứng nhìn, bản thân cũng không biết phải làm sao cho đúng? Rời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ses nhíu mày, chỉ là cảm giác thôi, người đã chết sao có thể sống lại, hắn chỉ là đang xót xa cho một đứa trẻ kiên cường mà thôi.

Sau cùng, Ses vẫn lựa chọn ở lại. Không phải vì hắn không có chốn dung thân mà hắn thực sự muốn hiểu hơn về đứa trẻ này. Một cảm giác quen thuộc, hắn nghĩ mình sẽ chìm trong sự êm dịu này đến cuối cùng. Ses hiểu, người này không phải người hắn trông mong nhưng hắn vẫn rất thích, cảm giác quen thuộc quyến luyến đó là điều hắn luôn mơ tưởng. Vả lại , đứa trẻ này thực sự xứng đáng được nâng niu. Sau tất cả những vì cậu phải chịu đựng thì việc có một người chăm sóc và che chở cho cậu có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho cậu nhóc. Và có lẽ, hắn cũng muốn tự biến mình thành phần thưởng dành riêng cho cậu. 

Prem tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả người cũng dần hồi phục lại, cậu có lớp vào buổi chiều và cuộc hẹn với Ping sau đó. Cậu cũng cần vào thăm bà nội của Prem  đang nằm viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật. 

Prem bình tĩnh ngồi đậy, bước xuống cầu thang. Sin và Cos đã ngồi sẵn phía dưới, im lặng nhìn cậu chủ nhỏ đi xuống. Hai chú mèo này là cậu cứu được trong một ngày mưa tầm tã. Prem vẫn nhớ rõ hôm đó, cậu tỉnh lại trong thân xác này, mơ màng nghe câu chuyện về cuộc đời hoàn toàn bế tắc của mình từ Ping. Cửa hàng tiện lợi với chiếc đèn hỏng cùng cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Prem thấy mình đứng đơn độc và lẻ loi giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Tiếng mèo con kêu khiến cậu giật mình thảng thốt. Cậu nhìn hai con mèo nép dưới nắp thùng rác, đột nhiên không kìm được mà rơi nước mắt. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ông trời cho cậu sống lại nhưng lại vô tình đưa cậu đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ và lạc lõng. Prem ôm lấy hai con mèo nhỏ vào lòng rồi trở về nhà. Có lẽ chúng cũng giống như cậu, ngây ngô giữa cuộc đời này.

"Sin, Cos, ăn sáng thôi!" Prem mỉm cười cúi người gãi nhẹ lên đầu hai con mèo nhỏ

Căn nhà này không lớn nhưng thiết kế thực sự rất hợp lý và đẹp mắt. Cha ruột của Prem là một kiến trúc sư cho nên cả căn nhà đều toát lên dáng vẻ của nghệ thuật. Căn bếp thiết kế dạng cong, kiểu mở tạo nên không gian thoáng đãng và thoải mái.

Prem vừa xuống bếp đã lập tức cứng người, cậu quên mất trong nhà mình còn đang có một người. Đôi chân dài dường như không vừa với chiếc sofa cỡ nhỏ, một thân gần 1m9 co quắp đáng thương. Chiếc áo vest hơi nhàu tận dụng làm chăn đắp, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Prem đột nhiên cảm thấy thái dương mình giật giật, cả người căng thẳng bất thường. Hôm qua, trong lúc không kiềm chế nổi, cậu đã nói những gì không biết. Cảm giác có lỗi tràn ngập trong Prem. Ses đâu có lỗi gì, người này chỉ đơn giản là muốn ở một nơi nào đó, thậm chí, Ses không làm tổn hại đến cậu và mỉm cười với cậu mỗi khi gặp mặt. Thân thiện, nhẹ nhàng nhưng cách cậu đối xử với người ta quả thực không thể chấp nhận nổi. Cậu ném vào người khác cảm xúc tiêu cực của chính mình. Prem cảm thấy chính mình thật giống như Boun trước kia, có hơi chút tức giận liền ném về phía cậu không thương tiếc. Dĩ nhiên, thời điểm đó, bọn họ mới quen biết nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm xúc uất ức của bản thân khi đó. Giờ cậu đang lặp lại y như những gì cậu đã từng chịu đựng, thật nực cười cậu lại dùng cách này để trút giận lên người khác.

Prem đem một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Ses, đồng thời nhẹ nhàng đỡ đầu hắn đổi một chiếc gối phù hợp. Cho Sin và Cos cho ăn xong, Prem nghĩ một lát cuối cùng cũng quyết định chuẩn bị thêm phần ăn sáng cho Ses trước khi ra khỏi nhà.

Bệnh viện luôn là nơi Prem cực kỳ chán ghét nhưng cuộc đời con người chắc chắn phải có những lần vào viện. Từ khoảnh khắc cậu bị đẩy vào bệnh viện ngày hôm đó, mọi thứ dường như kết thúc, để rồi cậu lại có một khởi đầu mới ngay tại bệnh viện.

Bà nội của Prem là một người phụ nữ hiền từ và dịu dàng. Trải quả cú shock mất con trai và con dâu trong cùng một ngày, đứa con thứ hai trở mặt lấy hết tài sản của anh trai rồi bỏ trốn, bỏ người phụ nữ già cùng với đứa cháu nhỏ hôn mê. Tuy chỉ ở cùng nhau nửa năm nhưng Prem thực sự cảm nhận được tình yêu bao dung của người phụ nữ này.

"Hôm nay bảo bối của bà không phải đi học sao?" Bà vừa nhìn cậu đã vui vẻ, làn da nhăn nheo cũng sáng bừng

"Hôm nay cháu được nghỉ buổi sáng cho nên đến thăm bà, được không ạ?"

"Ngoan quá!"

Bà tay người phụ nữ có tuổi dịu dàng xoa đầu Prem khiến cậu vô thức mỉm cười. Có lẽ cuộc sống này chưa tệ đến mức đó. Prem ở cùng bà đến giữa trưa, cậu cùng bà ăn trưa, nói vài câu chuyện nhẹ nhàng rồi bác sĩ đến kiểm tra cho bà cậu.  Bác sĩ cũng nhắc nhở bà ăn uống thanh đạm và vận động mỗi ngày. Prem cảm ơn bác sĩ, dặn dò bà một vài lời nhẹ nhàng rồi đi đến trường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Prem vội vã nghe điện thoại. Ping nhắc nhở cậu sau giờ học nhất định phải qua công ty ký hợp đồng với Wabi Sabi về bộ phim sắp tới. Vốn đang vội vã rời đi, Prem đột nhiên va phải một người phụ nữ.

"A, cháu có sao không?"

Prem vội vã cúp máy, quay sang cúi người như một thói quen "Cháu xin ...."

Trái tim cậu đột ngột bị bóp nghẹn. Người phụ nữ cậu va phải không ai khác chính là mẹ Boun, thậm chí bên cạnh bà còn là Boun và Met. Gã vừa nhìn thấy cậu đã nhíu chặt lông mày, thậm chí không tiếc lời cáu kỉnh

"Mắt để đi đâu vậy, đi đường thì chú ý chứ!"

"Con nói chuyện kiểu gì vậy?" Người phụ nữ cau mày nhắc khéo, bà ít khi thấy con trai cọc cằn như vậy "Chỉ là va chạm thôi mà, bác không sao đâu!

"Thực xin lỗi!" Prem vốn cảm thấy mình chỉ là hơi vội vã, cũng không nhất thiết Boun phải cáu gắt với cậu như vậy "Cháu đang vội đến trường. Vậy, cháu xin phép đi trước, tạm biệt bác, tạm biệt Khun Boun, Khun Met!"

Bóng dáng nhỏ dần biến mất sau dãy hành lang dài vô tận của bệnh viện. Boun vô thức nhìn theo đầy hoài nghi. Gã không phải cố tình gắt gỏng mà Prem thực sự là cái gai trong lòng gã. Dù gã phản đối như thế nào thì vai diễn Moon trong bộ phim mới vẫn đã giao cho Prem. Rõ ràng gã mới là đạo diễn nhưng lại bị Ses cùng New áp lực. Gã không thoải mái cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy đứa trẻ này. Dù chỉ gặp gỡ ở buổi casting nhưng đôi mắt và dáng điệu dường như in hằn vào tâm trí gã, mỗi lần nhớ đến sẽ liên tưởng đến những ký ức ngủ quên

"Đứa trẻ đó biết 2 con sao?" Davi nhìn sang Boun và Met

"Là diễn viên chuẩn bị gia nhập đoàn phim của P'Boun đó mẹ!" Met nhanh nhẹn đỡ lời "Boun hôm nay hơi mệt, tiện cả mẹ và Boun đều đi kiểm tra sức khoẻ luôn được không ạ?"

Davi nhìn con trai mình một lát rồi quay sang Met gật đầu. Bà ngày càng cảm thấy con trai mình khó hiểu. Cách đây 2 năm, Boun dẫn Met về ra mắt trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Bà mừng vì gã đã vượt qua nỗi đau sau cái chết nhưng cũng hoang mang vì nhận ra trong mắt Boun không hề có hạnh phúc. Gã giống như đang hoàn thành một thủ tục nhàm chán. Những người trẻ khiến bà không thể hiểu nổi nhưng con trai bà lại càng khiến bà phiền lòng hơn.

"Được rồi, là người mới thì con nên khoan dung một chút, đã ở cương vị mới rồi thì đừng giống như trước kia, có gì đều chỉ biết trút giận lên Prem, nó không còn để con trút giận đâu!"

Boun ngẩn người. Đã lâu lắm rồi mẹ gã mới nhắc đến Prem. Trước kia, gã của trước kia là con người tồi tệ, mà sự tồi tệ cả thế giới nhìn thấy không bằng một nửa sự tồi tệ mà gã đã từng làm. Prem đã luôn chịu đựng gã, dịu dàng với gã một cách tuyệt đối. Gã lợi dụng tính cách mềm mại này, biến cậu trở thành nơi gã trút xuống mọi bực dọc. Thế nhưng Prem chưa từng ca thán hay tỏ ra khó chịu. Có lẽ đó điều khiến mẹ gã yêu thương Prem đến vậy. Trước kia, mẹ gã luôn nói chỉ có Prem mới chịu được tính cách khó chiều của lã. Có lẽ đúng như vậy.

"Mẹ à, chúng ta đi thôi!" Met liếc nhìn gương mặt hoàn toàn không có chút ý cười nào của Boun vội vã đánh lạc hướng Davi

Cả ba cùng bước vào bệnh viện, nhìn từ xa giống như nhà ba người hạnh phúc nhưng mỗi người đều nặng trĩu tâm tư riêng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro