chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

-"Ôi! Sao hôm nay nhiều khách quá vậy? Mệt chết mất" Fluke than vãn. Nó vươn vai, nhưng đột nhiên dừng lại, kéo tay Prem như nhớ ra chuyện gì đó.

-"Mà mày biết không? Cái tên hôm trước trong quán bar định tiếp cận mày, công ty ông ta phá sản rồi, vừa tự tử mấy hôm trước đấy. Sợ thật".

-"Mày có nghĩ là ông chủ làm không?", Fluke nghi ngờ.

-"Không đâu", Prem khẳng định:" Ông chủ đã đuổi hắn đi rồi mà, sẽ không làm như vậy".

Prem nói vậy thôi, thực ra cậu không thể biết con người thật của Win. Nếu không cứng rắn, sao anh có thể từ tay trắng tạo dựng sự nghiệp lớn như vậy. Quán bar Prem làm cũng chỉ là một chi nhanh nhỏ trong chuỗi quán bar phủ khắp đất Thái này.Ở đâu có chi nhánh của Win, các quán bar khác cũng khó mà hoạt động được.Vả lại, ban đầu có thể tin là Win không làm, nhưng trải qua việc hôm trước, Prem cũng không chắc.Chỉ vì mấy câu xúc phạm cậu mà tên kia bị một người đàn ông trước giờ giải quyết mọi việc bằng lời nói đấm rồi lôi ra ngoài. Cũng khó khẳng định lắm.

-"Ừ, chắc không phải ông chủ đâu. Mà Prem, tao thấy mày dạo này là lạ, cứ tránh mặt ông chủ suốt, 2 người sao vậy? Cãi nhau hả?", Fluke thắc mắc.

-"Tao có tránh đâu, là mày tự nghĩ thế thôi". Prem chối.

Sao cậu có thể thoải mái nói chuyện với ông chủ như trước được chứ? Tất cả nhân viên đều biết ông chủ tỏ tình cậu, nếu cứ gần Win, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu và Win thực sự là một đôi, Prem không muốn bị hiểu lầm. Mà nếu nói cậu đã từ chối thì càng không được. Như vậy sẽ làm anh mất thể diện. Win rất tốt với Prem, cậu không thể để mọi người thì thầm bàn tán rằng Win bị một tên bồi bàn từ chối lời tỏ tình được.

-"Đừng nói với tao mày từ chối ông chủ rồi nhé. Đừng đùa tao." Hình như Fluke phát hiện rồi. Prem lúng túng, không biết nên trả lời nó thế nào.

Thấy Prem không nói gì, Fluke đoán ra ngay. Mặt nó xìu xuống" Ôi bạn tao ơi, đầu mày bị nhúng nước không dùng được hả? người tốt như vậy mà từ chối. Nếu ông chủ tỏ tình tao, tao chắc chắn đồng ý luôn rồi đấy". Fluke phát buồn vì thằng bạn thân. Gì vậy chứ? Thường ngày khi Prem nói chuyện với ông chủ, ai không biết còn tưởng họ là một đôi, hợp nhau vậy mà. Giờ thì sao? Win đã ngỏ lời, Prem lại không đồng ý.

-"Vì tao không yêu ông chủ mà" Prem nói nhỏ.

-"Gì chứ? Mày vẫn còn nhớ đến Boun, tên đàn ông đã bỏ mày à?". Fluke tức giận, nó biết Prem nghĩ gì, 4 năm rồi, Prem không yêu ai, nó cũng không hỏi, không khuyên, muốn Prem tự quyết định, muốn Prem từ từ quên hắn. Nhưng lần này thì khác, Win quá tốt, có thể chăm sóc được Prem. Fluke không thể để yên, Prem không thể đau khổ mãi được. Bạn nó trước đây là người hay cười, là cậu bé ngây ngô nhưng luôn vui vẻ. Win hiện giờ là người duy nhất có thể khiến Prem quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc đó. Fluke chắc chắn là như vậy.
Về phía Prem, khóe mắt cậu cay cay-"Boun"- cái tên này lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. Không biết nên buồn hay nên vui.
________

Sau lễ trao giải khoa khôi, Boun tìm mọi thông tin về Prem-Prem Warut Chawalitrujiwong, sinh viên năm nhất, CLB bơi, khoa kinh tế, đại học Kasetsart.

Tối hôm đó, Prem nằm dài trên giường."Ting", cậu bật dậy, là tin nhắn ai gửi tới ư? Nhưng Prem vào trường chưa bao lâu, không quen ai trong trường ngoài Fluke, mà giờ này chắc nó đã ngủ rồi, mai có tiết buổi sáng, còn phải dậy sớm đi học nữa chứ, nên chắc là tin nhắn rác thôi. Cậu nghĩ thầm rồi lại nằm xuống, tiếp tục tận hưởng chiếc giường thoải mái.

-"Ting. Ting", giờ thì chắc là thật rồi

-"Ai lại nhắn tin cho mình giờ này nhỉ?".

-"Chào em".

-"Anh là đàn anh ở lễ trao giải".

-"Có thể trò chuyện một chút được không?".

Đó là Boun, anh đã tìm được LINE của Prem.

Prem nhận ra ngay, vì hôm lên nhận giải, cậu không thoải mái lắm, gương mặt có phần ngại ngùng. Trước đây cậu chưa từng được nhiều người chú ý đến, mà giờ lại phải đứng trên sân khấu, trước đám đông, bao nhiêu người đang nhìn cậu. Prem như bất động, cậu cứ đứng đấy mà không biết làm gì. MC đưa mic cho Prem phát biểu thì:"À....ờm....em không biết nói gì ạ".-"Hahahaha" mọi người ở dưới đều cười cậu, Prem ngượng chín mặt, chỉ biết gượng cười. "Không sao đâu, đừng sợ, tự tin lên, như ở đây chỉ có mình em", người đàn anh kia ghé vào tai cậu lời cổ vũ. Prem thoải mái hơn nhiều, như một sức mạnh lớn thay đổi cậu từ một đàn em năm nhất nhút nhát thành một người hoàn toàn khác. "Phù, không sao hết, mình làm được" Prem lấy hết can đảm, hoàn thành bài phát biểu của mình một cách tự tin nhất. Mọi người ở dưới đều trầm trồ. Sau hôm đó, Prem cũng tìm hiểu một chút về Boun, đúng hơn là nghe được từ những lời tán dương, khen ngợi về anh của học sinh trong trường. Boun Nopoanut Guntachai, sinh viên năm 4, CLB truyền thông, hội trưởng hội sinh viên trường đại học Kasetsart. Anh là học sinh ưu tú của trường, gia đình gia giáo, lại đẹp trai, có thể nói là idol của cả trường, nữ sinh đều như phát cuồng khi nhắc tới Boun. Và còn môt điều nữa, là anh không bao giờ rep tin nhắn LINE của người lạ nên dù Prem có muốn nhắn tin cảm ơn cũng khó mà được. Nên thôi kệ, cậu cũng không muốn làm phiền người ta.

Vậy mà Boun lại là người mở lời trước. Cánh môi cong lên, Prem bất giác nở nụ cười. Nụ cười mà chính Prem cũng không biết rõ lí do. Chỉ là vì có đàn anh nhắn tin cho cậu thôi ư? nhưng mấy hôm trước cũng có người muốn làm quen, thậm chỉ ngỏ lời yêu cậu, nhưng Prem chả quan tâm họ. Cậu chỉ biết hiện giờ tim đang đập rất nhanh, cảm xúc thật khó tả, vừa vui, vừa khó hiểu về chính bản thân mình.

-"Dạ vâng ạ".

-"Em cũng muốn cảm ơn anh vì hôm đó".

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau đến tận đêm muộn. Prem cũng không biết mấy giờ cậu mới ngủ nữa.

-"Reng reng reng reng reng reng", Prem giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại.

-"Alo, ai đấy?".

-"Mày đang làm gì đấy?". Ra là Fluke, sao nó lại gọi cậu giờ này nhỉ? vẫn còn sớm mà, Prem mắt vẫn nhắm tịt, gãi đầu thắc mắc.

-" Thì đang ngủ đó. Mà mày gọi gì sớm vậy? chuông báo thức của tao còn chưa kêu mà".
Fluke vẫn bình tĩnh:"Mày nhìn đồng hồ đi".

-"Đùa à? 11giờ?"

Đã 11 giờ rồi, hóa ra không phải chuông điện thoại chưa kêu mà do cậu ngủ say quá nên không nghe thấy gì hết. Hôm nay cậu lại có tiết buổi sáng, vậy là cúp học, haizzz, đêm qua mải nói chuyện với Boun nên quên thời gian mà.

-"Mình đúng là bất cẩn".

-" May cho mày là có đứa bạn tốt như tao đấy. Không phải lo, tao điểm danh hộ mày rồi, chắc chắn không bị thầy càu nhàu. Há há. Tao thông minh không? Mày phải cảm ơn tao đi. Hahaha". Nó tâm đắc, cười như được mùa làm Prem cũng cười theo.

-"Mà khoan, bình thường mày đâu dậy muộn vậy? Nhắn tin với ai đúng không? Ghê quá rồi, bạn tao đã có người để ý, là Boun, đàn anh hôm trước trên sân khấu trao giải cho mày đúng không? Hôm đấy tao đã thấy mày với ông ý có gì sai sai rồi mà".

Chỉ là lời trêu trọc nhưng lại trúng tim đen làm Prem đỏ mặt, cười không ngừng.

-"Làm...làm gì có ai".

Fluke không ngờ mình lại đoán đúng, nó cười cười, tiếp tục trêu cậu" Giọng kiểu này là hiểu rồi. Chậc chậc, bạn tôi".

-"Thôi, Không nói chuyện này nữa, ăn trưa thôi, chiều còn có tiết".
__________

Đã từng là cậu nhóc như vậy, đã từng không kiểm soát được nụ cười, không kiểm soát được trái tim khi người khác nhắc đến cái tên Boun. Nhưng giờ thì sao? Nó chỉ làm cậu khóc. Những kí ức tưởng chừng như vui vẻ lại chính là con dao nhọn cứa từng vết lên trái tim cậu. Nó đang rỉ máu, "đau quá", ai đó hãy xóa những kí ức đó khỏi đầu cậu đi. Làm ơn mang tất cả những gì liên quan đến hắn đi xa khỏi cậu. Prem như chết dần trong hồi ức. Dù là tốt đẹp hay xấu xa, nó đều khiến cậu đau khổ.

-"Prem......Prem... sao vậy? Mày khóc à?", thấy mắt Prem đỏ, Fluke lo lắm, là nó đã quá lời khiến Prem buồn ư?

Prem mỉm cười nhìn Fluke, lắc đầu :"Không, tao không sao".

Prem không thể nói Fluke biết cậu nghĩ gì, Flkue đã giúp Prem quá nhiều, cậu không muốn nó lo lắng thêm. Prem chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm mình. Là cậu sai. Tình yêu này, Prem đã lún vào quá sâu, không thoát ra được, là cậu không đúng, do một mình cậu, không thể để người khác cũng buồn vì mình.

-"Tình cảm có thể bồi đắp dần dần, tuy bây giờ chưa nhưng mày đâu thể chắc sau này sẽ không yêu ông chủ. Prem, nghe tao, đồng ý với ông chủ đi, Win là người tốt, có thể ở bên chăm sóc mày. Rồi mày sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này cho xem".

Fluke ôm Prem vào lòng, liên tục trấn an, thuyết phục Prem, người đàn ông như Win, Prem không thể bỏ. Nó biết Win đối với Prem là thật, nó cũng biết Prem vẫn còn yêu tên kia. Vậy thì bạn nó lại càng cần Win. Win chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp Prem vứt bỏ quá khứ đau thương kia, sống cuộc sống hạnh phúc mà cậu xứng đáng được nhận. Fluke không thể để bạn mình gục ngã trước những đau khổ mà một tên không ra gì đem lại. Prem bạn nó phải luôn cười.

Prem thực sự muốn khóc, nước mắt lã chã rơi, ướt cả vai Fluke. Nhưng lần này, không phải khóc vì mỗi hắn, không phải chỉ có nỗi buồn, mà cả là về Fluke. Đứa bạn như Fluke, Prem tìm đâu ra người thứ 2? Prem ôm chặt nó. Đối với cậu lúc này, không cần ai cả, chỉ Fluke thôi là đủ.

Tiếng khóc thút thít bao trùm lên cả phòng nghỉ quán bar nọ. Cảm giác nặng nề cuốn lấy tất cả, nhưng đối với Prem thì khác, khóc chính là điều duy nhất cậu làm được lúc này. Những cảm xúc, những nỗi đau sẽ theo làn nước kia, không ngường tuôn rơi. Đầu Prem trống rỗng, không nghĩ được gì nữa. Sẽ không còn hình ảnh của hắn, không còn những kí ức không vui. Vậy là tốt hay xấu? Là đáng buồn hay nên vui?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro