chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ ở quán bar lớn tại Bangkok, chàng trai trẻ tay cầm tấm thẻ, trầm ngâm nhìn nó hồi lâu. Câu đang đấu tranh với những suy nghĩ rối loạn, rằng có nên trả lại hắn không, nhưng nếu trả, nhỡ hắn lại nghĩ cậu cố tình kiếm cớ để được gặp lại hắn, rồi buông lời mỉa mai, xúc phận cậu cho xem, với lại lúc đi hắn có nói không cần trả. Mà cậu thì chắc chắn không khộng đến một đồng của hắn, cậu không muốn dây dưa đến hắn tí nào, truyện đêm qua có lẽ là hiểu lầm,"50k bath" đó thực ra cũng chỉ là cậu buột miệng nói ra, để hắn nghĩ cậu như vậy cũng tốt chứ sao. Vậy nên trả lại bay không đây?

-"Hù" giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài vậy. Đang rối tung trong mớ suy nghĩ thì thằng bạn chết tiệt kéo cậu từ trên trời xuống thẳng mặt đất luôn.

-" Tao có dột quỵ là do mày đấy!" Prem giơ tay định đánh nó.

-"Bình tĩnh nào bạn hiền. Mày sao rồi, ngồi 1 đống ở đây là đang nghĩ chuyện tối qua đúng không? tao biết mày không ổn mà, kể tao nghe đi, mày hứa rồi mà" hai tay chống cằm, mắt nó chớp chớp, khuôn mặt đáng yêu chờ câu trả lời từ cậu.

Bị hành động của thằng bạn dọa sợ, Prem chỉ biết cười" Không có gì đâu. Mà tao hứa với mày hồi nào?".

-"Thì hồi sáng đó, thôi nào, kể tao nghe đi", nó lại giở bộ mặt đáng yêu kia nhìn cậu.

Prem chối đến cùng" Không có gì thật mà".

" Vậy đây là cái gì?thẻ tiết kiệm của mày hả?bao nhiêu đây?" Fluke giật tấm thẻ trong tay Prem, đưa lên ngắm nghía.

"1triệu bath", Prem nói nhỏ.

Fluke không tin vào tai mình "Cái gì? tận 1 triệu á? vậy thì chắc chắn không phải của mày rồi. Nói tao nghe, đã sảy ra chuyện gì?".

Fluke đã đoán đúng, Prem không thể nào có nhiều tiền thế được, vì mặc dù làm việc tại quán bar lớn, nhưng cậu chỉ là phục vụ, Prem từ chối mọi sự động chạm về thân thể, và ông chủ cũng đồng ý để cậu lại. Nhưng đôi khi gặp phải nhiều vị khách có địa vị cao, Prem phải nhún nhường chịu đựng. Vì ông chủ rất tốt với Prem, chấp nhận yêu cầu vô lí của cậu, có khi còn vì cậu mà đắc tội với nhiều người, và quan trọng nhất là Prem biết mình cần công việc này.

Hai tay đan vào nhau, đôi mắt đỏ lên, ngấn nước. Đầu Prem rối tung, không biết trả lời Fluke thế nào. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Prem lại không ngăn nổi nước mắt. Là vì hắn lăng mạ khiến cậu tổn thương ư? Nhưng chính cậu là người khiến hắn hiểu lầm mà? Hay vì một lí do nào khác?

Thấy bạn mình như vậy, Fluke không khỏi lo lắng, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành "Không sao hết, mày đừng buồn, có tao ở bên cạnh mày mà. Nào, kể tao nghe, tao giải quyết giúp mày".

Prem ấp úng, nhưng rồi cũng kể Fluke nghe.

-"Thằng chó này, từ lúc nó không một lí do mà chia tay mày tao đã biết nó không tốt đẹp gì rồi. Để tao xử đẹp nó". Fluke tức giận, định tìm hắn nói cho ra nhẽ nhưng bị cậu kéo lại.

Đôi mắt Prem rưng rưng như sắp khóc, không nói gì, chỉ nhìn nó. Fluke hiểu ra.

-"Được rồi, không tìm hắn nữa, không việc gì phải dây dưa với loại người như vậy vì mày đã có ống chủ vừa có tiền, vừa dịu dàng, lại quan tâm mày rồi mà. Thôi không nghĩ nữa, đến giờ làm rồi đó".

Prem mỉm cười. Có lẽ, Fluke chính là thiên thần mà ông trời ban tặng cho Prem, nó luôn xuất hiện những lúc cậu khó khăn nhất, giúp cậu cười, dắt tay cậu bước tiếp trên con đường đầy nước mắt này. Dù là quá khứ hay thực tại, Fluke đều là chỗ dựa lớn của Prem.

Hai người thay quần nào, bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro