chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cuối cùng cũng xong việc. Mệt quá, đi ăn với tao nhé".

-"Thôi, không ăn đâu, mày ăn một mình đi".

Sảy ra quá nhiều chuyện, Prem tạm thời khó tiếp nhận. Cả ngày hôm nay, cậu như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong.Vì sao vậy chứ? Đáng lẽ lúc này cậu nên vui mới đúng. Với hắn ta thì chắc chẳng bao giờ gặp lại nữa, tên đàn ông định tiếp cận cậu kia cũng bị xử đẹp. Vả lại, còn nhận được lời tỏ tình của ông chủ quán bar lớn, người vừa có tiền, vừa đứng đắn, lại quan tâm cậu. Nhưng giờ Prem mệt lắm, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ như một giấc mơ. Cậu muốn trở lại ngày tháng là một nhân viên bình thường kia.

-"Này, chuẩn bị lên làm phu nhân của ông chủ rồi nên không thèm ăn cơm với nhân viên này chứ gì? Tao dỗi rồi đó".

-"Làm gì có, chỉ là tao muốn giảm cân thôi".

Đây cũng chỉ là cái cớ của Prem. Hiện giờ Prem không muốn làm gì hết. Cậu giang tay, ôm Fluke, đầu dụi dụi vào vai nó, có lẽ đây là điều Prem cần nhất lúc này. Fluke như pin vậy, mỗi khi mệt mỏi, nó lại đến sạc đầy năng lượng giúp cậu vượt qua khó khăn.

Cạnh Prem lâu, Fluke cũng hiểu được phần nào cảm xúc của cậu. Nó vỗ lưng cậu an ủi:"Không sao mà, mọi chuyện đã qua rồi, giờ mày chỉ cần sống hạnh phúc với người yêu mày, không cần quan tâm đến cái khác".

-"Kìa, vừa nhắc ông chủ đã đến".

Prem buông Fluke ra.

-"Vậy tao đi trước nhé, mày ở đây nói chuyện với ông chủ".

Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, cả 2 đều khó xử, Prem cúi đầu, im lặng hồi lâu.

-"Chuyện lúc nãy....xin lỗi em", Win mở lời.

-"Không sao ạ, em biết lời đó chỉ để giảo huấn tên kia, cảm ơn ông chủ đã giúp em và xin lỗi vì gây rắc rối".

-"Không, là thật!............".

Win nắm lấy tay Prem, anh nói rất nhiều điều mà giường như Prem không nghe thấy gì cả, mắt cậu mở to, đứng lặng hồi lâu. Ông chủ rất tốt với cậu, luôn đứng ra giải quyết mọi vấn đề khó khăn giúp cậu....như một người anh. Đúng vậy, "như một người anh", chỉ là anh thôi. Chính Prem cũng không thể hiểu nổi, đã 4 năm rồi, cậu không yêu ai, cũng rất nhiều người tỏ tình cậu, nhưng Prem đều không đồng ý. Vì sao vậy chứ?

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Prem lại khóc rồi, mắt cậu đỏ ửng. Gì vậy? Chỉ là tỏ tình thôi mà, cậu khóc vì hạnh phúc ư? Hay vì lí do nào khác? Đau sao?

_________

-"Làm người yêu anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, không làm em buồn, không để em khóc".

Giữa sân trường, người con trai tay cầm bó hồng to, quỳ xuống nói với cậu bé nhỏ tuổi hơn. Khuôn mặt thanh thoát, dáng điệu thành khẩn, không khỏi hồi hộp mong chờ câu trả lời. Ánh mắt long lanh nhìn người kia. Ánh mắt đó, nó ẩn chứa bao hạnh phúc, bao ước mơ, bao tương lai về cuộc sống đầy niềm vui. Sẽ là cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn ư? Sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?

-"Em đồng ý, em yêu anh!".

Môi chạm môi. Thật ngọt. Dường như thời gian dừng lại, trên thế giới này chỉ còn hai người là cậu nhóc năm nhất và đàn anh kia. Cảm xúc thật khó tả, là hi vọng, là hạnh phúc, là niềm vui. Hai tâm hồn như hòa vào một. Họ yêu nhau và đến với nhau, không rào cản, không khó khăn, tương lai nhất định rất đẹp.

_________

Đã từng như vậy, đã từng có người hứa sẽ bên cậu mãi mãi, hứa không để cậu buồn. Tim cậu thắt lại, nó đau lắm, như ngàn mũi tên đâm vào vậy. Prem ngồi sụp xuống. Là hắn ta, những kí ức vui buồn lẫn lộn tràn về. Đầu cậu đau, tim cũng đau, phải làm sao đây? Rõ ràng đã chia tay rồi mà? Rõ ràng là không còn quan hệ gì nữa. Nhưng vì sao dù đã cố kiềm chế, nước mắt vẫn không ngừng rơi? Cậu vẫn còn yêu hắn ư? Tên xấu xa đó, người đã làm cậu khóc hết lần này đến lần khác? Hắn không những bỏ rơi cậu mà còn khiến cậu không thể yêu thêm ai khác.

-"Prem.....Prem.....Prem...em làm sao vậy? Anh làm em khó xử sao?".

Tiếng gọi của Win kéo Prem ra khỏi những đau đớn kia. Hay anh chính là phần quà ông trời gửi tặng cho Prem, là người chữa lành vết thương, mang đến sự ấm áp, quan tâm cậu?

-"Không sao ạ". Prem gạt nước mắt, mỉm cười nhìn Win. Nụ cười đẹp biết mấy, như ngàn bông hoa nở rộ. Nhưng ẩn sau nó là nỗi đau, là sự ngột ngạt. Cậu đang khó chịu lắm.

-"Anh không ép em, chỉ muốn nói rõ lòng mình. Em không cần khó xử......anh sẽ đợi".

"Xin lỗi anh", cậu không nói gì thêm, bước ra khỏi cửa.

Prem bỏ đi, không phải vì Win không tốt, ngược lại quá tốt, cũng không phải vì sợ một ngày nào đó anh cũng như hắn, sẽ rời bỏ cậu. Mà là vì không muốn Win đau khổ, không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau cùng cậu. Prem không yêu Win, vậy nếu cậu đồng ý, chẳng phải sẽ giống như hắn, chỉ mang lại nỗi đau cho người khác sao?

Win một mình thẫn thờ, anh không hiểu, tại sao vậy chứ? Là anh không đủ tốt ư? hai tay anh nắm chặt:"Anh nhất định có được em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro