chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, quán bar đông khách, Prem quá bận, lại phải tìm cớ tránh mặt Win. Về đến nhà, cậu chỉ muốn lăn ra giường ngủ 1 giấc ngon lành, không còn thời gian nghĩ về hắn. Như vậy cũng tốt, cậu lại càng muốn làm việc nhiều hơn để quên đi người này.

-"Ai vậy?".

-"Đẹp trai quá".

Tiếng xì xào của nhân viên ngoài cửa phòng nghỉ.

-"Bọn họ đang nói chuyện gì đấy mày?", Prem nhìn Fluke thắc mắc.

-"Hình như là bạn của ông chủ đó, trưa nay ông chủ có nói tới mà, mày không để ý hả? ông chủ còn trực tiếp cho đóng cửa sớm để tiếp họ nữa đấy".

Nghe đến đây, không hiểu vì sao Prem có chút lo lắng, trước đây chưa bao giờ cậu có cảm giác này.

"Prem, bê rượu qua bàn số 5", một nhân viên tay cầm khay bưng rượu đưa cho cậu nói.

Prem đưa tay đón lấy, và rồi bàn 1,2,3....

-"Dạo này sao rồi?"

Giọng nói này rất quen, có lẽ Prem biết đó là ai rồi. Người Prem bắt đầu run lên, cậu chần chừ, chân không dám bước tiếp. Định quay lại thì:

-"Prem, bên này", Win đã thấy cậu.

Cái tên này, hắn tưởng mình nghe nhầm. Sao có thể gặp Prem trong hoàn cảnh này được?

-"Rượu đây ạ".

Giọng nói này, hắn ngước lên, là cậu, mắt đối mắt. Đã rất lâu rồi, hắn không nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy, thời gian như dừng lại, cảm xúc thật hỗn độn. Cả hắn và cậu đều không biết bản thân hiện tại đang nghĩ gì.

Đến Ohm ngồi cạnh cũng phải giật mình. Ohm và Boun là bạn thân từ nhỏ, chuyện của Boun và Prem, tất nhiên anh cũng biết.

Nhanh cóng thu ánh mắt đang nhìn hắn của mình lại, Prem cúi chào:"vậy em đi trước ạ".

-"Khoan đã, Prem, chúng ta nói chuyện 1 chút", Ohm lên tiếng khiến Prem không thể từ chối, cạU đành miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Win.
"Sao vậy? Mọi người quen biết nhau à?" Win cười, thắc mắc.

-"Đún...."

-"Không quen ạ!"

Prem cắt lời Ohm, cậu không muốn người khác biết mối quan hệ này chút nào.

-"Vậy để anh giới thiệu, dây là Ohm và Boun, họ là bạn thân a quen từ 1 năm trước,  còn đây là Prem, là...."

-"Người yêu p' Win", Prem giọng chắc nịch. Bề ngoài cậu mạnh mẽ vậy thôi, thực ra, Prem đang rối lắm, cậu không biết làm gì khác trước tình huống này, không biết làm sao để không khí bớt ngại ngùng, cũng không nghĩ đến hậu quả khi nói như vậy. Bây giờ, cậu chỉ muốn 1 điều duy nhất, cậu muốn hắn thấy cậu đang rất tốt, cậu muốn hắn biết, không có hắn, cuộc sống của cậu vẫn luôn vui vẻ. Dù cho đau đớn tới cỡ nào, trái tim như thắt lại, cậu cũng sẽ chấp nhận.

Cả Ohm và Win đều bất ngờ.

Ohm lúc đầu thấy khó hiểu, vì Prem của bây giờ khác trước nhiều quá, Boun và Prem đã từng rất yêu nhau, thằng bạn của anh đã bỏ bao nhiêu thói quen, từ đi tự tập với lũ bạn, đánh golf, đua xe,... chỉ để được gần Prem nhiều hơn, bỏ bao tâm tư để làm Prem cười, thậm chí sau khi chia tay, Boun như thằng nát rượu, suốt ngày say sỉn, lang thang ngoài quán rượu, Ohm khuyên mãi, nó mới chịu ra nước ngoài du học, quên đi những chuyện không vui đã qua. Tình cảm của Prem dành cho Boun cũng nhiều không kém, Ohm đều nhìn thấy được. Mà giờ nhìn 2 người xem, đến nhìn nhau còn khó chịu. Mà bất ngờ hơn là Prem lại giới thiệu người yêu ngay trước mặt Boun, người này lại là bạn thân hắn, này là muốn hắn phải xấu mặt sao? Nhưng suy cho cùng, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, tình cảm cũng có thể thay đổi. Đã từng yêu nhau sâu đâm, giờ thành người dưng thì sao chứ, đã từng là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau thì đã sao? Đây cũng có thể là sự giải thoát cho cả 2.

Còn Win, chắc anh đang mừng thầm, vì Prem- người anh yêu bấy lâu nay cuối cùng cũng thừa nhận là người yêu anh.

Boun, hắn vẫn ngồi im, không nói gì, mặt hắn không cảm xúc. Không bất ngờ, không tức, không buồn, cũng không vui. Phải chăng, hắn đã bết yêu Prem từ lâu. Bây giờ đối với hắn, Prem chỉ là bồi bàn ở quán bar, không hơn không kém?

Không ai biết Boun đang nghĩ gì. Kể cả Prem, hắn đã thay đổi. Nếu là đàn anh của trước kia, thấy cậu nói như vậy, chắc hắn sẽ nổi điên lên, lao vào đấm Win mất. Nhưng có khi, đó là vì hắn yêu Prem. CÒN GIỜ THÌ KHÁC.

Khóe mắt cay cay. Nhưng không, Prem không thể khóc, sao cậu có thể gục ngã ngay lúc này. Vở kịch này, là cậu tự viết ra, lời kia, là chính miệng cậu nói. Nếu giờ rơi nước mắt, chẳng phải mọi thứ đều không còn, chẳng phải tự chứng minh cậu yếu đuối, tự khẳng định cậu vẫn còn yêu hắn? Không thể như vậy, cậu phải mạnh mẽ lên, không được khóc vì hắn thêm một lần nào nữa.

Không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả, bóp chặt hơi thở cậu thanh niên. Prem không chịu nổi nữa. Cậu đứng lên:" Em còn việc chưa xong,  xin phép đi trước. Mọi người nói chuyện vui vẻ".

-"Yêu anh!.......chụt........."

Tay vòng qua sau gáy người đàn ông, môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi, ôm trọn mật ngọt, Prem thoát ra khi hơi thở gần cạn kiệt. Boun đã nhìn thấy hết, là Prem đã hôn Win. Hắn ta cười khổ. Gì vậy chứ? phải làm đến bước này thật sao? Giờ thì chẳng còn gì cả, giữa 2 người đã kết thúc. Prem với hắn chỉ là người dưng.

Prem bước đi dứt khoát, cậu thực sự quyết tâm, hết thật rồi, cậu phải làm vậy để quên hắn, bắt buộc phải quên. Ở bên ai cũng được, Win cũng được, chỉ cần không phải là hắn. Có lẽ Fluke nói đúng, tình cảm có thể bồi đắp dần, chỉ cần là người quan tâm, hêu thương cậu, rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Và Win thì có tất cả, có thể chăm lo cho cậu, và trên tất cả "WIN YÊU PREM".

-"Là Boun phải không?" Fluke nghiêm túc hỏi. Nó lo lắng, nhưng lại càng mong Prem chấm dứt với tên xấu xa kia.

-" Mày không phải lo. Tao không khóc vì hắn, bây giờ và cả sau này cũng vậy". Prem cười mỉm.

Fluke nghe vậy mừng lắm, cuối cùng bạn nó cũng thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro