chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi sáng nên quán bar khá vắng khách. Prem cũng quá quen với công việc bồi bàn rồi nên không gì có thể làm khó được cậu. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ xuôn sẻ như thường ngày. Nhưng không ....

-"Choang....." Ly thủy tinh vỡ tan, rượu văng tung tóe, bắn lên người tên đàn ông lạ mặt và cả cậu. Hình như lần này, cậu gây chuyện thật rồi.
Hắn ta điên lên, giơ cao tay định đánh cậu.

Prem biết mình thoát không nổi, cậu nhắm chặt mắt, hứng chịu mọi sự kích động của người kia.

"Ây", không hề đau nha. Chờ mãi mà cái tát kia chưa ráng xuống, Prem mở mắt, thì ra có người đã giữ tay tên kia lại.

"Chào ông chủ!", nhân viên trong quán đồng thanh. Đó là Win, ông chủ quán bar cậu làm.
Nhân viên xung quanh thì thầm bàn tán:

-"Kìa! ông chủ lại đến giải vây cho cậu ta kìa".

-"Đúng là sướng thật, lần nào làm sai, ông chủ cũng ra mặt".

-"Có gì đâu cơ chứ, suốt ngày gây rắc rối cho người khác".

Fluke nghe được, nó tức lắm, vì đám người này suốt ngày nói xấu bạn nó. Nó cố tình nói lớn:

- "Làm việc thì chả ra đâu vào đâu, con người cũng chả tốt đẹp gì mà chê bai người khác".

-"Tôi là ông chủ ở đây. Nhân viên của tôi đã làm gì sai khiến ông tức giận như vậy? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, dùng biện pháp mạnh có vẻ không hay lắm, không phù hợp với dáng vẻ của ông".

Lời nói của Win khiến tên kia ngại đỏ mặt, càng tức giận hơn:"Mày xem, tí nữa tao có cuộc hẹn quan trong với đối tác mà nó huých tao rồi cố tình đổ cả ly rượu vào người tao, đây là không tôn trọng khách, là xúc phạm tao".

Prem lo sợ, vừa giải thích, vừa xin lỗi tên kia, giọng run run như sắp khóc:" Tôi xin lỗi thưa ông. Tôi không hề cố ý, chỉ là vô tình va vào ông. Tôi xin lỗi".

"Vậy là tao cố tình va vào mày à? Mày nên đuổi thằng ranh này đi, nó không những không thay đổi mà con đổ hết tội lên đầu tao đây", ông ta cáu gắt.

-"Là chủ quán bar, tôi xin thay mặt nhân viên của tôi xin lỗi anh. Mọi chi phí bồi thường thiệt hại sẽ do tôi chi trả, bao gồm cả phí phục vụ ông và đối tác hôm nay".

Ông ta vẫn không chịu buông tha cho cậu, lên giọng mỉa mai:"À! Thì ra mày với thằng điếm này ngủ với nhau rồi à? bảo vệ nó ghê vậy? Mắt nhìn của mày cũng ok đấy. Hay là chia sẻ đi, hai anh em t cùng hưởng thụ".

Win như sắp không thể kiềm chế được nữa.Nhưng anh vẫn bình tĩnh, lôi trong túi áo ra chiếc hộp nhung nhỏ, mở nó ra, quỳ xuống trước mặt Prem:" Anh rất xin lỗi vì là lúc này. Nhưng anh yêu em từ rất lâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, không bao giờ làm em buồn, sẽ đối xử tốt với em. Làm người yêu anh nhé".

Mọi người xung quanh xôn xao:

-"Kìa! Ông chủ cầu hôn thằng Prem kìa".

-"Tao biết ngay mà, hai người này có gì mờ ám từ trước rồi".

-"Đồng ý đi, đồng ý đi", mọi người đồng thanh.
Prem không tin vào tai mình, cậu sốc lắm. Đứng bất động, không nói gì cả.

Về phía Win, anh chỉ thẳng mặt tên kia:"Từ giờ, đây sẽ là người yêu tôi, bà chủ quán bar này, ai còn buông bất kì lời nói, hành động nào xúc phạm cậu ấy thì đều lôi ra ngoài".

Bị mất mặt trước bao nhiêu người, ông ta tức lắm, tiếp tục xúc phạm cậu:"Chủ quán bar mà lại đi yêu một thằng điếm..."

Chưa kịp nói hết câu, cú đấm của Win ráng thẳng xuống mặt hắn, khiến hắn ngã lăn quay.

Mọi người ở đó đều hốt hoảng, chưa bao giờ thấy Win hành động như vậy. Anh thường ngày rất bình tĩnh, giải quyết mọi việc đều bằng lời nói, phải gọi là người đàn ông đứng đắn, mà hôm nay lại làm vậy với tên đàn ông xúc phạm Prem. Hình như anh yêu cậu thật rồi.

Win sai người lấy cuộn camera trong phòng điều khuyển ra, chiếu lên màn hình lớn.

Cuốn băng hiện lên là hình ảnh 2 tên đàn ông đang nói chuyện với nhau, ánh mắt thèm thuồng nhìn Prem làm việc, tay liên tục lau nước dãi. Thì ra Win đã để ý thái độ hắn từ lâu.

-"Vậy thì sao? Đoạn băng đó nói lên được gì?" Ông ta cố chấp cãi lại.

-"Vậy mày có nhớ lúc mày động chạm đến nhân viên của tao và khách hàng khác? Vẫn còn nằm trong camera của tao đấy".

Nghe vậy, hắn sợ xanh mặt, quỳ xuống rối rít cầu xin:"Xin lỗi ông chủ, xin lỗi cậu Prem, tôi sai rồi, xin tha cho tôi". Hắn khóc lóc, 1 tay ôm lấy chân Prem, đầu dập liên tục xuống đất.

Prem mềm lòng, vả lại, cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Win, thế này là đủ rồi:" Ông chủ, em cũng không sao, đuổi hắn đi là được".

Win ánh mắt sắc như dao nhìn hắn:" Lôi ra ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro