chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lại là nơi nào nữa đây?* Prem mơ hồ tỉnh giấc,  trước mắt là khoảng không trắng xóa, "chậc" có lẽ cậu đã chết rồi. Prem cười khổ *cũng tốt, người như mình không xứng đáng được sống, đứa con bất hiếu này không thể cứu được mẹ, không bằng ở đây, có lẽ sẽ gặp được mẹ*

-"Prem Warut, Prem Warut. Cậu ổn chứ?"

*Có người đang gọi mình ư?* lần theo nơi âm thanh phát ra, dáng người cao cao dần rõ nét, đông đặc lại trước mắt cậu. Là y tá, thì ra Prem chưa chết, cậu là đang ở bệnh viện. Đành thất vọng gật nhẹ ra hiệu mình vẫn ổn.

-"Cậu ngất giữa đường, người qua đường đã đưa cậu vào đây. Nhớ chú ý sức khỏe, cơ thể cậu suy nhược do làm việc quá nhiều, lại hoạt động mạnh, nên biết tiết chế lại. Tôi sẽ giúp cậu liên hệ người nhà, chiều nay có thể xuất viện."

Prem khẩn khoản lắc đầu nhìn y tá, cậu giờ không còn đủ sức nói nữa, nhưng nhất định không muốn làm phiền ai. Vả lại, mẹ cậu còn đang bệnh, bố phải chăm sóc bà, nếu họ biết chuyện, chắc chắn sẽ càng lo, Prem sợ bố không trụ nổi mất.

-"Vậy cậu nghỉ thêm, tôi đi trước."

Prem gật đầu, cậu đang mệt lắm, muốn ngủ một chút, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh người mẹ hiền từ lại hiện lên, từng lời nói, từng hành động, cử chỉ và cả tình thương bà dành cho cậu, Prem đều nhớ rất rõ. Nước mắt trượt xuống nơi khóe mi đã đẫm lệ từ lâu, ướt cả mảng gối. Cậu không ngừng nghĩ về mẹ, không ngừng xin lỗi bà vì đã sinh ra đứa con thất bại này. Khi mẹ đang mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật thì Prem lại chẳng thể làm gì, không ở bên chăm sóc, cũng không làm cách nào kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, thậm chí còn định rã từ cuộc sống, bỏ rơi người mẹ còn đang trên giường bệnh. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu 1 lần nữa trào dâng, tiếng nấc cục bị chặn bởi bàn tay nhỏ đang bịt chặt mũi và miệng, khiến hơi thở dần trở nên khó khăn nhưng vẫn không đủ để giấu đi nỗi thảm thiết đang không ngừng tuôn theo từng giọt nước mặn chát. Prem không muốn mất mẹ, muốn cho bà một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng cuối cùng, đứa con này vẫn chẳng làm được gì cho bà. Prem thiếp đi với những suy nghĩ mãi quẩn quanh trong đầu.

-"Reng, reng, reng..." bàn tay yếu ớt với lấy cái điện thoại trên bàn đặt cạnh giường bệnh, vừa mở máy lên, người ở đầu dây bện kia đã vội vui mừng thông báo, giọng nói nghẹn lại không giấu nổi xúc động.

-"Prem, mẹ con sắp được phẫu thuật, có người  thấy hoàn cảnh chúng ta không may mắn, đã đồng ý chi trả mọi chi phí, nhưng khi bố hỏi y tá, họ đã về rồi."

-"Thật ạ? Vậy bố chăm sóc mẹ giúp con. Con muốn tới nhà cảm ơn họ."

-"Được, được, để bố gửi địa chỉ cho con."

Prem vui đến phát khóc, cuối cùng mẹ cậu đã được cứu. Tạ ơn ông trời đã không bạc đã cậu, không mang mẹ cậu rời xa. Gánh nặng trên vai hóa vô hình, tan biến hết. Giờ Prem đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mai cậu còn phải đi làm, dù cơ thể có suy nhược đến đâu, cậu nhất định không để lỡ công việc, không bỏ phí thời gian, không thể nằm một chỗ. Prem phải kiếm tiền vì sau phẫu thuật, còn cần nhiều phí phát sinh phải lo.

Sau 1 ngày nằm viện, Prem xin về nhà. Thời gian ở đó, cậu đã ngỡ ra nhiều điều, giờ Prem phải sắp xếp lại mọi thứ. Trước tiên là quan hệ giữa cậu và P' Win, nhất định phải làm rõ điều này. Prem nhấc máy gọi Fluke.

-"Alo, Fluke, P' Win có ở bar chứ?"

-"Ây da, đầu mày giờ toàn P' Win, P' Win rồi, đâu còn quan tâm đến thằng bạn thân là tao đây, mấy ngày không đi làm, cũng không gọi hỏi tao câu nào, giờ vừa gọi tới đã P' Win, P' Win rồi"

-"Không có mà, tại tao có việc quan trọng đấy." Prem khẩn trương muốn giải quyết mọi chuyện.

-"Rồi rồi, chắc ổng ở bar đó, mà hôm nay ông chủ lạ lắm, cho đóng cửa sớm, để nhân viên về hết, không biết 1 mình ổng làm gì trong đó nữa."

-"Ok, tao còn việc. Pai, mai gặp lại."

Biết được Win ở đâu, Prem vội vàng cúp máy, sớm giây nào hay giây đấy, Prem không muốn cả cậu và Win đều đắm chìm trong cảm giác không an toàn, như đang ngồi trên chiếc thuyền chênh vênh giữa sóng nước mênh mông mà cả 2 đều không biết trèo lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro