CHƯƠNG 6: PHƯƠNG ÁN Ở CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nghĩ kỹ đi!" Ping ngồi đối diện với Prem trong phòng làm việc nhỏ xíu "Chị hoàn toàn không ép em, Prem. Đây là cơ hội của em và của cả chúng ta."

Prem nhìn hợp đồng của Ses được đặt trên bàn, bên cạnh là kịch bản của bộ phim "Ràng buộc vĩnh viễn". Cơ hội không chỉ có một mà còn là 2 đang đến với cậu. Bản hợp đồng của Ses sẽ không chỉ đưa Ses đến MERAKI mà còn kèm theo điều kiện dẫn dắt cậu vào giới thời trang, còn "Ràng buộc vĩnh viễn" chính là cơ hội để cậu nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cả hai đều hết sức hấp dẫn, đều đến cùng một lúc và đều khiến cậu nghi ngờ. Prem đã không còn sự ngây thơ của ngày xưa, cậu có quá nhiều thứ phải cân nhắc. Cậu sợ bị lợi dụng, cũng sợ những lòng tốt xung quanh mình. Cậu sợ rằng nếu cậu móc tim móc phổi ra đối xử với ai đó, câu chuyện năm xưa sẽ lặp lại.

"Bộ phim thì em vẫn luôn đồng ý nhưng việc của Ses ...."

"Điều kiện Ses đưa ra với chị hấp dẫn. MERAKI có thể chuyển mình thành công ty giải trí hàng đầu chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện gì dễ dàng thế, đúng không? Chị không có quyền mang em ra làm vật trao đổi cho bất cứ điều gì." Ping cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Đề nghị của Ses đưa ra với em, tùy em cân nhắc đừng quan tâm đến chị. Chị tin em!"

Thành phố bước vào những ngày mưa ẩm ương nhất của năm Trời mưa bất chợt trong giờ tan tầm càng khiến căn phòng thêm u tối và buồn bã. Prem không biết nói gì với Ping. Bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với ngôi sao nổi tiếng thế giới có lẽ sẽ khiến cô gái cả đời nuối tiếc nhưng cậu lại không muốn trói buộc bản thân vào một người xa lạ.

"Cầm lấy đi!" Một tấm thẻ ngân hàng được đưa đến trước mặt Prem, cậu tròn mắt "Trong này cũng không có nhiều nhưng đợt này bà ngoại đi viện chắc còn phải dùng đến tiền nhiều. Tập trung cho bộ phim này đi, đừng đi làm thêm nữa."

"Em...."

"Coi như chị cho em vay trước! Khi nào thành công rồi, chị sẽ đòi lại hết!" Ping đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe "Đi về thôi, chị đưa em về!"

Prem thực sự không biết phải diễn tả thế nào cảm xúc hiện tại của mình. Cậu nợ người này quá nhiều. Từ lần đầu tiên khi cậu tỉnh lại, người này giống như cứu cánh của cậu. Cậu hoang mang trong cơn mê, chưa thể chấp nhận thực tại của chính mình, người kiên nhẫn giải thích cho cậu hoàn cảnh thực tại là Ping, đưa tay ra giúp đỡ cùng là Ping. Không có Ping, có lẽ cậu không thể sống đến bây giờ. Cậu không biết "Prem" kia đã làm gì cho Ping nhưng lựa chọn Ping luôn là đứng phía cậu, bất chấp những khi chính bản thân cậu cũng mất đi niềm tin ở chính mình. Cậu không muốn nợ ai trong kiếp sống này nhưng có lẽ ngay từ đầu, khi cậu trong thân xác này, cậu đã không thể thoát khỏi vòng xoay của số phận. Nợ và trả nợ. Vòng tuần hoàn đó cứ thế lặp lại đến vĩnh viễn.

Prem đứng trước căn nhà đã sáng đèn. Cậu có thể đoán được người trong đó là ai nhưng cậu thực sự không hiểu Ses vì cái gì mà kiên nhẫn đến vậy? Một kẻ tầm thường như Prem làm sao có thể với tới vị vương tử trên cao kia?

"Em về rồi à! Tôi nấu cơm rồi, em đi tắm đi!" Ses đeo tạp dề, tay còn đang cầm dĩa somtum "chúng ta sẽ nói chuyện trong bữa ăn, được không?"

Prem cứng ngắc gật đầu. Không khí ấm áp, nhẹ nhàng này chính là thứ cậu luôn ao ước. Trước kia, mỗi lần trở về căn hộ nhỏ ở Bangkok, đều có mẹ hoặc anh trai đón đợi. Cậu vốn luôn nghĩ rằng đó là đương nhiên, thế nhưng trong những đêm trống vắng và cô đơn, cậu đã khao khát ánh đèn nhỏ đó biết bao nhiêu.

Prem cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe vội vã bước về phòng. Nước không làm cậu nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình nhưng ít nhất, nó có thể giấu đi những giọt nước mắt. Đã rất lâu Prem không khóc. Cậu nhớ rõ lần cuối cậu rơi nước mắt thực sự là vào đêm xảy ra tai nạn. Cậu khi đó, hèn mọn và vỡ oà, vừa chua xót vừa mất niềm tin. Thế nhưng hôm nay, cậu lại khóc, khóc vì những người thân không thể gặp lại của mình. Cậu thực sự rất muốn quay về làm đứa con ngoan ngoãn của cha mẹ, rất muốn cùng chơi Golf với anh trai và đưa em gái đi du lịch. Thời gian trước kia, cậu đắm chìm trong thứ tình yêu giả tưởng mà quên đi những người thân yêu nhất, hiện tại, dù đã sống lại, cậu lại chẳng thể quay về bên họ.

Prem cứ như vậy ngẩn người trong phòng tắm đến khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói từ tính và dịu dàng không chút giục giã nhắc nhở cậu về bữa ăn tối đang chờ đợi. Prem tắt vòi nước vội vã mặc một chiếc áo thun đen và chiếc quần cùng màu rồi bước xuống nhà.

"Hai con mèo này tên gì vậy?" Ses vừa mang đồ ăn cho mèo vừa nhìn cậu bước đến cạnh mình

"Sin và Cos!"

"Ồ!" Ses mỉm cười gãi gãi đầu 2 con mèo nhỏ, thì thầm "Mèo con đáng yêu thật!"

Hai người cùng nhau ngồi vào bàn, Prem lướt qua đồ ăn, ngạc nhiên vì toàn món mà mình thích. Đã lâu lắm rồi thứ cậu quen thuộc chỉ là mì gói cùng cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi. Công việc làm thêm cùng những ngày dài chông chênh khiến vị giác dần trở nên vô cảm. Giờ đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một bàn ăn nghi ngút khói, một người đàn ông hoàn hảo đối diện, sống mũi Prem đột nhiên cay cay. Cậu từng ước mơ như thế. Năm đó, vào thời điểm sinh nhật lần thứ 22 của cậu, một bó hoa hồng đỏ rực cùng lời tỏ tình chân thành nhất, cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh này. Cậu vì thế mà đi học nấu ăn, cũng vì thế mà khiến mình bị thương rất nhiều lần. Thế nhưng mọi thứ chỉ là giả dối, ngay cả tối hôm đó, Boun cũng trở về quán rượu mới khai trương và gã cùng Met đã có một đêm mặn nồng. Chỉ có cậu ngây ngốc nghĩ rằng tình yêu đó là thật, lời nói đó cũng là thật.

"Xin lỗi đã tự ý sử dụng bếp nhà em!" Ses quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Prem, hơi nhíu mày khi thấy đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng

"Không sao. Cũng chỉ là bữa cơm thôi!" Prem lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang giày vò mình.

"Thực ra đây là những món người tôi yêu rất thích" Ses giống như lơ đãng gắp một miếng somtum bỏ vào miệng " Tôi vốn không ăn được những thứ này. Tôi không thích những gì có mùi nhưng từ khi thích em ấy tôi bắt đầu học ăn, cuối cùng ăn quen và càng ngày càng yêu thích!"

Prem chớp mắt, trong lòng đột nhiên vô cùng đau lòng. Hóa ra cùng đứng trước một người, người thật tâm yêu sẽ vì người mình yêu mà thay đổi, người không yêu sẽ ca thán. Thực ra đồ ăn không có lỗi, điều khiến nó thực sự ngon là ở lòng người.

"Nhưng người đó đã không còn trên thế giời này!" Ses cười nhẹ, tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn đưa về phía Prem. "Lần đầu tiên gặp em, tôi đã có cảm giác em giống người đó! Thật xin lỗi khi tìm kiếm một người khác trong em!"

Prem lắc đầu, cậu hoàn toàn hiểu chẳng có ai tự dưng đối xử tốt với một người xa lạ. Sự dè đặt trong khoảnh khắc ban đầu luôn tồn tại. Chỉ cần Ses vẫn nhận rõ Prem là Prem, còn người anh yêu...

"Cậu ấy tên là Prem. Prem Warut!"

Chiếc dĩa rơi xuống, Prem ngẩn người đôi mắt mở to. Prem Warut, không phải Prem Warut chứ? 

"Cho nên thời điểm gặp em, tôi cảm giác rất thân thuộc, có lẽ vì em và cậu ấy cùng tên!" Giọng điệu của Ses có chút chán trường nhưng anh lấy lại tinh thần rất nhanh và lập tức chuyển về chủ đề ở chung của bọn họ. "Còn về vấn đề ở chung, đúng là một phần vì chuyện người giống người, nhưng quan trọng hơn, tôi muốn cùng em làm quen trước khi phim khai máy. Bộ phim này là của Boun Noppanut đầu tư sản xuất, em biết đúng không? Boun Noppanut là người yêu của người tôi thích, hơn nữa, trái tim đang đập trong ngực của cậu ta là trái tim người tôi thích, tôi muốn nó thành công, muốn cảm ơn người đó vì một đoạn tình cảm mà cả đời này tôi không quên được. Em giúp tôi được không?"

Prem không còn nghe thấy gì, mắt cậu dường như nhoè đi! Cậu đang nghe lời tỏ tình từ một người không quen biết, một tình yêu kiên định và cao thượng đến mức cậu không thể nói thêm được một lời. Cậu không biết người này, nhưng cậu có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho người kia. Tại sao khi còn sống, người này không xuất hiện, tại sao đến giờ mới bước vào cuộc đời cậu?

"Anh không ghét Boun sao? Anh ta..."

"Tôi làm sao ghét anh ta khi anh ta đang mang trong thân thể trái tim của người tôi yêu!"

Đúng vậy, là yêu chứ không đơn thuần là thích! Là yêu nên mới có thể tha thứ mọi tội lỗi. Vì yêu Prem nên Ses sẵn sàng làm mọi thứ cho Boun. Không phải bản thân Boun có điều gì đặc biệt mà chỉ riêng trái tim nơi lồng ngực trái ấy thôi đã đủ để Ses trân trọng cả đời.

Đồ ăn thực sự rất ngon, Prem đã lâu không ăn một bữa hợp khẩu vị đến vậy và lâu rồi nỗi đau đớn mới khoét sâu đến vậy. Cậu chỉ cảm thấy Ses thực ra rất giống cậu của ngày xưa, chân thành và không vụ lợi. Một khi xác nhận yêu một người liền kiên định, chỉ tiếc sự kiên định của cậu còn mang theo cả ngu ngốc và khờ dại. Cậu vừa ngưỡng mộ Ses, vừa đồng cảm với anh nhưng cũng thương xót cho mình. Đứng trước một người chân thành nhưng cậu lại chẳng thể mở lời hồi đáp! Prem chỉ có thể yên lặng ăn, lặng lẽ nghĩ về lời đề nghị của anh.

Sin và Cos meo meo bên cạnh, dường như Prem đã quên mất không cho chúng ăn nhưng ngay khi cậu định buông đũa, Ses đã đứng dậy, ra hiệu cho cậu tiếp tục dùng bữa. Chỉ ở đây 2 ngày nhưng anh biết chính xác chỗ đặt thức ăn cho mèo, thành thạo pha thêm một bãi sữa nhỏ.

"Anh ở lại đây đi!" Prem không quay lại. Cậu cũng cần hơi ấm, cũng cần một người bên cạnh. Nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng ngày ngày dường như ăn mòn cậu. Ses và lời của anh chính là cứu cánh của cậu. Cậu đã quyết tâm sẽ hoàn thành thật tốt cuộc đời của Prem Chonatit nhưng cậu vẫn là Prem Warut, dù làm gì, hành động như thế nào, linh hồn này cũng là Prem Warut, một đứa trẻ với nhiều tổn thương đang học cách tồn tại trong thế giới khốc liệt này.

"Đến khi anh cảm thấy nên rời đi!"

Và đến khi cậu tìm ra câu trả lời, Ses là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro