chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy nơi căn phòng lạ lẫm, cơ thể mệt mỏi muốn rã rời. Chàng trai trẻ tay liên tục đập vào đầu mình như muốn nhớ điều gì đó. Trong lòng không khỏi lo sợ.

-"Bao nhiêu?"

Cửa phòng vệ sinh mở, bước ra là người đàn ông với giọng khàn khàn, phía dưới hắn quấn chiếc khăn tắm, để lộ ra thân hình vạm vỡ. Hắn vừa nói, vừa lườm như khó chịu về cậu lắm.

-"50k bath"

Cậu đáp mà không cần suy nghĩ, đầu cúi gằm, không dám nhìn thẳng hắn.

Hắn nhướng mày: " không ngờ mày lại biến thành loại này, chơi qua bao nhiêu thằng rồi?"

Giọng nói 7 phần khinh thường, 3 phần ghê tởm, nhìn chằm chằm người trên giường.

Nước mắt sắp rơi, đầu trống rỗng, cậu không nói gì cả, không trả lời, cũng không phản bác lại lời mỉa mai của hắn.

-" Không cần trả lại", người đàn ông kia gần như không thể nhìn nổi cậu nữa, đặt tấm thẻ lên bàn, bước ra ngoài, hắn đóng sập cửa lại, bỏ đi để mặc cậu trai trẻ chưa kịp hoàn hồn.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, ... Nước mắt tuôn rơi không ngường, kí ức đêm qua ùa về. Cậu gặp bọn côn đồ trên đường đến sinh nhật Fluke, bạn thân từ nhỏ của cậu. nhưng không sao nhớ ra nổi, rằng vì sao cậu lại ở đây, vì sao lại là hắn? Cậu chỉ chắc rằng đên qua giữa 2 người đã sảy ra quan hệ. Loại chuyện mà cả hắn và cậu đều không mong muốn.

Đúng vậy, người đó là Boun, lớn hơn cậu 3 tuổi. Cậu và hắn quen nhau trong lễ trao giải khoa khôi nam của trường. Vì là năm nhất, vẫn còn rụt rè, mà người đăng kí tham gia cuộc thi cho cậu lại không phải bản thân cậu mà là thằng bạn thân trời đánh Fluke. " Prem Warut, học sinh năm nhất là khoa khôi trường ta năm nay". Cậu lên nhận giải trong sự hoang mang, ngại ngùng. Chắc đó chính là lí do mà Buon- hội trưởng hội sinh viên của trường- người trao giải để ý đến cậu. Vì không phải vui vẻ hay thái độ kiêu căng khi được bao nhiêu người chú ý đến, cũng không phải tiếng hò hét như những sinh viên khác của trường khi được đứng gần người vừa đẹp, vừa giỏi, gia đình có điều kiện như hắn. trái lại, cậu có vẻ rụt rè, không dám nhìn thẳng.

-" Reng, reng, reng,..." đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu về thực tại.

" Sao hôm qua mày không đến sinh nhật tao? mày có biết tao đã phải lùi bữa tiệc đi mấy tiếng không?? tao đã đắc tội với bao nhiêu người chỉ để chờ mày đấy! mày đã hứa mà lại không đi là sao hả?"

Đó chính là Fluke, người bạn thân hay càu nhàu về mọi chuyện, nhưng có khi đó lại là điểm mạnh của Fluke. Vì khi gặp bất cứ chuyện gì, nó đều nói ra, rồi quên đi một cách nhanh chóng. có thể nói, Fluke là người vô tư nhất mà cậu gặp. Không để cái gì trong lòng, cũng không phải buồn quá lâu về 1 việc nào đó.

Thấy cậu mãi không trả lời, Fluke như nhận ra có điều không ổn, lo lắng hỏi:" Mày sao vậy? gặp phải chuyện gì à? kể tao nghe đi"

Nó cũng không quên chọc cậu:" Mày không phải lo, bạn thân mày là Fluke cơ mà, Fluke có thể giải quyết được mọi vấn đề".

Cậu cười tươi," Không có gì".

Mỗi lần nói chuyện với nó, cậu đều quay về con người trước đây, luôn vui vẻ như thể không điều gì cản trở được cuộc sống tươi đẹp của cậu vậy.

" Không biết đâu, mày phải kể cho tao đấy, hứa rồi nhé. Pai. Tí gặp". Không để cho cậu nói thêm gì, Fluke cúp máy luôn.

Sau cuộc điện thoại với Fluke, cậu thoải mái hơn nhiều. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, cậu tự chấn an bản thân: " Cũng may không phải người khác". Rồi cầm tấm thẻ trên bàn, quay về nhà, chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro