chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người nhỏ bé bước từng bước trên đường phố rộng lớn, tập nập người qua lại. Prem là đến gặp Win, quyết tâm như vậy nhưng cậu vẫn chưa biết nên giải thích thế nào để anh không hiểu nhầm mà ngừng thích cậu.

Bằng chìa khóa dự phòng Win đưa cậu từ trước, Prem bước vào từ của sau nối với phòng nghỉ quán Bar. Đôi mắt mở to, không khỏi bất ngờ với những gì mình nhìn thấy - người đang đứng cạnh Win không ai khác chính là Boun.*Anh ta sao lại đến đây? sao p' Win lại để tất cả nhân viên về hết?* Hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng.

Định quay đầu trở về, Prem chắc hôm nay cậu và anh không thể nói chuyện được rồi. Vả lại, chuyện giữa hai người bọn họ, cậu sao có thể tự ý tham gia vào.

-"Prem, sao mày lại làm vậy với em ấy?"

Nghe đến tên, Prem giật mình *Bọn họ đang nhắc về mình ư?* Prem nép người vào mép tường, bỏ ý định quay về, chuyện liên quan đến cậu, cậu cũng nên được biết.

Win cau mày, thấp giọng :" Mày có ý gì?"

-"Prem là người yêu mày, nếu không lo nổi cho em ấy, mày nên buông tay. Để  ấy dùng thân thể kiếm tiền, liệu mày còn xứng bên cạnh Prem?"

Prem sau bức tường bốc hỏa, chỉ muốn lao ra đấm thẳng vào mặt Boun. Tên đó dám lôi chuyện này ra nói với Win, giờ hiểu lầm lại càng lớn, cậu làm sao giải thích với anh?

Win mặt tối sầm lại, mím chặt môi* Chuyện của Prem, sao hắn lại biết? Vả lại, Prem đi khách ư? sao có thể?* Từ khi bắt đầu vào làm, Prem đã nói cậu không chấp nhận để bất kì ai động đến cơ thể mình, mà kể cả khi Prem đồng ý với điều này, Win cũng nhất định ngăn cản. Nhưng Boun, hắn ta trước nay chưa từng nói dối ... Không, với Prem thì khác.
___________________

2 năm trước...

Ngoài trời mưa tầm tã, gió mùa đông từng cơn, từng cơn gào rít, gối lên nhau thổi mạnh, mang cái lạnh đến thấu xương phủ khắp thành phố Bangkok. Đêm hôm đó, khi người ta đều đã yên giấc, cậu thanh niên chừng 21 tuổi tay cầm chiếc ô nhỏ, trên người chỉ khoác chiếc áo gió mỏng, chạy đôn đáo khắp nơi, dáng vẻ vội vàng, gương mặt thanh tú không còn, thay vào đó là nỗi sợ hãi bao trùm, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, cậu hình như đang tìm ai đó. Đi rất lâu, rất nhiều nơi. Thời gian chầm chậm trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, ... đôi chân tê dại, quần áo ướt nhẹt, bàn tay co cứng, 10 đầu ngón tay đau buốt, cả người run cầm cập nhưng không một ý định dừng lại, cậu bé đó vẫn kiên trì bước tiếp, không biết đích đến là đâu, không biết sẽ đi đến bao giờ. Cậu chỉ biết mình cần tìm người này, phải giải thích rõ mọi chuyện, khi anh ấy hiểu ra, sẽ tha thứ và trở về bên cậu. Chỉ với tia hy vọng duy nhất, cậu vẫn cứ bước, cứ bước mãi, mặc kệ mọi hành hạ về thể xác. Vì đối với cậu, người đó là tất cả, rồi anh sẽ quay lại, ôm lấy cậu, sưởi ấm trái tim bị băng giá chiếm đóng này. Sà vào lòng người đó, cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực ấm áp ấy là điều duy nhất cậu mong muốn. khi đó, mệt mỏi đều tan biến hết, mọi thứ hi sinh sẽ được đền đáp xứng đáng.

-"Boun... tìm thấy anh rồi."

Hướng ánh mắt về phía người đàn ông vừa bước ra từ quán rượu. Cuối cùng đã tìm được anh ta, không biết đã qua bao nhiêu con đường,  mất bao nhiêu thời gian. Nhìn gương mặt tím tái, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, khuôn mắt sưng đỏ lên vì thứ vị mặn chát của nước mắt giờ thoáng long lanh, hàng mi dày còn đọng sương khép nhẹ đủ cho thấy cậu hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng mọi thứ bỗng dưng thay đổi nhanh chóng, sắc mặt cậu xấu đi, đôi mắt cụp xuống, nụ cười kia cũng không còn. Anh ta tay vẫn giữ khư khư chai rượu, quay đầu bỏ đi, không thèm liếc cậu một cái.

Chiếc ô trên tay bất giác rơi xuống, Prem sắp không trụ nổi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cậu bắt buộc phải nắm chặt, phải giải thích, rằng không phải do cậu, Prem là bị người khác hại.

Lặng lẽ chạy lại, đôi chân tê buốt, từng bước, từng bước tiến càng gần hơn đến hắn. Từ đằng sau, hai tay ôm trầm thật chặt như bắt lấy chút hi vọng cuối cùng.

Boun tay cầm chai rượu, đưa lên miệng nốc một hơi rồi ném mạnh nó xuống đất, vỡ tan. Hắn ta nắm lấy tay Prem, bàn tay lạnh cóng đã mất cảm giác ấy tìm được chút hơi ấm, yếu ướt bám víu. Hắn nắm chặt, dùng sức gỡ chúng ra khỏi người mình.

Cảm giác sợ hãi lần nữa truyền đến từng sợi thần kinh khiến Prem rùng mình, cậu bé đằng sau hắn bắt đầu gào khóc, giọng nói khàn đặc, cổ họng đau rát, liên tục cầu xin. Nước mặn từng giọt, từng giọt rơi không ngừng từ đôi mắt đã sưng tự bao giờ, nhòe đi bởi thứ axit loãng ăn mòn được cả sắt đá. Prem hiện tại không còn biết làm gì, không thể giải thích, xin lỗi hắn cũng không nghe. Mọi thứ đè nặng lên cả cơ thể lẫn suy nghĩ, cảm xúc cậu bé tội nghiệp này.

-" Buông tao ra."

Boun dứt khoát dựt tay Prem ra, quay lại nhìn cậu bé sắc mặt đã nhợt nhạt đến sắp ngất.
Prem khuỵu gối, quỳ xuống trước mặt, nắm lấy bàn tay to lớn kia. Mảnh vỏ chai thủy tinh li ti rạt khắp nền đất lạnh cứ thế cắm thẳng đôi chân tê dại, máu tanh ứa ra hòa thành vũng đỏ với nước mưa, nhưng Prem chẳng hề quan tâm, cậu liên tục giải thích, giọng nói ứ nghẹn nơi cổ họng đau rát cùng tiếng nấc che lấp, không thành lời.

-" Hức...hức..Boun...hức...nghe em nói... em không..."

Không để cậu nói hết câu, Boun vung tay ...

*Bốp*

Âm thanh nghiệt ngã xen lẫn tiếng mưa rơi, nó như cây búa đập nát trái tim còn đang bị băng giá chiếm đóng. Cứ tưởng hắn sẽ hiểu, cứ tưởng mợi đớn đau sẽ được đền đắp lại bằng cái ôm ấm ấp, cứ tưởng nhịp đập nơi lồng ngực kia sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Nhưng không, hành động của Boun dập tắt mọi hy vọng trong Prem. Cậu bé 2 tay ôm lấy nơi sưng đỏ trên khuôn mặt nhợt nhạt, nằm thoi thóp dưới đất giữa cái lạnh thấu sương, cơ thể đau buốt, tím tái, bất động không còn đủ sức đứng dậy. Nhìn người đàn ông mình yêu ngoảnh mặt bỏ đi, Prem lại chẳng thể làm gì. Cậu đã sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt mờ dần, hàng mi khép chặt. Mọi thứ chấm dứt thật rồi.

* * * * * * *

Cứ tưởng mình sẽ chết, cậu thanh niên không ngờ rằng có người đã theo sau từ lâu.

-"Prem...Prem... em gắng chịu một chút nữa thôi, anh đưa em về."

Là Win, anh thầm thích Prem từ lâu, chỉ là không có cơ hội bày tỏ vì Prem và Boun đã là một đôi. Anh không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng đến Prem. Nhưng chuyện xấu của Prem đã lan ra khắp trường, cảnh tượng trước mắt khiến anh bức bối, thất vọng vô cùng trước thứ tình yêu mỏng manh kia. Thay đổi suy nghĩ, tình cảm Win dành cho Prem, anh sẽ không từ bỏ, anh nhất định chữa lành những vụn vỡ nơi trái tim Prem, khiến tên kia phải đau khổ vì đã bỏ rơi cậu. Cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng bao bọc cơ thể dần mất đi sự sống, nhấc bổng Prem lên...
____________________

Win nghĩ mình hiểu Boun, hắn từng ghét Prem như vậy, khiến cậu đau khổ rồi bỏ mặc như thế, anh tin hắn đang muốn chia rẽ tình cảm giữa anh và Prem.

Anh cười khinh:" Đã là người yêu tao, dù tao có bắt cậu ấy ngủ với tên đàn ông khác, mày cũng không thể xen vào."

Boun vẫn bình tĩnh, cảm xúc trên khuôn mặt chưa từng thay đổi, hắn thừa biết Win sẽ chẳng bao giờ làm vậy với Prem. Boun đến đây chỉ để nhắc nhở Win hãy chông chừng Prem. Việc của hắn cũng đã xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi khỏi.

Lúc này, Prem mới bước ra, ngồi xuống cạnh Win đang ôm đầu trằm mặc. Cánh tay nhỏ đặt nhẹ lên vai anh, nhìn Win suy sụp, cậu chẳng biết làm gì.

-"Em nghe hết rồi đúng chứ? chuyện mà hắn nói là sao?"

Tuy tin tưởng Prem, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.

Prem cúi đầu, đôi môi mím chặt.

Win đã hiểu, Boun là nói thật. Nhưng anh sẽ không như hắn, không vì việc này mà trách móc, bỏ rơi Prem, anh biết chắc cậu có lí do riêng. Win chỉ thắc mắc vì sao Boun lại biết, vì sao hắn tới đây, rốt cuộc hắn có ý gì?

-"Prem, dù có thể em không yêu anh, nhưng chúng ta giờ đang hẹn hò. Có chuyện gì, em đều có thể nói với anh."

Win nhìn Prem, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn khiến cậu chột dạ, lúng túng không biết nên nói gì. Rõ là việc Prem làm không thể chấp nhận, nhưng Win vẫn quyết định tha thứ, ngược lại còn muốn giúp cậu. Tình cảm Win dành cho Prem đã quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát, vượt khỏi suy nghĩ ban đầu của cậu, sẽ rất khó để thuyết phực được anh. Nhưng Prem vẫn muốn thử vì để nó phát triển càng lâu sẽ càng khó dứt ra, càng khó giải quyết.

-"P' Win, xin lỗi anh! là em đã sai khi lừa anh, Prem thực sự không yêu anh. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, cũng xin lỗi vì tất cả ... nhưng... chúng ta dừng lại được không?", ánh mắt nhìn Win chứa đầy hối lỗi, cũng có phần khẩn khoản, mong chờ.

-"Không, anh không thể!"

-"P' Win, anh cũng biết, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ càng khiến anh mệt mỏi."

Khuyên bảo Win là vậy, nhưng cả Prem, Win, Boun, ba người họ đều giống nhau, đều cứng đầu, không từ bỏ được thứ tình yêu chỉ mang lại đắng cay, đau khổ này.

Win không muốn chấp nhận, anh tức giận thét lớn:" Boun, hắn ta chỉ mang lại cho em đau khổ. Là hắn bỏ mặc em bất động giữa trời mưa, em không nhớ sao?"

Mắt Prem mở to, cậu ngạc nhiên *Sao Win lại biết?* chuyện này Prem vẫn luôn giấu kín, vả lại, quen biết Win là 3 tháng sau khi cậu chia tay Boun.

Win không muốn giấu nữa, anh kể toàn bộ sự việc cho Prem, chuyện anh yêu cậu từ lâu và cả ngày mưa hôm đó. Win không từ bỏ Prem, muốn Prem biết được anh vẫn luôn chờ cậu.
Prem ngây người, thì ra Win luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ cậu. Nhưng tình cảm của Win, Prem không thể đáp lại. Win đã giúp cậu như thế, Prem lại càng phải tách anh ra khỏi mình. Biết được cảm xúc thật của bản thân, cậu không muốn ai vì mình mà đau khổ.

-" P' Win, cho dù là vậy, trái tim này mãi giữ một người ... là hắn."

Nhìn Prem, anh thấy sự khẳng định chắc nịch đến khó mà phá vỡ nơi ánh mắt cậu. Nó vương chút buồn, sự cảm kích và cả chút hy vọng đã nguội lạnh nhưng không thể thay thế. Người đó phải là Boun, không thể là ai khác ư? Win thua thật rồi, nhưng không phải thua Boun, mà thua trước tình cảm Prem dành cho hắn. Anh chấp nhận buông tay.

-" Em đi đi, anh muốn được yên tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro